Naruto Boruto Fanfic Naruto Va Naruto Chuong 21 Cha Va Con Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Boruto nhìn thấy Naruto đang đi lang thang trên đường với hai tay gác sau gáy khi cậu đang trên đường ra bãi tập sau khi làm xong nhiệm vụ của hôm nay. Người kia vẫn đang mang chiếc mặt nạ như lần đầu cậu gặp, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Boruto tự đấu tranh với bản thân mất một lúc cho tới khi cậu quyết định tiếp cận.

- Này!

Naruto quay đầu nhìn. Boruto không thấy được phản ứng gì vì chiếc mặt nạ, nhưng cậu có thể nghe được sự thiếu hào hứng qua giọng nói:

- Ồ, là cậu.

Boruto cố làm lơ sự hờ hững, giữ một vẻ mặt bình thường nhất có thể. Rốt cuộc vẫn chưa có gì đáng để cậu nổi giận.

- Sao anh lại ở đây? Không ở nhà hả-ttebasa?

- Không. Tôi thích đi đâu thì đi-ttebayo. Còn cậu?

- Mới làm nhiệm vụ xong-ttebasa. - Boruto nhún vai, bỏ tập một hôm cũng chả sao. - Có muốn đi chơi đâu không?

Đề nghị của Boruto làm cho Naruto dừng lại một chút. Cậu im lặng suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Cậu muốn thử hamburger, Kurama đã nói là cứ bảo với Boruto. Nhưng cậu nghĩ có lẽ cậu nên đi hỏi hokage xin tiền thì hơn. Mặc dù giờ cũng không khác gì, cơ mà hồi ở tuổi của Boruto thì cậu không có nhiều tiền. Vả lại quan hệ giữa hai người còn không có tốt đẹp đến thế.

Chắc là quay về vậy, có khi Hinata đang lo lắng cho cậu.

- Hừm... Vậy thì, tôi định đi luyện tập một chút trước khi về-ttebasa. Anh có muốn đấu một trận không?

Naruto nhướng mày, cân nhắc.

- Tôi mười sáu, cậu mười hai.

- Ai quan tâm.

Nói rồi Boruto bật nhảy đi trước. Naruto nhăn mặt, nhưng vẫn đuổi theo. Cậu không định đấu với Boruto, vì suy cho cùng cậu cảm thấy trình độ của mình đã ngang ngửa một trung nhẫn rồi. Còn Boruto lại là một hạ nhẫn.

Bãi tập đã được sửa sang đẹp đẽ, dấu vết xả chakra của Naruto hoàn toàn biến mất.

"Mấy vị Ám Bộ làm việc tốt thật." Naruto tự nghĩ. "Mà dùng thổ độn thì chắc cũng dễ sửa nhỉ."

Ám Bộ đoàn thể: Dễ cái đinh! Có dễ thì với tình trạng cả bãi trông như cái rổ cũng sửa tốn sức lắm biết không? Đại nhân, ngài làm ơn đừng phá sân tập nữa ༎ຶ‿༎ຶ

- Ở đây hở? - Boruto quay qua hỏi.

- Bãi tập số 7 là chỗ bọn tôi hay luyện tập-ttebayo. - Naruto trả lời.

- Ồ. - Boruto đơn giản đáp, sau đó nhảy ra giữa sân. - Được rồi, bắt đầu thôi-ttebasa!

Chưa kịp để Naruto phản ứng, Boruto đã tung một cú đấm. Naruto nghiêng đầu né tránh, một tay đẩy ngang. Boruto chặn cú đấm lại, tung một cú đá vào hông Naruto. Không cần phải cản lại, Naruto ngạnh kháng bằng một cú đá khác. Cả hai đẩy nhau ra hai hướng.

Naruto hơi nheo mắt. Thể thuật không tồi. Nếu phải so sánh thì năm mười hai tuổi cậu sẽ không có loại trình độ này, đến Sasuke có lẽ cũng chỉ là ngang bằng. Cậu chậc lưỡi, hừ một tiếng. Ở phía bên kia, Boruto nhanh chóng kết ấn.

Lôi độn: Lôi đình tiễn.

Phải thừa nhận nhẫn thuật không phải thế mạnh của Naruto. Cậu cau mày khi lôi điện tụ quanh tay Boruto, khó chịu khi nghĩ đến Thiên Điểu. Lôi điện lao thẳng về phía cậu khi cậu liếc mắt, vận chuyển chakra qua các mạch. Thuật thế thân.

Boruto biết cậu đã đánh trật, lập tức đưa mắt tìm kiếm Naruto xung quanh. Nhưng thiếu niên xuất hiện sau lưng cậu như một bóng ma, không kịp để cậu né tránh cú đấm vào sườn. Cậu chỉ kịp đưa tay đỡ tạm, nhưng lực của cú đấm đó không tầm thường chút nào. Cậu nghiến răng khi nó bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản vẫn có thể đẩy được cậu văng ra xa, lập tức đáp trả bằng một chiêu lôi độn khác.

Chẳng khó khăn gì để Naruto né lôi tiễn. Suy cho cũng nó cũng chỉ là một nhẫn thuật lôi độn thông thường, cùng lắm là tới cấp C. Ngay khi một cơn sóng đón lấy cậu ở phía sau, cậu nhăn mặt kết ấn phân thân. Ảnh phân thân đẩy cậu lên trên để né sóng. Liền đó, cậu quay ra phía sau. Boruto đang đánh lén cậu.

- Khá nhanh đấy-ttebayo.

Rối cuộc sức lực của Boruto cũng không thể so sánh với Naruto được, cho nên đối kháng trực tiếp không phải quyết định khôn ngoan. Đặc biệt là khi cả hai đều đang ở trên không trung. Cậu bị Naruto đá ra, cẩn trọng đáp lại xuống đất. Phòng thủ vững chắc thật. Thế nhưng khóe môi Boruto lại nở nụ cười khi Naruto đáp xuống mặt đất.

Đột nhiên Naruto nghiêng người.

Gốc cây đối diện cậu vỡ ra những mảnh vỡ bên ngoài bởi một vòng xoáy tròn. Cậu cau mày, một tay vung ra phía sau cùng động tác xoay người. Một cú đấm trực tiếp đánh tan Ảnh phân thân của Boruto. Cách đó không xa, Boruto há hốc. Loa Toàn Hoàn vô hình của cậu hoàn toàn vô dụng. Nhưng bằng cách nào?

Naruto không dừng lại, cậu chủ động tấn công khi Boruto vừa đứng dậy. Đúng là cậu chẳng định đấu với đứa nhóc mười hai tuổi ngay từ đầu, nhưng đã vào trận thì đánh nghiêm túc mới là cách đúng đắn để tỏ rõ sự tôn trọng với đối thủ của mình. Trong từng trận đánh đối diện nhau, cậu và Sasuke chưa bao giờ nửa vời cả.

Dĩ nhiên nói vậy không có nghĩa là Naruto không biết điểm dừng.

Boruto không nhận ra một Naruto đã ở sau lưng cậu. Sau khi thuật thủy độn bị né tránh cậu cũng chỉ chú ý đến chân thân bởi cậu cho rằng kiểu gì Naruto cũng sẽ đột kích. Tới khi cậu phát hiện ra Ảnh phân thân đang tiếp cận mình để phản công thì mọi chuyện đã quá muộn, cậu bị Naruto tóm trong vài giây. Thắng thua đã ngã ngũ.

- Cậu thua rồi-ttebayo.

Khỏi phải nói cũng biết Boruto không vui vẻ gì với kết quả này. Cậu còn chưa ép được Naruto dùng Loa Toàn Hoàn hay nhẫn thuật nào nữa cả. Tất cả chỉ có Ảnh phân thân với thuật thế thân, còn lại đều là thể thuật.

- Chết tiệt thật!

Naruto cười toe toét, ảnh phân thân biến thành một làn khói. Cậu giơ tay về phía trước.

- Đừng nói với tôi là cậu nghĩ cậu thắng được đó nha. Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu tận bốn tuối-ttebayo!

- Thì đúng là vậy, mà tôi nghĩ ít nhất cũng được đọ Loa Toàn Hoàn-ttebasa. - Boruto lầm bầm.

Cậu đưa tay ra, kết ấn hòa giải với Naruto. Ánh mắt Naruto dừng lại ở gốc cây sau lưng cậu. Vậy ra chiêu thức đó đúng là Loa Toàn Hoàn.

- Loa Toàn Hoàn là nhẫn thuật nguy hiểm, không được dùng trong những trận đấu thế này-ttebayo.

Cho tới bây giờ Naruto vẫn nhớ rất rõ trận đấu với Sasuke trên sân thượng bệnh viện. Những lời nói của Kakashi in đậm trong lòng cậu như thể vừa mới được nói bên tai. Bản thân cậu cũng chẳng lạ lẫm gì đối với uy lực kinh người của Loa Toàn Hoàn, trong tình huống không biết chắc liệu đối phương có hay không có nhẫn thuật gì đối kháng được thì cậu dĩ nhiên sẽ không tung ra tại một trận so tài nho nhỏ như thế này. Huống hồ đối thủ của cậu là Boruto, người được cho là con trai cậu trong tương lai.

Nhưng đối với dáng vẻ của Naruto, Boruto chỉ bĩu môi, rõ ràng là không để lời nói trong lòng. Naruto cũng chẳng buồn đối chất gì. Dạy dỗ Boruto là trách nhiệm của đệ thất, không phải của cậu. Vả lại, chỉ hơn có bốn tuổi thì còn muốn dạy cái gì cơ chứ?

- Xùy, chán phèo.

- So với trình độ của một hạ nhẫn thì thể thuật của cậu khá tốt mà-ttebayo. - Naruto cười cười an ủi.

Boruto hừ một tiếng, không hề coi trọng lời an ủi của Naruto. Rốt cuộc thì cậu cũng biết Naruro kiểu gì rồi vẫn sẽ nhảy từ hạ nhẫn lên thẳng hokage, đi so sánh là so cái loại trình độ hạ nhẫn nào cơ chứ?

Naruto thấy Boruto không phản hồi thì hơi nhăn nhó. Cậu không hiểu chính xác tại sao Boruto lại không thích cậu, cậu chỉ biết về mặt nổi của nó mà thôi. Nếu nói ở phương diện cá nhân lẫn nhau, cậu chưa làm gì cậu bé cả. Nhưng thói quen phớt lờ ngay từ nhỏ với mọi sự xúc phạm hay ác ý của người khác khiến cậu rất dễ dàng chấp nhận nó. Dĩ nhiên, Naruto không bao giờ là người chỉ biết im lặng. Chỉ là cậu biết sự không ưa thích của Boruto rõ ràng hơn sự ghét bỏ của dân làng: Boruto giận cha mình còn cậu là vật tế thần hứng chịu.

Đây vốn chẳng phải lần đầu Naruto phải gánh chịu cảm xúc tiêu cực của người khác mà vốn dĩ không phải do cậu. Rốt cuộc việc cậu cần làm chỉ là thay đổi cách nhìn của họ đối với cậu bằng nhiều cách. Đổi từ bị ghét không phải lỗi của mình sang bị ghét do tự bản thân gây ra là một bước tiến lớn. Sự chú ý là sự chú ý, tốt hay xấu gì cũng không quan trọng. Chẳng có gì xấu hơn việc bị thù ghét vì giết những người mà mình chưa bao giờ giết cả.

- Thế giờ sao đây? Cậu muốn luyện tập cái gì?

Thật ra Boruto định luyện tập một chút nữa với mấy kỹ năng mềm, nhưng trận thua đã bào mòn sự hào hứng của cậu bé. Cậu thở dài.

- Bỏ đi, về nhà thôi-ttebasa.

Naruto nhún vai, không phản bác. Cậu đi cùng Boruto quay lại làng, nhanh chóng về tới nhà. Boruto đi phía trước, mở cửa vào.

- Bọn con về rồi.

Hinata bước ra ngoài, lau hai tay vào tạp dề và mỉm cười. Sau lưng cô là Himawari.

- Mừng về nhà, Boruto, Naruto-kun.

- Mừng về nhà, onii-chan, aniki! - Himawari reo lên.

Nụ cười của Naruto càng mở rộng. Cậu ôm lấy Himawari bé nhỏ và cưng chiều cô bé như một người anh lớn. Cậu biết cảm giác có anh em như thế nào khi đi cùng với Sasuke, nhưng cậu chưa bao giờ biết cảm giác có em gái. Himawari đáng yêu và ngoan ngoãn cho cậu cảm giác như thể cậu có thể làm được tất cả mọi thứ cho cô bé.

- Aniki? - Boruto tròn mắt.

- Vì chibi papa không thích bị gọi là chibi! - Himawari đơn giản giải thích.

Naruto cười khúc khích vài tiếng khi cậu hơi cúi người xuống để bế Himawari lên và đi vào trong nhà với vài câu nói dỗ dành. Cô bé nhỏ giọng phàn nàn rằng mình đã lớn rồi và không cần được ôm như em bé giống vậy. Nhưng Naruto vẫn bất chấp và cô bé cũng không phản kháng. Boruto sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng cha mình phía sau cậu thiếu niên. Cha cậu cũng phản ứng hệt như vậy ông trở về sau một ngày làm việc và bế hai đứa con lên mặc cho chúng cằn nhằn. Đây là cha cậu. Trẻ hơn, nhưng vẫn là cha cậu.

Hinata mỉm cười nhìn theo cả hai đi vào trong phòng khách. Cô vỗ nhẹ vai Boruto. Cậu bé mím môi, cùng bước vào nhà. Lúc nào Himawari cũng có mối quan hệ với cha tốt hơn cậu cả. Cậu biết cậu là anh cả, nhưng thỉnh thoảng điều đó chẳng thể ngăn cảm giác ghen tị của cậu. Có điều cậu vẫn có thể nhẫn nhịn được. Rốt cuộc cậu cũng biết rằng mọi thứ hiện tại đều do cậu tự gây ra, rằng mọi chuyện đều bắt đầu ngay lúc cậu không chịu chấp nhận chia sẻ cha mình.

Chỉ là, Boruto chẳng thể hiểu nổi được cha mình. Cha luôn nói với cậu rằng Himawari, cậu và mẹ là gia đình mà cha luôn mơ ước. Nhưng ông ấy lại nhẫn tâm bỏ rơi gia đình đằng sau những thứ nhàm chán như công việc bàn giấy. Cha khao khát một gia đình lớn hơn ư? Hay ông ấy tìm thấy thứ gì đó thu hút ở cái danh xưng hokage hào nhoáng? Cậu không thể nào hiểu nổi. Việc ông ấy trở thành hokage để làm gì, cha không bao giờ tâm sự với cậu những thứ ấy. Tất cả những gì ông ấy nói với cậu trong những khoảng thời gian hiếm hoi của hai cha con là những bài giảng nhàm chán vô dụng.

Mà, rốt cuộc ở trước mặt cậu đang là cơ hội để cậu biết được tất cả những điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip