Naruto Boruto Fanfic Naruto Va Naruto Chuong 15 Khong Tien Trien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc điều tra cũng không có gì đặc biệt cả. Naruto đeo mặt nạ, mặc bộ đồ ít nổi bật cùng với Sai tới hiện trường lần đó cậu xuất hiện trong tân thành phố. Khu vực này đã bị tạm phong tỏa để điều tra, cậu căn bản là chỉ đi với đoàn cảnh vệ, không có tiếp xúc với ai. Cậu chẳng buồn quan tâm, dù sao vai trò của cậu cũng không lớn nên ngồi một chỗ quan sát là được rồi.

Thiếu niên tóc vàng đeo mặt nạ Ám Bộ, im lặng ngồi giữa một đống cảnh vệ mà quan sát xung quanh. Nhìn kiểu gì cũng thấy có vai trò rất lớn đấy.

- Na... Menma.

- Hử? - Naruto ngẩng đầu.

- Này, chưa ăn gì đúng không?

Naruto nhìn cơm nắm trong tay Sai, nhưng không cầm lấy. Muốn ăn thì phải tháo mặt nạ, mà ở đây đông người không tiện. Với cả không có ramen thì cậu chả có hứng ăn.

- Cảm ơn nhé, cơ mà tôi không cần ăn-ttebayo.

- Ồ.

Sai nhạt nhẽo đáp, sau đó lấy lại cơm nắm. Naruto kỳ quái nhìn anh, hơi nghiêng đầu. Vì lý do nào đó mà Sai đối xử với cậu rất tốt, thậm chí có chút dịu dàng. Trong khi các thành viên của đội cảnh vệ thì lại rất cứng nhắc và nghiêm khắc, cùng lắm chỉ thể hiện với cậu sự tôn kính vì cậu là bản trẻ của đệ thất mà thôi.

- Tôi nghe Kaka-sensei nói chúng ta là đồng đội hả? - Naruto ngẩng đầu hỏi.

- Phải. - Sai gật đầu. - Đối với thời gian chỗ cậu thì có lẽ không lâu nữa đâu. Tôi là thành viên bổ sung của đội Kakashi.

Một người tới sau muộn màng. Naruto đã quen với việc có những người bạn, nhưng cậu càng biết không dễ gì sẽ có người mới đến và lập tức chấp nhận cậu. Cậu chưa bao giờ hy vọng một mối quan hệ tốt ngay lập tức với ai đó, thế nên cậu luôn có rất nhiều kiên trì để có thể làm bạn với người khác. Tình bạn chưa bao giờ dễ dàng với cậu.

- Chúng ta gặp nhau thế nào vậy-ttebayo? - Naruto tò mò hỏi.

- Không được suôn sẻ lắm. - Sai mỉm cười, một nụ cười có vẻ gì đó không thật. - Hồi đó cậu ghét tôi lắm. Cậu sẽ muốn tự trải nghiệm hơn đấy.

Naruto tròn mắt. Cậu từng cảm thấy chán ghét với nhiều người, hơn nữa bản thân là người yêu hận rõ ràng, nhưng loại chuyện ghét bỏ đến mức được mô tả vậy thì hình như cũng chưa tới. Kể cả là tình hình đối với Sasuke mấy năm trước thì vẫn không thể trực tiếp nói là cậu ghét cậu ta được.

Sai tiếp nhận một cảnh vệ ra hiệu, gật đầu rồi vỗ vai Naruto đang chuẩn bị nói tiếp một cái. Anh cất cơm nắm, nhìn cậu.

- Đi thôi, có một số thứ chúng tôi muốn cậu kiểm tra.

Naruto đứng dậy.

- Là việc gì vậy-ttebayo?

- Chúng tôi nghi ngờ tác dụng của ấn chú bao gồm ảo thuật đã khiến cậu mất đi một số ký ức gần, bao gồm việc cậu tới đây. - Sai trả lời khi anh bắt đầu đi, Naruto đi theo anh. - Vậy nên bọn tôi cần kiểm tra xem liệu ấn chú có tác dụng đặc biệt gì đó với cậu hay không. Lộ trình của chúng ta sẽ là đường viền của ấn chú.

Một mặt Naruto chả hiểu gì hết, nhưng mặt khác cậu chán muốn chết rồi. Thế là cóc cần biết Sai nói gì, cậu cứ như vậy mà gật đầu đi theo. Sai cũng không nói gì đi một mạch. Cảnh vệ không đi cùng, chỉ có các Ám Bộ theo dõi Naruto ở phía sau. Cậu biết, nhưng cậu phớt lờ bọn họ. Kiểu gì thì người lớn cũng sẽ nói những nhẫn giả Ám Bộ đó đang theo người đi cùng cậu như Kakashi đã bao biện thôi.

Sai quả thật mang Naruto nhanh chóng tiến hành lộ trình theo hình vẽ. Nhưng đáng tiếc, ấn chú khổng lồ kia không có vẻ là sẽ hoạt động. Naruto bỗng có chút thất vọng. Cậu đã mong là sẽ có kết quả khả quan một chút, vì cậu không còn muốn ở lại đây nữa.

- Cậu thật sự không muốn ăn à? - Sai liếc mắt. - Trông cậu bé tí ấy.

- Tôi không có bé tí-ttebayo! - Naruto bực bội nói.

- So với Naruto mà ngày nào tôi cũng thấy thì cậu đúng nghĩa là bé tí đấy. - Anh bật cười. - Cơm nắm không?

- Cậu bị ám ảnh cái quái gì với cơm nắm vậy hả?

Vừa nói Naruto vừa miễn cưỡng cầm thấy thứ Sai đưa mình với một cái lườm. Sai vẫn nở nụ cười như mọi khi, nhìn Naruto mở một nửa cái mặt nạ để ăn.

- Đó là cơm nắm Ino làm...

- Má ơi cay quá-ttebayo! - Naruto la lên, cắt ngang Sai.

Sai đơn giản đưa cho Naruto chai nước. Cậu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Thật kinh khủng. Cậu quay qua trừng mắt với Sai. Anh nhún vai.

- Chúng tôi cãi nhau tối qua nên cô ấy làm cơm nắm cho tôi.

- Rồi cậu đưa tôi ăn? - Naruto tức giận trợn mắt.

- Tôi chỉ đoán là cơm nắm sẽ có gì đó thôi chứ đâu có biết trước. - Sai vô trách nhiệm nhún vai.

- Cậu...!

Là một đứa trẻ lớn lên với ưu thế quậy phá hơn người và rất giỏi chọc tức người khác, đây vẫn là lần đầu Naruto bị người ta làm cho điên tiết theo kiểu đó. Nhưng cậu không có thói quen lãng phí đồ ăn, nên trong cơn tức giận liền cắn mấy cái nữa ăn hết cục cơm nắm. Cũng chỉ cay một chút mà thôi, Naruto nghĩ khi cậu phải thè lưỡi vì cay, trong đầu thì nguyền rủa. Cậu ghét Sai, chắc chắn ghét Sai.

Chợt Naruto sững lại. Khoan nha, Ino làm cơm nắm cho Sai, hai người lại cãi nhau vào tối qua. Thế ra bọn họ có quan hệ gì?

Naruto lại trợn mắt khó tin nhìn Sai.

- Nước nữa hả? - Sai hỏi, đưa thêm nước qua cho Naruto. - Tôi cũng không có bắt cậu ăn hết đâu mà.

- Im 'i. - Naruto vừa thè lưỡi vừa nói.

Sai bật cười, nhưng nuốt lời nhận xét lại. Đệ thất sẽ giết anh nếu anh dám mở miệng nói gì đó sai sai với Naruto. Hokage sớm đã coi bản trẻ của mình không khác gì một đứa con trai mới. Không thể không nói bản năng làm cha của anh quá lớn để anh có thể đối xử với Naruto như một người bạn bình thường.

- Naruto ở ngoài hở? - Một giọng nói vang lên sau lưng hai người. - Hiếm thấy nha. Điều tra gì đó hử?

Naruto vội đóng mặt nạ lại rồi mới quay qua nhìn. Kiba đang đi đến với Akamaru, cậu có thể nhận ra con chó lớn xác đó. Dựa trên thói quen xác định người khác bằng mùi, không có gì khó hiểu nếu Kiba chưa nhận ra Naruto không phải Naruto mà anh nghĩ.

- Ô, không phải. Là mini Naruto.

- Tớ không có mini-ttebayo! - Naruto khó chịu nói. - Tớ mười sáu tuổi rồi!

- Đừng đùa với tớ, Naruto. Cậu chỉ sắp mười sáu thôi. Tớ nhớ rõ ràng là sinh nhật của cậu vẫn chưa tới. Với cả, tớ ba mươi ba tuổi rồi đây này.

Naruto đảo mắt, không quan tâm. Mười sáu là mười sáu. Kiba cười khúc khích với thiếu niên trước mặt. Dưới mệnh lệnh của hokage, tất cả các nhẫn giả đều được thông báo về Naruto trẻ tuổi. Với các trung nhẫn thì tình hình không được rõ ràng bằng các thượng nhẫn, nhưng việc thân quen với Naruto đã biến anh thành một ngoại lệ. Anh đã tìm cơ hội gặp cậu mấy ngày nay rồi.

- Thế xong việc cả chưa? - Kiba quay qua Sai.

- Rồi. - Sai gật đầu. - Tớ định đưa cậu ấy về lại tháp hokage.

- Thế thì không cần, cứ để cậu ấy đi với tớ là được rồi. - Kiba vẫy tay. - Đã báo cáo trước với Shikamaru từ hôm trước rồi. Naruto cũng đồng ý.

Sai nhướng mày, mặc dù biết Kiba sẽ không nói dối nhưng có chút không tin.

- Naruto bảo sao cũng được miễn là đừng để cái đầu vàng nhỏ bé này la hét trong đầu cậu ấy. - Kiba nhếch mép cười nói.

- Ông chú sẽ không nói thế-ttebayo! - Naruto nhìn Kiba bằng ánh mắt buộc tội. - Với cả tớ không la hét!

- Thế giờ cậu muốn đi với tớ hay về tháp hokage? - Kiba vênh mặt hỏi.

Naruto á khẩu. Dĩ nhiên cậu không muốn về tháp hokage. Nhưng chấp nhận thua Kiba quả nhiên là không thể được. Cậu bực bội lườm hai người bạn lớn tuổi của mình.

Nếu phải nói thật thì ở độ tuổi này của bọn họ mà nhìn, Naruto đúng là một cậu bé dễ thương. Không nhiều người có mái tóc màu vàng tươi và đôi mắt xanh trong vắt như thế. Ngoại hình của Naruto rất nổi bật và hiếm thấy. Sẽ dễ thương hơn nếu cậu vẫn gắn bó với màu cam thương hiệu, nhưng mọi người đều thống nhất là sự tồn tại của cậu nên khiêm tốn một chút.

Chẳng khó hiểu nếu mọi người đều muốn dành thời gian cho Naruto trẻ tuổi.

Có thể nói Naruto đang được một đám người lớn cưng chiều mà cậu không hay biết. Thực ra mà nói, Shikamaru cũng hơi lo lắng khi tin tức về Naruto được phổ biến khắp làng cho các nhẫn giả từ trung đẳng trở lên. Nếu tin tức lộ ra ngoài, Naruto có thể bị ngắm đến bởi những thế lực thù địch. Tuy là một người nổi tiếng hiền hòa, nhưng đệ thất cũng có không ít kẻ thù. Một số trong đó còn là kẻ thù do đệ tứ truyền lại.

Thấy Naruto đang chần chừ, Kiba thở dài. Được rồi, lẽ ra anh phải biết trước mới phải. Naruto gần như không quen bọn họ, cậu chỉ quen phiên bản trẻ hơn của họ thôi. Việc cậu phải cân nhắc hoàn toàn là dễ hiểu. Trước đó những người mà cậu đi cùng đều là người do chính bản thân cậu chỉ định. Nếu có ai đó Naruto hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ ở thế giới này thì chắc chắn phải là hokage đệ thất. Không được sự xác nhận của hokage thì cậu lẽ dĩ nhiên phải chần chừ.

- Được rồi, đáng lẽ đây phải là một bí mật bất ngờ, nhưng bọn tôi đã chuẩn bị ramen cho cậu. Shino rất bận ở học viện nên chúng ta sẽ tới đó. Cậu sẽ được gặp lại Iruka-sensei. Thế nào?

Lợi dụng tên của Iruka rõ là ăn gian. Nhưng Kiba biết rõ vai trò của người thầy với cuộc sống của Naruto. Iruka đã dự đám cưới của Naruto với tư cách là một người cha, giữa hai người có mối liên kết gắn bó đã được hình thành từ rất sớm. Kiba cũng chẳng bận tâm mấy nếu anh không được Naruto coi trọng bằng thầy Iruka trong mấy chuyện thế này.

- Chốt kèo, đi! - Naruto gật đầu cái rụp.

Kiba nở nụ cười lớn nhất có thể trong khi Sai ngao ngán lắc đầu. Không phải bọn họ chưa nghĩ đến Iruka, mà là chưa thể liên lạc được vì điều tra còn đang dang dở. Theo lời của Kakashi, thời Naruto còn nhỏ thì Iruka là người duy nhất quản được cậu. Đến hokage đệ tam còn phải bó tay trước cái đầu vàng nghịch ngợm này nữa là ai. Các nhẫn giả cao cấp cũng rất ít tiếp xúc với Naruto, đặc biệt là những người quen biết với đệ tứ. Bọn họ phải giữ khoảng cách với đứa trẻ để đảm bảo thân phận con trai đệ tứ không bị tiết lộ và tránh các tranh chấp nội bộ.

Là một trung nhẫn, tin tức của Naruto cũng đã sớm tiếp cận với Iruka. Cho nên Kiba với Shino đã cùng lên kế hoạch sẵn rồi, mấy dịp mà được gặp cậu bạn huyên náo tuổi mười sáu chứ. Naruto lớn rất thoải mái trong việc này, chỉ có điều kiện duy nhất là tránh xa Boruto và phần còn lại của đội bảy ra. Mà dù gì thì đám Boruto cũng đã tốt nghiệp rồi nên ở học viện là nơi tương đối đảm bảo.

Quyết định như vậy rồi, Sai chỉ có thể gật đầu đồng ý. Có lẽ kế hoạch mang Naruto trẻ đi ăn ramen của anh cứ để sau vậy. Anh chỉ cười khi Naruto theo Kiba rời đi, còn mình thì quay về với đội cảnh vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip