Naruto Boruto Fanfic Naruto Va Naruto Chuong 6 Het Ngay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảy giờ rưỡi, ngoài trời đã hoàn toàn tối đen. Sakura bơ phờ lôi theo cục màu cam cam Uzumaki Naruto đi vao tháp hokage. Người trực trong tháp thấy sắc mặt cô thì không dám nhiều lời, cũng không có gan tò mò thiếu niên cô kéo theo đó là ai. Trông giống như bất cứ ai có tóc vàng trong làng vậy, dù sao thì trông không đủ cam để liên tưởng tới hokage. Cô đi một mạch lên tầng cao nhất, Naruto trẻ tuổi cũng im thin thít cho tới khi lên đến văn phòng hokage.

Naruto lớn đang cùng Shikamaru giải quyết nốt công việc, xem tình hình thì có thể sớm về nhà được rồi. Còn đang trao đổi nốt vài giấy tờ khẩn cấp cần trước ngày mai thì Sakura mở cửa đi vào.

- Sakura-chan, sao cậu không gõ cửa chứ? - Naruto cau mày. - Tớ giật mình đó-ttebayo.

Sakura không trả lời, đem thiếu niên sau tay mình ném tới trước. Cậu ta ngã xuống cạnh đống giấy tờ, la oai oái rồi xoa xoa đầu nhưng khúm núm không dám kêu ca gì hơn. Naruto nhăn mặt, thấy đau dùm cho chính mình lúc trẻ.

- Đừng có gọi tôi tới vì cái tên đầu vàng này lần nào nữa. - Sakura trừng mắt. - Tôi chỉ vừa mới lơ là một chút mà cậu ta đã chạy mất, sau đó còn đánh nhau với mấy nhẫn giả làng khác tới thăm nữa. Để che giấu thân phận cậu ta, cậu có biết tôi cần dùng tới bao nhiêu tế bào não không? Còn dám đứng trên đầu đệ tứ la lên cái gì mà "Tôi là Uzumaki", tôi chỉ cần chậm tí nữa là cái gì nên nói không nên nói cậu ta đều hét cho cả làng biết. Sau đó còn dùng cái thuật harem kia, suýt tí thì bị Boruto phát hiện. Trời ơi sao tôi có thể mắc kẹt với tên ngốc nhà cậu hết tuổi thanh xuân của mình cho tới tận bây giờ vậy?

-... (٥ ⊚ ͟ʖ ⊚ )

Đối với sự tuyệt vọng của Sakura, Naruto chỉ có thể miễn cưỡng cười hai tiếng xin lỗi, đến an ủi cũng không dám. Shikamaru xoa trán, anh biết ngay là sẽ có chuyện mà.

- Cậu cứu tớ một mạng rồi đó, Sakura-chan. - Naruto nói, liếc nhìn bản trẻ của mình đang tận lực che giấu sự tồn tại bằng cách lợi dụng góc khuất của cái bàn.

- Thật là không chịu nổi. - Sakura bực bội vuốt tóc. - Cậu tìm thấy thông tin gì chưa? Bây giờ tính thế nào?

Naruto trẻ nghe tới việc trở về thì từ góc bàn liền ngóc lên, bị Sakura trừng cho khúm núm. Shikamaru lớn cùng với hokage đều nhìn cậu, cười ha hả hai tiếng không dám bênh vực tiếng nào. Gì chứ, sao tới ông chú này cũng kỳ thị cậu vậy?

- Sai đã điều tra rồi, có vẻ là chakra cậu ta bị đẩy tới đây bằng một cách nào đó. Bên nghiên cứu nhẫn thuật đang điều tra, khó nói trước.

Có một số điểm nhấn nhá mà Naruto chắc là Sakura sẽ hiểu. Anh rơi vào trầm mặc, ánh mắt buồn bã hướng về mình bản trẻ. Tương tự như cha mẹ của anh năm đó đặt chakra vào trong bát quái phong ấn để sau này có thể gặp lại anh, Naruto trẻ này cũng là một tồn tại được cấu thành bởi chakra. Nhưng cậu ta có nhiều chakra hơn và hơi kỳ quặc hơn chút so với cha mẹ anh, có thể tự mình tuần hoàn tồn tại và phân tách ra bằng Ảnh phân thân chứ không tiêu thất sau khi chakra được sử dụng hết. Bây giờ nếu Naruto muốn xử lý cậu ta rất đơn giản, chỉ cần đánh tan đi phần chakra kỳ lạ kia thì loại ý thức năm mười sáu tuổi này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng đây dĩ nhiên không phải lựa chọn của Naruto.

Nếu đối diện với một bản thân nhiệt huyết như vậy, nói rằng cậu ta chỉ là một dòng chakra vô tình lạc đến đây, tùy thời đánh tan đi cũng không làm ảnh hưởng tới ai, thì liệu có phải hơi quá tàn nhẫn không? Anh cũng không dám tin, chỉ có thể cho người càng cố gắng điều tra hơn nữa. Hành động xử lý Naruto trẻ với Naruto căn bản là tự giết chính mình, rất khó nói. Chuyện hành động hấp tấp là tối kỵ, nếu như không phải như suy đoán thì làm sai một nước thôi là đời anh bế mạc. Anh hy vọng kết quả phải là một hướng đi khác cho họ, kể cả khi nó có rắc rối hơn đi nữa.

- Vậy là vẫn phải ở lại với ông chú này hả-ttebayo? - Naruto trẻ không hiểu ánh mắt của hokage, vẫn hồn nhiên ngoi lên hỏi.

- Ừ. - Naruto lớn gật đầu với nụ cười nho nhỏ. - Xem ra cậu mắc kẹt với tôi rồi đó-ttebayo.

- Phiền vãi... - Shikamaru thở dài.

- Chán vậy-ttebayo. - Naruto cằn nhằn.

Sakura thở dài. Xem ra bọn họ cũng phải tính bước lâu dài rồi. Để Naruto trẻ trong đầu Naruto thì không yên, mà thả ra thì kiểu gì cũng có chuyện chẳng lành. Cô có thể trông coi ngày một ngày hai, nhưng thêm nữa thì xin kiếu. Không phải cô chê Naruto phiền hay gì, nhưng thật sự là giấu tên to mồm này cực lắm biết không? Cô không có công việc phải làm sao?

Naruto cũng bó tay, nhìn bản thân với ánh mắt phức tạp. Anh rất tự tin với độ nhận dạng của mình nên thật sự là khó thả tên này ra muốn chết luôn ấy. Có dùng thuật biến thân đi nữa thì cái giọng điệu "ttebayo" đó lẫn đi đâu được chứ? Thói quen có thể trong ngày một ngày hai sửa được sao?

- Mà, hôm nay đến vậy thôi. Chơi thế là đủ rồi chứ gì?

Nghe hỏi mình, Naruto trẻ tròn mắt. Đang định đáp thì thấy Sakura trừng mình, thế là cậu vội gật đầu. Đủ rồi đủ rồi, giờ mà đi với Sakura nữa là cậu đắp mộ đấy.

- Tốt. - Naruto vui vẻ gật đầu, kết ấn giải thuật.

"Bụp" một tiếng, người kia chưa kịp phản ứng liền biến thành chakra quay về cơ thể hokage, chỉ để lại một chiếc mặt nạ nằm lăn lóc trên sàn. Văn phòng vắng Naruto trẻ là thấy không khí khác biệt ngay lập tức. Sakura thở dài, cúi đầu nhặt mặt nạ để lên bàn.

- Việc này phải xử lý càng sớm càng tốt đó, Naruto. Không được lơ là.

- Tớ biết mà-ttebayo. - Naruto chán nản gật đầu.

Nhưng không thể không nói việc này rất khó. Naruto trẻ từ trên trời rơi xuống không chút dấu vết, bản thân ngu ngơ chả biết gì, đồ vật thì không mang theo, chakra thì trùng khớp với vị hokage rải phân thân khắp làng. Bọn họ biết phải đi đâu điều tra đây? Lên trời à?

Sakura cũng biết tình hình khó nhằn như vậy, nhưng nếu không sớm tìm ra cách thì sẽ không còn cách nào ngoại trừ đánh tan Naruto trẻ kia. Cô làm sao không biết được chuyện này với Naruto khó khăn cỡ nào. Lỡ như chuyện ảnh hưởng tới dòng thời gian, Naruto là người cô tuyệt đối không muốn mình phải để tang.

Không khí hơi chùn xuống. Sakura không biết khuyên nhủ gì thêm, đành từ biệt quay về. Sarada còn đang chờ cô ở nhà đấy. Naruto miễn cưỡng vẫy tay chào, cũng cố làm nốt công việc.

Trong lúc đó, thiếu niên tóc vàng đột nhiên bị mang ngược trở về tâm thức của Naruto, ngồi trong không gian trống rỗng trợn mắt. Quyền con người của cậu đâu rồi chứ? Chơi đủ đâu có nghĩa là cậu muốn về lại đây đâu! Vô đây là mất hết liên kết với thế giới bên ngoài đấy!

Naruto bực bội, sau đó là có chút lo sợ.

Nơi này với cậu như tù giam, không có ai bầu bạn cũng không có gì để làm. Cậu quay lại, nhìn tới cách đó một khoảng khá xa nơi Cửu Vỹ đang nằm lim dim mắt. Không có chiếc lồng nhưng nơi này với nó cũng có khác gì ngục giam đâu chứ?

- Nhìn cái gì? - Kurama không mở mắt nói. - Không sợ nữa à?

- Ai sợ? Ta còn lâu mới sợ ngươi! - Naruto trợn mắt nói.

Kurama nhếch mép. Nói không sợ, tên nào cách gã cả trăm mét không dám lại gần vậy hả?

Nhìn con hồ ly nhàm chán, Naruto bĩu môi. Cậu nằm phịch xuống, khiến cho nước bắn lên. Rồi cậu lại nhìn phía trên, vẫn xanh và sáng chói như vậy. Nghĩ đến lồng giam trong người mình, Naruto bất giác sờ sờ trước ngực. Trái tim cậu bây giờ như thế nào?

Trái tim à...

Sakura.

Naruto ngồi bật dậy. Bây giờ Sakura đã cưới Sasuke, còn có một đứa con gái tên Sarada. Còn cậu thì sao? Cậu có con cái không? Hay là gia đình? Cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng được mình quanh những thứ như vậy. Một cảm giác thật vô định và mịt mờ. Hay cậu vẫn mãi cô đơn như vậy nhỉ? Cậu nhớ lại lúc chiều khi đi cùng với Sakura, nghe mọi người nói về mình ở tương lai. Dù sao thì với hokage cả ngôi làng này đều là gia đình.

Nét buồn phủ nhẹ trên mặt Naruto. Cậu chẳng thể tưởng tượng mình là một người chồng hay một người cha. Cậu chưa từng có một ai làm hình mẫu như vậy trong lòng mình. Chắc chắn Iruka-sensei rất tốt với cậu và cậu biết ơn thầy rất nhiều, nhưng là một người cha thì thật xa vời. Jiraiya có thể giống như cha cậu, hay Kakashi như một người anh, nhưng cả hai không có vẻ gì là một hình tượng gương mẫu. Cậu hơi siết tay. Liệu cậu có cơ hội để thử không? Để có một mái ấm thuộc về riêng cậu?

Cảm giác trống vắng từ đâu ùa về. Căn nhà nho nhỏ của cậu đã luôn luôn rộng lớn, nơi này thậm chí còn vô tận. Những luồng suy nghĩ đan xen trong đầu khiến cậu bức bối quay mặt đi. Ánh mắt lại chạm phải một mớ lông cam cam bù xù.

- Ngươi không chán hả? - Naruto hạ giọng, nhích lại một chút.

Kurama hé mắt nhìn.

- Ở đây không có gì hết á-ttebayo! - Cậu giải thích. - Bình thường ngươi chỉ nằm vậy thôi hả? Nhàm chán vậy-ttebayo?!

- Quan sát ngươi thì không nhàm chán đâu nhóc. - Kurama giơ móng vuốt lên một tí, ý đồ dọa Naruto nhưng cậu vẫn ngồi giương mắt nhìn không nhận ra. - Ngươi không cảm thấy mình rất thú vị hả?

Naruto nhìn không hiểu gì, còn nheo mắt ngờ ngờ nghệch nghệch. Sau đó cậu vỗ tay, hiểu rồi! Cửu Vỹ đang nói về hokage!

- Ngươi quan sát được hả?

- Ta vẫn luôn quan sát ngươi. - Kurama gật đầu thừa nhận.

Từ khi Naruto vẫn là một đứa trẻ, khi phải chịu những ánh mắt nhìn mình như quái vật. Kurama đã luôn theo dõi cậu bé ấy trong những năm tháng dài. Một đứa trẻ kỳ lạ đã ngoan cường trưởng thành trong nhẫn giới khắc nghiệt này.

- Tại sao ngươi biết hokage làm gì còn ta thì không? - Naruto đứng bật dậy, chống hông hờn dỗi hỏi. - Chúng ta đang ở chung chỗ mà-ttebayo! Chỉ bí quyết coi!

- ... (╬ŎдŎ )

Mẹ kiếp não của tên này. Kurama không còn lời nào để nói nữa rồi. Lúc nào não của Naruto cũng hoạt động ở một tần số riêng biệt hay sao vậy chứ?

- Ngươi và ta tồn tại khác nhau, nhóc.

Một vuốt của Kurama giơ lên, định búng vào trán cậu trai trẻ nhưng cậu đã lùi lại. Gã nhàm chán thu vuốt, gác đầu lên hai chân trước nhìn con người nhỏ bé trước mặt.

- Mối quan hệ của ta với Naruto là mối quan hệ đồng sinh của vĩ thú và nhân trụ lực. Còn ngươi lại là chính bản thân hắn.

Ánh mắt gã bắt gặp Naruto nhăn một bên mày, nhìn Cửu Vỹ như muốn bảo con hồ ly nói tiếng người đi. Kurama chậc lưỡi một tiếng, lờ cậu đi. Nói với tên này thà tự nói chuyện một mình còn hơn. May mà gã chưa tốn công sức giải thích thêm, không thì tức chết mất.

- Nhưng mà ông chú nghe tôi nói chuyện đúng không? - Naruto cố chấp hỏi, la hét inh ỏi. - Sao tôi lại không được biết gì hết vậy chứ-ttebayo! Nè!!!

Ồn ào quá. Kurama quất chín cái đuôi, quay mặt đi hướng khác. Mẹ kiếp Naruto, không thể cho cái thân già này yên hả trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip