Naruto Boruto Fanfic Naruto Va Naruto Chuong 50 Rac Roi Cha Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẫu tự phong ấn đang dần yếu đi.

Naruto đoán là nó đến đây do anh đã cố gắng can thiệp vào việc phong ấn Kurama hoặc Menma trong tâm thức của Uzumaki Naruto. Bản thể của mẫu tự này không tồn tại ở đây, tức là không có cơ chế duy trì cho nó hoạt động. Chỉ cần Naruto hoặc Kurama không dùng chakra, nó sẽ không thể hút được năng lượng và dần biến mất. Anh đã chứng kiến nó hút chakra của Kurama kia, nên anh khá chắc sẽ an toàn nếu anh không dâng nguồn chakra của anh cho nó.

Kurama là một cá thể cấu thành hoàn toàn bằng chakra, sự tiếp xúc thường xuyên của gã sẽ khiến mẫu tự phong ấn phân giải chậm hơn. Nhưng may là gã đã đi tiếp nhận cơ thể của Naruto, vì vậy tất cả những gì anh cần làm là chờ nó biến mất. Suy nghĩ đó khiến anh thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này Kurama lại không thoải mái như vậy.

Gã vừa phải nghe một đống shinobi bàn bạc những thứ gì lý luận đó hết sức phức tạp, vừa phải nghe hai cái tên vàng chóe ngu ngốc kia nói chuyện ngay bên trong đầu. Căng hơn nữa là gã cảm thấy gã không nên bỏ qua bất cứ cuộc trò chuyện nào của hai bên cả. Chuyện này không vui chút nào.

Kurama khá giỏi phân tâm. Gã có thể vừa ngủ vừa canh chừng Naruto để anh đừng làm gì đó ngu ngốc. Nhưng điều đó chẳng giúp gì được cho gã vào lúc này. Đầu gã rối thành một đống thông tin khổng lồ khi gã không thể thu xếp nó lại cho đàng hoàng trước khi nhận thêm thông tin mới. Đã lâu rồi gã không tư duy, cuộc sống của Naruto nhàm chán hơn rất nhiều từ sau khi anh trở thành hokage.

Vì thế nên sau khi mọi chuyện kết thúc, Kurama vui lòng làm công việc giấy tờ nhiều hơn bình thường. Miễn là đừng bắt gã phải nghe hai cuộc trò chuyện cùng lúc. Thật là phiền phức.

Vốn dĩ Shikamaru không yên tâm tí nào, nhưng Cửu Vĩ làm việc tốt hơn anh nghĩ. Có lẽ là không tệ như anh tưởng tượng. Anh cũng không thể nói chắc đó có phải là do định kiến không, nhưng anh quyết định không lăn tăn về vấn đề này nữa. Đây là quyết định của Naruto, anh chỉ việc hỗ trợ thôi.

- Đuổi thằng nhóc đầu vàng đi đi. - Kurama chợt nói. - Ta không muốn đối phó với nó.

Mất tận năm giây để Shikamaru hiểu ý của Kurama. Gã có khả năng phân tâm tốt hơn Naruto, vì Naruto cần tập trung tối đa để có thể giải quyết văn kiện trôi chảy. Do đó gã có thể vừa làm việc vừa chú ý môi trường xung quanh, chẳng khó gì để nhận ra chakra của một thằng nhóc hạ nhẫn.

Shikamaru gãi đầu than phiền phức, mở cửa văn phòng rời đi. Boruto là đứa bướng bỉnh, sợ rằng nếu không nhìn thấy cha thì nó sẽ không chịu rời đi. Phải nói là linh cảm của thằng bé rất tốt, nó đã trải qua vài lần mất tăm tích của cha nhưng vẫn phân biệt được khi nào là lúc có chuyện lớn xảy ra. Có lẽ nó thừa hưởng sự tinh tế đó từ Hinata, vì hồi nhỏ Naruto có hơi đần.

Kurama đang bận rộn với công việc. Nói thật thì gã có biết cái quái gì về văn kiện của con người đâu. Gã không biết tại sao chỉ việc xây một căn nhà thôi, mà có hơn mười tờ giấy cần gã đọc và đóng dấu. Giờ thì gã hiểu tại sao Naruto hay than vãn là anh "sẽ chết trong giấy tờ mất" rồi. Chỉ riêng việc đọc cái đống này để Naruto trong đầu gã giải quyết và gã thì làm theo chỉ thị của anh để mọi việc trót lọt thôi là đã đủ để gã phát bực lên. Đã có trên mười lần Naruto nhắc gã là không được dùng hỏa độn đốt văn kiện.

Gã muốn đốt luôn cả cái tòa tháp này.

Tiếng nói chuyện ồn ào của thằng nhóc tóc vàng ở ngoài kia chẳng giúp được gì. Kurama chắc chắn sẽ cáu bẳn với bất cứ thứ gì dám xông vào văn phòng hokage và chất vấn gã ngay lúc này. Rất không may, Boruto đã làm vậy. Shikamaru đi theo sau thằng bé, rõ ràng anh đã chịu thua. Kurama ném cho anh một ánh mắt khinh thường. Hòa bình khiến cho con người trở nên thật mềm yếu.

Boruto đứng ngẩn ra sau khi nó bất chấp tất cả xông vào văn phòng hokage. Cậu không hề cảm thấy cha mình ở đây, mặc dù người đàn ông sau bàn giấy trông y hệt như cha cậu. Người đó đưa đôi mắt đỏ nhìn qua, sau đó lạnh lùng phớt lờ cậu và quay về với công việc. Nếu như cậu tin đó thực sự là cha, chắc chắn ánh mắt đó đã làm cậu tổn thương.

- Ngươi là ai?! - Boruto hét lên.

Kurama không chắc giọng nói của thằng bé run run là do sợ hãi hay tức giận. Gã muốn để hết mọi thứ cho Shikamaru lo, vì đối phó với một bản sao Naruto cỡ siêu mini nhưng chả giống Naruto bao nhiêu khiến gã phát bực. Hồi còn nhỏ Naruto không phải đứa dễ bảo.

"Ông đừng có mà nói gì đó không hay với con trai tôi đấy-ttebayo." Naruto cảnh cáo sau khi nghe Kurama nói.

"Đúng thế." Uzumaki Naruto tán thành. "Tử tế với Boruto tí đi-ttebayo."

- ...

Gã có chỗ nào không tử tế với thằng nhóc đó chứ? Tại sao gã lại bị tận hai phiên bản nhân trụ lực của gã chỉ trích hả? Gã còn chưa nhai đầu nó là may lắm rồi!

Nghĩ tới đây Kurama lườm qua Boruto.

- Mang thằng nhóc đi đi. - Gã nói với Shikamaru. - Đừng để ta cáu.

Shikamaru thở dài ngay khi Boruto bật mode chiến đấu. Dù bình thường rất hay tỏ ra phản đối cha, nhưng đôi lúc thằng bé này rất bảo vệ với cha nó. Dậy thì ấy mà, mấy đứa nhỏ lúc nào cũng có tư tưởng chống đối người lớn. Chẳng khó biểu khi quan hệ hai cha con cứ trông ngớ ngẩn như vậy, vì chẳng ai chịu thành thật.

- Đôi lúc ta ước nhóc đi theo chung nhẫn đạo với cha mẹ nhóc đấy, Boruto. Đừng gây sự nữa, ta đã để nhóc vào rồi nên...

- Chú nói gì vậy? - Boruto gào ầm lên, khó tin nhìn Shikamaru. - Chú bảo đây là cha cháu? Chú đùa cháu đấy hả-ttebasa?

Kurama liếc nhìn. Ờ thì, gã cảm thấy nó bực cũng khá đúng. Nhưng gã chẳng phải tội mà xía vào hay bao che. Gã đâu phải cha nó.

- Rốt cuộc chú tìm đâu ra người này? Ba cháu đâu rồi-ttebasa!???!

- Cứ nói cho nó đi rồi dẫn nó biến khỏi chỗ này. - Kurama gầm gừ.

- Ngươi bảo ta nói cái gì với nó đây hả? - Shikamaru rít lên đáp lại.

Cái nhìn trừng trừng của Shikamaru làm Kurama dừng lại. Anh rất ít khi nổi giận theo kiểu đó, gã biết. Gã quay qua nói lại mọi thứ đang xảy ra đề Naruto giải quyết. Mặc dù gã ghét bị chỉ đạo, nhưng càng ghét phải xử lý các mối quan hệ của con người hơn.

Rất không may, Naruto cũng chẳng biết phải làm gì.

"Tại sao tôi cũng bị giam ở đây?! Tôi có thể giúp nếu được ra ngoài đó-ttebayo!" Uzumaki Naruto than thở ầm lên.

- Im miệng đi, ta không cần thêm một cái đầu vàng lải nhải!

"Cứ nói với nó là thêm hai ngày nữa ba sẽ về và giải thích cho nó." Naruto thở dài. "Nhờ ông thuyết phục rồi-ttebayo."

Vẻ mặt Kurama nhăn nhó khó chịu. Gã thề là cạp đầu thằng nhãi con tóc vàng dễ hơn nhiều, nhưng gã phải nhịn. Lũ trẻ con ồn ào không bao giờ đáng yêu nổi.

- Ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai!? - Boruto tiếp tục chất vấn.

- Ta là... Hừm... Ta là đồng minh của cha ngươi. - Kurama khoanh tay nói, nhăn mặt khi nghĩ đến việc gã lẽ ra nên nói là "bạn" nhưng lại cảm thấy dị ứng. - Hắn nói qua hai ngày nữa hắn sẽ quay lại và giải thích cho ngươi, nên làm ơn biến về nhà và ngoan ngoãn nghe lời mẹ ngươi.

Shikamaru vỗ trán.

- Há? Nói hay quá nhỉ-ttebasa. - Boruto nói bằng giọng chế giễu, vẫn khăng khăng. - Thế rốt cuộc ba tôi đi đâu rồi?

- Hắn đang bị kẹt, cả hai bản. - Kurama lầm bầm trả lời. - Mẹ kiếp, sao ta cứ phải đối phó với mấy tên tóc vàng vậy?

Đầu tiên là đệ tứ, liên tục chõ mõm vào việc của gã với Kushina, rồi cưới luôn nhân trụ lực của gã và nghiễm nhiên có toàn quyền quan tâm đến gã bị phong ấn ở bên trong. Sau đó là Naruto, suốt ngày đòi hỏi thêm sức mạnh rồi bỗng nhiên biệt tăm, thời gian tiếp theo thì lại bắt đầu gào mồm lên đòi kết bạn với gã. Nhiều năm sau lại lòi ra một Naruto khác đứng trước mặt bắt gã dạy nhẫn thuật cho và chạy lăng xăng khắp nơi bất kể nguy hiểm hay an toàn. Giờ lại tới thằng nhóc Boruto ầm ĩ đứng trước mặt gã, chỉ tay buộc tội hỏi gã là ai. Gã đã làm gì nên tội với mấy đứa tóc vàng? Lẽ ra gã nên nhai đầu chúng nó trước khi bị làm phiền!

Ờm, nghĩ lại thì có lẽ không nên nhai đầu Naruto.

Vẻ mặt của Boruto vẫn nghi ngờ. Kurama không biết từ bao giờ thằng nhóc này có thói đa nghi, vì Naruto lúc nhỏ rất cả tin. Nhưng dù sao thì gã cũng phải dứt điểm vụ này. Gã nhanh chóng quyết định là gã vẫn chả ưa nổi con người, đặc biệt là mấy đứa mang dòng máu Namikaze.

- Chú Shikamaru! - Boruto kêu ầm lên. - Chú đã nói...

- Thôi im mẹ đi! Naruto bị kẹt trong phong ấn vì tai nạn rồi, tầm hai ngày nữa hắn sẽ ra được!

Boruto trố mắt nhìn Kurama, hơi nao núng khi đôi mắt đỏ lạnh lẽo không hơi ấm của gã quét qua cậu. Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy sợ hãi nhiều hơn bình thường. Dường như có một cảm giác áp đảo đã ngăn cậu nhào tới, kề kunai vào cổ và chất vấn người kia. Bản năng cảnh báo cậu cái chết sẽ đến rất gần nếu cậu dám manh động.

- Boruto. - Shikamaru xoa trán nói. - Bọn ta thực sự đang rất bận vì Naruto không có đây, nhóc quay về trước đi. Cứ ở đây chẳng giúp được gì đâu, mẹ nhóc giờ chắc đang lo lắng lắm.

Câu nói làm Boruto lúng túng. Thực ra đây là một nấc thang đi xuống khá khôn ngoan cho cậu, mặc dù cậu vẫn chưa có được câu trả lời chính xác và đủ thỏa mãn cho thứ cậu muốn biết. Ít nhất thì cậu biết rằng cha cậu không có vấn đề gì quan trọng quá mức hoặc gặp phải nguy hiểm. Cậu để yên cho Shikamaru nắm tay cậu kéo ra ngoài.

- Chú nhớ nói với ba cháu là khi về ổng phải giải thích rõ ràng cho cháu đó-ttebasa.

- Rồi rồi, đi về vui vẻ.

Nói xong Shikamaru đóng cửa cái rầm trước mặt thằng nhóc. Kurama ngồi sau bàn nhìn thấy chỉ nhếch mép. Đôi lúc Shikamaru chẳng kiên nhẫn tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip