Naruto Boruto Fanfic Naruto Va Naruto Chuong 34 Di Lam Nhiem Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo mệnh lệnh của hokage, Naruto được cử đi làm nhiệm vụ với đội bảy trên tư cách cố vấn năng lực và danh tính là nhân vật bảo mật cấp S, Menma.

Vì Naruto có khả năng tự tuần hoàn chakra, chỉ cần ngắt nguồn duy trì thì cậu sẽ không bị biến về lại tâm thức khi đệ thất ngủ nữa. Nhưng khuyết điểm là cậu sẽ không thể thi triển nhẫn thuật hay bất cứ chiêu thức nào cần chakra nữa. Về cơ bản lượng chakra của riêng cậu chỉ vừa đủ để cậu tồn tại độc lập bên ngoài cơ thể đệ thất mà không cần được cung cấp chakra liên tục, vậy nên chakra thi triển nhẫn thuật không khác nào là tiêu tốn sinh lực cả.

Dĩ nhiên không có khả năng hokage để cho Naruto vô năng như vậy rời khỏi làng. Vì thế Kurama sẽ đóng vai trò kết nối, khiến cho anh dễ dàng kết nối lại đường truyền chakra cho Naruto khi anh không ngủ. Nhưng anh cũng phải chú ý, không được để bản thân bị kiệt sức dẫn đến thiếu năng lực. Trước đây rất nhiều lần anh làm việc quá sức, một phân thân cũng không duy trì nổi. Việc đó ảnh hưởng cực kỳ lớn, vì nếu rơi vào tình huống đó thì dù Naruto có tự tuần hoàn chakra vẫn sẽ bị thu ngược trở lại. Suy cho cùng cậu vẫn là từ một phân thân của anh trở ra.

Naruto đang có xích mích với hokage nên không nói chuyện gì, chỉ nghe lệnh rồi thôi. Sau khi căn dặn vài thứ, đệ thất để Naruto đi cùng Boruto tới chỗ tập hợp đội. Sarada và Mitsuki đã đợi sẵn, nhưng giống như Boruto không biết chi tiết. Một thượng nhẫn đang đợi cùng hai người.

- Menma? - Sarada kinh ngạc kêu lên.

Một tay Naruto giơ lên chào, nhạt nhẽo không nói gì. Boruto thì vui vẻ lại gần các đồng đội của mình, nhưng thứ cậu nhận được lại là một cú đấm. Mitsuki hơi nhướng mày, nhìn qua Naruto. Cậu nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Hôm qua chỉ lo tức giận nên cậu quên mất phải chuyển lời cảnh báo của Mitsuki cho Boruto.

- Đồ ngốc Boruto! - Sarada lớn tiếng buộc tội Boruto. - Cậu dám bỏ tập hả?!

Boruto trợn mắt, sau đó lườm qua Naruto. Cậu nhìn thấy ánh mắt đó chỉ quay đi, giả mù không thấy. Boruto luống cuống vừa né đòn của Sarada vừa xin lỗi, nhưng Naruto đơn giản là đứng xem không hề thấy tội lỗi vì hậu quả do cái trò mà mình bày ra.

- Được rồi, đừng đánh nhau nữa. - Vị thượng nhẫn tóc đen lên tiếng.

Naruto nhận xét người này tầm trẻ hơn Iruka thời của cậu một chút, dáng bộ phổ thông không có gì nổi bật đáng lưu ý. Anh mặc trang phục thượng nhẫn tiêu chuẩn, trông có vẻ là một người khó tính.

- Anh là ai đó-ttebasa?

- Ta là Yuma, tạm thời sẽ là người chịu trách nhiệm đội bảy thay cho Konohamaru-san. Các em có thể gọi ta là đội trưởng, chúng ta sẽ phối hợp với nhau trong nhiệm vụ này.

Yuma là tên giả. Naruto nhận ra người này, đội trưởng Ám Bộ phụ trách theo dõi cậu. Nhưng cậu không có ý vạch mặt. Dù cậu có ở đâu đi nữa thì cũng cần có một người giám sát cậu, dễ hiểu thôi. Bạn bè cậu cũng vậy thì có cớ gì tới một người lạ đâu chứ?

Ba người đội bảy nhìn nhau, nhưng không ý kiến gì chỉ đồng loạt đồng ý. Sarada giơ tay, Yuma gật đầu cho phép cô nói.

- Vậy Menma-san cũng cùng làm nhiệm vụ ư?

- Không. - Yuma lắc đầu. - Menma-san là cố vấn năng lực, nói cách khác là người đánh giá khả năng của mấy đứa trong quá trình làm nhiệm vụ này.

Dễ hiểu hơn là đi theo làm cục tạ dưới cái danh cố vấn hào nhoáng. Naruto đảo mắt, không nói gì. Chủ yếu cậu ở đây chỉ để đi ké ra bên ngoài chơi mà thôi. Làm nhẫn giả bao nhiêu năm, cậu cũng chưa nghe qua người nào làm đánh giá năng lực trong nhiệm vụ cả. Việc quản lý huấn luyện tân binh toàn bộ đều là trọng trách của các thượng nhẫn dẫn đội.

- Cố vấn... cái gì cơ? - Sarada nheo mắt.

Đấy, kiểu gì cũng có người nhìn ra chỗ bất thường. Naruto khoanh tay, quay mặt đi mà thầm chửi bới hokage. Yuma hơi trầm ngâm một chút trước khi trả lời:

- Một cách chi tiết thì Menma-san sẽ không tham gia mà sẽ theo dõi tiến trình và cách thức các em làm nhiệm vụ. Nhận xét của cậu ấy sẽ được truyền đạt trực tiếp cho hokage và dựa vào đó phương thức giáo dục cũng như huấn luyện các tân binh sẽ được thay đổi cho phù hợp hơn.

Sarada im lặng, cân nhắc tính thiết yếu của nhiệm vụ lần này. Dù sao trông Menma có vẻ trẻ, cô không biết nhận xét của cậu thật sự có thể có đóng góp gì mà lại được truyền đạt trực tiếp cho hokage. Nhưng một lần nữa, phải có lý do thân phận của cậu mới được bảo mật cấp cao như thế.

Boruto trợn mắt. Sarada không biết nhưng cậu biết, Menma chính là Naruto. Đề xuất của Menma về cơ bản là những quy chuẩn dựa theo thể chế cũ hơn mười năm trước. Họ đã cải cách rất nhiều sau chiến tranh, tại sao cha lại cần thay đổi về lại những năm trước chứ?

- Menma-san, tôi phải nhấn mạnh đây là công việc nghiêm túc. - Yuma cau mày với thái độ của Naruto. - Ngài đệ thất thật sự muốn tham khảo các điểm khác biệt trong cách thức hoạt động ở... chỗ của cậu và ở đây, sau đó tiến hành cải cách mới cho các tân binh.

Ý chỉ 'vị trí' đi qua tai Naruto trở thành 'thời đại'. Cậu đảo mắt. Chắc là từ lần cậu nói với hokage về mấy trận đấu tập của đội bảy nên mới sinh ra cớ sự này. Cậu đã nghe hokage tâm sự vào một tuần trước, một trong số rất nhiều các vấn đề mà anh phải lo.

Sau chiến tranh, chế độ huấn luyện tân binh đã thay đổi, không còn khắc nghiệt như trước nữa. Tỉ lệ hạ nhẫn tử vong trong các cuộc thi tuyển trung nhẫn gần như bằng không, thiệt hại tân binh trong các trận chiến này đã giảm mạnh. Nhưng đi kèm với đó là tính cạnh tranh suy giảm, lực lượng bắt đầu có dấu hiệu kém đi nhiều so với trước đó. Hokage cho rằng đó là hệ quả của việc cải cách giáo dục và cho rằng anh cần đưa nó về lại đúng hướng. Kể cả khi đây là điều tất yếu của một thế giới hòa bình, không bao giờ nên ngừng nỗ lực. Lực lượng quân sự tốt không bao giờ là không cần thiết cả. Họ cần nguồn lực lớn để Lực lượng Shinobi Đồng minh có thể tập hợp lại bất cứ khi nào cần thiết, đặc biệt là khi mối đe dọa của họ bây giờ là một thế lực mạnh hơn con người.

- Ừ, biết rồi. - Naruto miễn cưỡng gật đầu.

Boruto hơi mở mắt. Từ hôm qua tới giờ Naruto chưa hề nói một lời nào, kể cả cha cậu có chủ động lúc sáng nay thì Naruto cũng chỉ nghe chứ không trả lời. Thậm chí còn không nhìn, có vẻ họ cãi nhau một trận rất to. Boruto bị giận lây, cậu cũng không thể nói chuyện với cha bản trẻ này. Thế nhưng lúc này Naruto lại chủ động mở miệng, cậu cảm thấy như thể mối liên kết của cậu và Naruto bị phản bội.

- Cảm ơn. - Yuma thở phào.

Ánh mắt Sarada dừng lại trên Menma lâu hơn một chút. Yuma được cử trực tiếp bởi hokage cho một mục đích nào đó, chứ không phải một thượng nhẫn được chọn ngẫu nhiên. Thật kỳ lạ, cô cũng nhìn thấy sự bực tức trong mắt Boruto nữa.

- Mọi người đã quen nhau cả rồi đúng không?

Từng người một lần lượt gật đầu.

- Tốt, vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ kéo dài khoảng ba đến năm ngày ở một thị trấn cách đây không xa. Đội bảy sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ và vận chuyển một món cổ vật trở về làng Lá an toàn.

Tuy nói là cổ vật, nhưng còn phải xem niên đại và mức độ coi trọng của các nhà khảo cổ với nó nữa. Nếu được cử đi là một nhóm hạ nhẫn, nhiều khả năng cổ vật cũng chẳng phải thứ quý giá gì. Naruto không ngây thơ đến độ tin mấy đứa nhỏ này được làm nhiệm vụ từ cấp B trở lên. Dù sao bản thân cậu lần đầu tiếp xúc với nhiệm vụ cấp độ này còn suýt mất mạng, làm gì có chuyện hokage để con trai mình lọt vào cái hố như vậy.

Ánh mắt Naruto lướt qua Boruto, một chút phức tạp nào đó lóe lên. Con trai của hokage, hử?

- Mức độ quan trọng thế nào? - Naruto hỏi.

- Cấp C.

Gân xanh trên trán Naruto giật giật, nhưng chiếc mặt nạ đã che khuất điều đó. Cậu khoanh hai tay trước mặt, đoán trước và chính tai nghe là hai việc khác nhau.

- Chỉ là nhiệm vụ cấp C thì đòi tôi quan sát năng lực quái gì cơ? - Naruto chỉ trích.

- Tôi làm theo lời ngài đệ thất thôi. - Yuma thản nhiên trả lời.

- ...Mẹ kiếp. - Naruto tức giận quay đi, gắt gỏng hơn bình thường.

Boruto liếc nhìn Naruto nhưng không lên tiếng. Cậu không chắc liệu Naruto có trả lời cậu không, nên tốt hơn là đừng nói chuyện làm gì. Ánh mắt cậu quay qua Yuma, âm thầm đánh giá. Cậu chưa gặp vị thượng nhẫn này lần nào sau cả đống lần cậu lao vào tháp hokage bất ngờ, nhiều khả năng anh ta là Ám Bộ. Vậy sẽ hợp lý hóa việc Naruto đi cùng đội cậu, có vẻ cha cậu chỉ muốn tống cho Naruto đi khỏi làng một thời gian để xoa dịu mối quan hệ giữa hai người.

- Boruto.

- Hở? - Boruto rời mắt khỏi Naruto, nhìn qua Sarada.

- Menma-san đó... Anh ta mạnh lắm sao?

Suy luận ra thì khá đơn giản, có đủ mạnh và đủ hiểu biết mới có thể đánh giá được năng lực của người khác. Chỉ nhìn thôi mà không đủ trình độ thì cũng chẳng biết được gì. Hơn một hai bậc vẫn chưa đủ, ít nhất phải mạnh hơn gấp hai gấp ba lần. Nhưng Sarada hôm qua đã đánh thử với Menma trong vỏ bọc Boruto rồi, anh ta không mạnh vậy. Có lẽ là chưa đánh thật, nhưng điều đó chỉ đưa tới hai khả năng. Một là Menma mạnh hơn cô tưởng tượng, hai là anh ta chỉ thường thôi. Cô đang nghiêng về vế sau hơn, dù sao xét trên cấu trúc xương và các yếu tố khác anh ta cùng lắm là mười sáu tuổi thôi.

- Ừ. - Boruto vẻ mặt phức tạp trả lời, nhớ đến lần đầu giao hữu của hai người. - Khá mạnh đấy.

Sarada im lặng. Boruto là một con người vô cùng kiêu hãnh, khó mà thấy cậu thừa nhận yếu hơn một hai đó, đặc biệt còn là khi bọn họ có cách biệt tuổi tác khó so sánh. Cô nheo mắt nhìn Menma, âm thầm đánh giá. Có rất nhiều thứ về người này mà cô chưa biết.

- Đi thôi. - Naruto nói với Yuma. - Sớm làm còn về.

- Ừm. - Yuma gật đầu, quay qua ra hiệu với đội bảy. - Xuất phát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip