Kagehina Chieu Ve Chieu Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này, tối nay, tôi..."

Đoạn tin nhắn của Hùng bỏ dở giữa chừng khi anh chàng mải nghĩ nên nhắn gì cho xuôi tai. Hùng không phải một người lãng mạn. Anh thấy việc phải ngọt ngào mới khó làm sao, nhưng cứ lạnh nhạt thì lại tội cho người ta quá.

Đồng nghiệp ngồi cạnh Hùng cười ngặt nghẽo sắp được nửa tiếng rồi. "Trời," người ta ngân dài giọng ra, "tôi không thể tưởng tượng cảnh này được, não tôi nổ tanh bành ra mất thôi!" Mấy chị gần chỗ Hùng cũng tủm tỉm.

"Tối nay không biết là người đẹp có muốn đi với tôi đây dùng bữa không nhỉ?"

"Thôi đi." Hùng ngượng chín mặt.

"Nồi lẩu trông hấp dẫn nhưng không thể hấp dẫn bằng em-"

"Cái cậu này!" một cô kêu lên, "Em không cần phải màu mè quá, Hùng ạ. Em biết người yêu em thích món gì chứ?

"Em biết, cơ mà..."

"Hay là thử món mới, chị biết có mấy quán ngon đấy. Mùa lạnh này phải ăn lẩu!"

"Này hay là lên phố ăn nhỉ? Bún riêu này?"

"Bún đậu mắm tôm chứ!"

"Nhỡ đâu người yêu thằng Hùng thích ăn bún đậu nước mắm."

Hùng chỉ biết ậm ừ theo các chị. Vốn (hoặc là may cho Hùng), người yêu anh không phải ai kén ăn lắm. Thậm chí nếu có không thích thì cậu ta vẫn sẽ ăn cho Hùng vui. Cậu ấy là một người như thế. Nếu Hùng có muốn ăn cà ri Nhật hay là phở gì thì cậu chàng sẽ kéo anh ra cho bằng được.

Do dự, Hùng không biết có nên gọi cho đồng nghiệp người yêu hỏi không, biết đâu cậu ta có tiết lộ "hôm nay mình muốn ăn món..." với họ. Nếu hỏi thẳng thì kiểu gì cậu cũng theo ý Hùng, mà anh muốn nay đi ăn phải thật vui.


Tháng này Hùng được tăng lương, Dương được sếp nể, Hùng muốn lôi cậu đi ăn một bữa mừng. Anh biết Dương thích cơm tấm với đồ Huế, mà cả đồ Nhật nữa, nhưng Dương hay kêu đồ Huế đắt nên cứ bữa nào Hùng rủ thì cậu quyết không đi. Thời sinh viên khốn khó, cậu bảo thôi anh không cần cố quá, khi nào có dịp thật thì ra ăn, ăn nhiều lại quen dễ chán.

Bốn giờ rưỡi, Hùng xuống lấy đồ ship. Anh bỗng gặp cô đồng nghiệp Dương đang nói chuyện với ai ở cơ quan, và chợt Hùng nhớ cô này cũng có bạn làm đây. Đồng nghiệp Dương, cô Hoa ấy, là người thân thiện lắm, cô buộc tóc đuôi lợn ở một bên đầu. Cô nhìn thấy Hùng vẫy vẫy sau khi bạn rời khỏi sảnh.

"Ơ kìa, Hùng! Hùng về sớm à?"

"Tôi chỉ lấy ship thôi," Hùng lấy cái hộp xốp trên bàn bảo vệ, "Hoa về sớm à?"

"Ừ, nay tớ phải đón mẹ, tớ tiện qua lấy hộ Trung tí đồ." Cô nhìn cái túi bên tay. "Tớ xin mãi bác bảo vệ mới cho tớ vào sảnh đấy."

Hùng tự nhiên hơn với người quen và cũng tán gẫu được với cô bạn thân thiện một lúc (con gái hồi xưa hay né Hùng vì mặt nó trông sợ quá), rồi như chợt nhớ ra gì đó, chị chàng sực nảy kêu lên.

"Ớ chết rồi! Tiếc quá, biết thế thì bảo cả Hùng đi chung, chứ không nó cứ không chịu đi."

"Đi đâu thế?"

"À, đi ăn tiệc ý mà." Cô Hoa cười cười, "tại bữa nay có anh trong phòng đâm rảnh nên định đi ăn bữa ấy, mà rủ thì phòng cũng có mấy người thôi. Định là đi ăn lẩu cho nó thoải mái mà bảo mãi Dương không chịu đi ăn đấy. Trước còn vừa khen xong. Ít nhất thì nó cũng đồng ý mai mốt làm chuyến với phòng."

Hùng ngạc nhiên. "Thế mà không thấy bảo tôi gì..."

"Nó tiết kiệm đấy. Chắc nó ngại tại anh ấy rủ nó nhiều. Cứ toàn nghĩ ngợi thôi, bữa sau tớ với Hùng phải lôi nó bằng được. Thôi tớ đi trước nhé, tớ về đón mẹ tớ."

Anh chào cô gái trẻ, nghĩ bụng mình đã có ý tưởng trong đầu. Anh lấy điện thoại ra soạn một dòng tin nhắn:

"Này, tối nay Dương đi ăn tối với tôi nhé?"


Chờ cả chục phút chưa qua được đèn đỏ, Hùng nghĩ sắp điên cả đầu mất thôi.

Nay phải gần năm rưỡi chiều Hùng mới tan giờ. Nếu đi sớm thì Hùng cũng nhanh hơn biết đâu cũng được mười lăm phút, nhưng vừa vác xe ra khỏi hầm nhìn đường phố đông nghẹt, anh chàng thấy lòng bắt đầu nản.

Thế này thì chắc Dương phải chờ một tiếng mất.

Hùng loay hoay bấm gọi luôn, bảo là đường đang đông, tôi sợ lâu lắm mới đến, hay là Dương cứ ngồi trong nhà cho ấm, ngoài đường giờ lạnh chết. Đông về, trời tối sớm hơn bình thường. Hùng lo lắng nghĩ mình thật thất hứa khi không đi từ trước.

"Nào có sao đâu, tắc đường nó là đặc sản rồi. Hùng cứ bình tĩnh, tôi chờ được."

"Nhưng mà Dương phải ngồi trong cho ấm nhé. Cậu ngồi quán cà phê ý."

"Uống no sao ăn được lẩu," Giọng đầu dây bên kia hơi đùa cợt.

"Đã b-bảo là ngồi trong cho ấm đấy nhé!" Dương cười, trấn an Hùng và tắt máy. Anh nhanh chóng đi xuống dưới đường, hy vọng qua chỗ này là đỡ được đoạn tắc, mấy phố trước chắc đỡ đông hơn.

Còi xe tuýt tuýt khắp chỗ, ai cũng mệt mỏi chờ đến lượt đi. Không hiểu vì sao đèn đỏ nay nom cứ dài lan man như thế. Lát đi qua Trần Duy Hưng chắc còn tắc nữa, Hùng nghĩ, và chỉ đành cố hết sức chạy xe. Anh lo không biết bây giờ thằng Dương đang thế nào. May lắm mới có chỗ Hùng đi nhanh được, mà nếu nhanh quá thì nhớ lại lời Dương mắng không được chạy ẩu, Hùng cứ lại tần ngần. Tầm giờ này thì nội thành Hà Nội chả chạy ẩu được chỗ nào cả. Anh nghĩ đáng ra mình chờ muộn hẳn cũng được, nhưng Dương thì dễ đói, anh không nỡ bắt nó ngồi lại làm việc lâu làm chi.

Bình thường, từ chỗ Hùng đến chỗ Dương đi mất tầm mười phút. Đã sắp ba mươi năm phút rồi. Đến được chỗ Dương trước sáu rưỡi cũng là một kỳ tích.

Hùng mừng rơn khi thấy công ty Dương ngay trước mặt. Anh lên vỉa hè gần mấy chỗ đậu xe máy tìm cậu chàng nhỏ người. Có người ngồi gần quán Phúc Long, cổ quàng một cái khăn xanh cũ, Hùng có thể thấy ngay chỏm tóc quen thuộc. Cậu chàng nhỏ người thấy bóng dáng quen thuộc, cậu ta hớn hở chạy lại chỗ Hùng với vẻ tươi rói.

Hùng thì không tươi bằng sau cả đoạn đường tắc nghẹt, anh còn lo người ta chờ lâu, nên khi thấy bóng dáng cậu thì Hùng làm một quả gọi rất xúc động, một quả gọi rất chi là to:

"Dươnggggggggggggg!"

Dương đứng đấy há mồm cười. Một thằng như Hùng mà gào lên như thế kia thì đường chắc phải tắc khủng. Cậu chàng chạy lại và tóm lấy cái mũ bảo hiểm hình Luffy treo dưới móc xe máy.

"Sao bảo ngồi trong mà." Hùng nhắc nhở.

"Đâu, tôi đoán Hùng sắp đến mới chạy ra đấy." Nhớ Dương vốn là một thằng tăng động, anh thấy áy náy vì để bạn trai chờ lâu. Anh bỗng thấy tay Dương đập bốp vào lưng mình một cái:

"Nay trong quán có nhiều vụ lắm! Tôi mua cho Hùng trà sữa đấy, để tôi kể cho mà nghe." Dương nhanh chóng trèo lên xe yên vị, cậu chàng cười tươi lắm, và điều đó lạ lùng lại khiến Hùng nhẹ nhõm hơn.

"Đâu cần phải lo cho tôi, lúc tôi còn đang ngồi uống đồ ấm, Hùng phải chen chúc trên đường kia mà. Cũng có phải là họp hành gì đâu mà sợ muộn. Mình nay ăn trễ tí không sao."

Lúc này thì Hùng cũng phải mỉm cười. Hai đứa xuống dưới phố và một lần nữa hoà mình vào dòng người đông đúc. Nói thật là nó chả vui vẻ gì cho cam. Nhìn xi nhan đỏ loè của xe cộ khắp nơi trước tầm mắt khiến Hùng thấy oải cả người, đầu cảm giác cứ bết lại, khói xe cộ - nhất là xe buýt ấy - thì ngay bên cạnh hai đứa, đông quá nên cảm giác cứ nong nóng, chân chạm đất đẩy xe mãi cũng hơi mỏi. Hai thằng, một mũ Luffy, một mũ hình con bò sữa cứ nghệt mặt ra đấy. Không biết đằng sau thế nào chứ Hùng sắp sửa cáu tới nơi, thế mà anh không nhịn cười mỗi khi Dương thò đầu ra đùa đùa với mình. Nó thấp quá nên không dựa vào vai Hùng được, chỉ dựa được vào bắp tay anh thôi. Nó lại thi thoảng còn đùa mấy câu nhạt mà nếu là Hùng hồi còn đang năm nhất đại học sẽ bĩu môi chê, thì giờ anh không hiểu sao anh sẽ luôn bật cười vậy. Hoặc là khiếu hài hước của Hùng đã chết trẻ, hoặc là từ khi yêu Dương thì chỉ cần là thằng này, là gì anh cũng thấy vui được khi ở cạnh cậu chàng.

Dương nghĩ anh phải chán chết khi đi đường thế này rồi, lúc gọi cậu, cái thằng này giọng lo lắng lắm. Thế mà nó cứ bảo cậu là người hay lo, nó cũng thế còn gì. Tắc đường luôn là thứ gì nghe siêu mệt mỏi, cậu chàng nghĩ, và bắt đầu liên mồm kể cho Hùng đủ thứ chuyện để khiến nó vui lên. Dương ríu rít như một con chích choè đằng sau yên xe máy. Hai đứa cứ vừa buôn chuyện, vừa ngồi tắc (đường tắc cứng), và nói về đủ thứ trên đời. Sau thì cậu chàng kể cũng hết hơi, Dương bèn quay ra nhìn xe cộ, hai tay quàng lấy bụng thằng Hùng, cậu sợ nếu mà dựa vào lưng anh thì anh sẽ thấy vướng.

"Mệt à?" Hùng bỗng hỏi.

"Không!" Dương toe toét. Nó đang nghĩ nếu mà đường thông thoáng thì vui phải biết. Nhưng ở phố đông người thì thôi, cậu ước mấy cũng để làm gì. Tự dưng Dương nhớ ra mình quên hỏi anh đi ăn gì từ đó đến giờ. Cậu chàng chỉ nhớ là thấy Hùng rủ thì đi thôi. Cậu ngó vào gương chiếu hậu, thấy mặt thằng Hùng đang nhìn đường cứ tồ tồ, cậu hỏi:

"Thế mình ăn đâu thế?"

"Ừ nhỉ!" Hùng ngớ người, té ra nó cũng quên. "Ờ... mình đi ăn Dookki."

Mắt Dương bỗng sáng lên và hai má cậu phiếm hồng.

"...Dương có thích không? Nếu không thì để tôi chở Dương ra quán khác..."

"Thích, thích chứ!"

Hùng là một thằng khô khan siêu ngố, nhưng quen Dương đã lâu thì chí ít anh cũng biết được biết được người yêu anh vui thế nào qua giọng nói. Nếu là đồ Dương thích, cậu ấy sẽ vui như thế này. Anh mừng thầm vì mãi mới được buổi đi ăn món khiến cậu hớn hở hơn.

Hai tay ôm lấy bụng người đằng trước chặt hơn, Dương không biết nên nói gì nữa. Cậu lại nhìn đường phố, giờ tan tầm sắp qua và xe cộ đã bớt đông được vài phần. Cậu nhớ có hồi cậu chọn món với Hoa để liên hoan, Dương đã nhìn thấy cái món lẩu bánh gạo mới đấy. Cậu chàng tò mò lắm, nhưng nghĩ hồi đấy lương ít thì Dương lại thôi, để để dành tiền đi ăn mấy món khoái khẩu của Hùng. Khi nào hai đứa sống dễ hơn, cậu tính kéo Hùng đi ăn Dookki sau cũng được.

"Tôi bảo này,"

Người đằng sau hừm một cái lại để đáp lời.

"Dương không phải ngại đâu. Mình cũng chưa đến cỡ phải dành dụm từng đồng mà, giờ không ăn sau này tiếc lắm. Tôi sẽ rủ Dương đi nhiều bữa hơn, không thì tự tôi sẽ học cách nấu để mang đồ về. Đừng lo lắng quá làm gì nhé."

Anh ngừng một lúc và nói thêm: "Và tôi cũng thích mấy món Dương thích nữa, nên là..."

"Ấy chà, Hùng có chắc nấu được không đấy?" Cậu chàng trêu một câu.

"Hả!?"

Dương khúc khích nhưng đôi mắt lại rất dịu dàng, cậu cảm giác lồng ngực mình cứ thình thịch đầy hạnh phúc vậy. Có lẽ là do Hùng thỉnh thoảng cứ ngắc ngứ khi bày tỏ với cậu. Cũng có lẽ vì Dương biết những gì Hùng chia sẻ là sự thật, bù cho việc anh không giỏi ăn nói, những lời từ tấm lòng khiến trống ngực cậu cứ rộn ràng lên cả.

Không khí ngại ngùng (ít nhất là với Dương) biến mất khi Hùng "phát ra" một tràng âm thanh phấn khích lúc sắp tới nơi. Chắc anh chàng phải sợ tắc đường lắm mà chẳng cạch mặt nó được, cậu vừa cười vừa nghĩ, và hai đứa bon bon chạy tới Vincom Nguyễn Chí Thanh trước mặt. Đến nơi Hùng còn lớ ngớ tìm hầm đậu xe rồi tưởng quán lẩu sẽ nhìn ra mặt phố. Hai thằng cứ vừa đứng nhìn, vừa cảm thán, mãi đến lúc bác bảo vệ ra kêu xuống thì chúng nó mới xuống. Độ chục phút sau thì xe gửi xong xuôi. Hùng khoá xe, treo mũ bảo hiểm và nắm lấy tay Dương tìm thang lên trung tâm thương mại.

"Còn đông nhỉ." Dương nói, tay vẫn nắm lấy tay Hùng, cậu tự hỏi không biết có còn chỗ không. "Qua bảy rưỡi rồi kia."

May cho họ là còn một hai bàn nữa gần phía trái, hơn gần góc tí, nhưng mà chỗ ngồi trông cũng đẹp. "Em chào hai anh ạ." Một bạn nhân viên ở đó cúi đầu chào. Bạn bất giác mỉm cười khi chợt nhận ra họ đang nắm tay. Khi Hùng đang hỏi bàn thì điện thoại anh bỗng rung lên, Hùng lấy ra và đọc dòng tin nhắn từ đồng nghiệp trên màn hình chờ:

>> Thế đã khen nồi lẩu trông hấp dẫn đấy nhưng không thể hấp dẫn bằng em chưa?

"Chậc!" Anh tặc lưỡi. Thằng bên cạnh thấy vậy bèn hỏi:

"Cái gì thế?"

"Nồi lẩu trông hấp dẫn đấy nhưng không thể hấp dẫn bằng em."

"??????"


Hùng mất năm phút để giải thích cho Dương cái mớ đấy không phải là anh nghĩ.

"Tôi đâu có ngờ được ông lại sến như thế!" Người yêu anh cười ngặt nghẽo và anh nghĩ cậu ta sẽ dùng cái này để ám anh cả đời mất.

Chưa ăn quán này bao giờ nên hai cậu cứ gọi là gà, họ phải có nhân viên hướng dẫn mới đỡ ngờ nghệch được. Chúng nó tính lấy đồ lẩu trước, lấy sốt, rồi cuối cùng lấy các món phụ. Sau một hồi phân chia thì Dương lấy lẩu và món phụ, Hùng ra lấy sốt, mì với đồ uống. Hùng thề là đợt này nếu Dương cứ ngần ngừ không chọn món gì nó thích ăn thì anh sẽ kêu nó lấy được mới thôi.

Dương đi lại mấy vòng liền, vừa đi vừa há hốc mồm. Còn nhiều món hơn những gì cậu tưởng tượng. Không biết Hùng thích món gì nhỉ, Dương nghĩ trong khi lấy mấy xiên chả cá vào tô. Cậu phân vân hay chờ Hùng ra chọn món cùng. Các chị đồng nghiệp hình như hay bảo nhau ăn lẩu ở đây nên lấy ít, hoặc mỗi cái thử một xíu, vì để thừa thì sẽ phải trả thêm mà ăn cũng chỉ trong chín mươi phút. Dương quyết định cứ lấy trước vài món để thử.

Hùng đứng ở quầy sốt, anh thấy bóng dáng Dương vừa cười vừa gắp đồ vào đĩa. Anh nhìn chiếc muỗng trông như cái chảo sâu lòng bé bằng gang tay đang cầm và hàng bát trước mắt. Hùng lại nhìn cái bảng hướng dẫn cắm gần đấy. Có tận bốn lựa chọn - nếu tự trộn sốt thì sợ nó kì, nên anh phân vân không biết lấy sốt nào. Cái sốt đề là "gây nghiện" có một muỗng sốt Dookki, một muỗng sốt Ddukmo, với một muỗng sốt cà ri hoặc tương đen. Cà ri thì Hùng thích lắm.

"Dương, tôi bảo!" Anh vẫy vẫy Dương đang đi ngang qua gắp gà.

"Dương thích cái sốt này không?"

Người yêu anh nhìn bảng một lượt và gật đầu.

"Nhưng mà tương đen hay là cà ri nhỉ?"

"Hùng thích cái nào?"

"Tôi không biết nữa." Hùng gãi gãi đầu. "Cà ri thì tôi với Dương quen rồi, nhưng mà nay ăn cái khác thì hay mình thử cái kia cho mới."

"Trộn cả thì chắc lại lạ nhỉ?"

"Ừ."

"Hay là mình cứ lấy tương đen, mấy chị phòng tôi hay lấy tương đen, cơ mà Hùng thích cà ri thì chắc mình cứ lấy..."

"Tương đen nhé?" Hùng nhìn cậu hỏi.

Trông Dương có vẻ ngạc nhiên. Cậu xoa cằm, đoạn nghe thấy Hùng bảo: "Hay bữa nay mình ăn tương đen rồi bữa sau cà ri ấy." Anh nghĩ nếu lấy tương đen thì cậu sẽ thích hơn.

Và anh thấy cậu cười tươi lắm. "Ok!"

Tranh thủ lúc Dương nhìn vào chỗ sốt, Hùng lén quay đầu sang bên, hai má tự nhiên đỏ lựng rồi cứ tủm tỉm cười.

Anh đang múc thì bỗng anh nhân viên bên cạnh bảo:

"Bạn ơi, cái sốt này cay lắm đó, ở mức độ bốn đấy ạ."

Hùng giật mình. Thằng bên cạnh anh cũng ngớ cả người. Không biết Dương ăn được cay không. Anh nhớ là ăn được nhưng cay quá cậu chàng sẽ kêu ầm lên mất.

Mà thực chất là ngay cả Hùng ăn cay quá cũng gào lên thôi.

"Dương ăn được cay không?"

"Ăn được, nhưng mà cấp độ bốn thì không biết là có cay quá..."

"Thôi." Hùng thốt một tiếng nhẹ hẫng và lấy chưa đầy nửa muỗng sốt Ddukmo: "Cậu yếu lắm nên lấy ít thì hơn."

"Xì! Ai bảo thế cơ!"

"Lần trước ăn wasabi cậu đã tu ừng ực hai cốc nước còn gì!"

"Đó là vì tui không biết nó là mù tạt thôi nhé! Và đó là một thìa đầy!" Có thằng nào cho cả một thìa mù tạt vào mồm bao giờ không. "Hùng thì khác gì tôi, Hùng ăn còn chảy nước mắt!"

"Xạo!"

"Lại bảo xạo. Đứa nào kêu trước đứa đó thua và sẽ phải làm một miếng gà cay với một thìa đầy nước lẩu, thách không?"

"Sợ gì!" Và Hùng múc cũng gần một muỗng đầy ú ụ.

Dương cười hì hì trêu ngươi và chọc anh ta mãi cho đến khi Hùng xoa cái đầu vốn đã xù của Dương rối tung thành một cái tổ quạ. Rồi thì hai đứa cũng chọn gà cùng nhau với cơm cuộn, miến xào và mỗi thứ một tí rồi mang về bàn. Chúng nó nghĩ trước đồ lẩu trong khi quay về. Cả Hùng và Dương đều nhìn trúng cái bánh gạo phô mai, và vì món nào trông cũng hấp dẫn như nhau, anh bảo cậu cứ lấy tuỳ ý vì thiếu thì lấy sau cũng được. Dương nhất trí và chạy ra với cái tô lớn ôm ở một bên tay.

Hùng ra lấy nước, lấy cả mì, về ngồi chưa được phút thì Dương cũng trở về với một xô đầy ắp những rau, nấm, hải sản và bánh gạo đủ món ở dưới cái bát lớn. Mắt cậu sáng như đèn pha khi Hùng bật bếp, chờ sôi lên rồi đổ sốt vào khuấy. Đến lúc Dương thả lẩu thì trông mắt Hùng khéo còn sáng hơn Dương.

Thơm quá.

Thịt với bánh gạo chín dần, Hùng gắp một miếng cho Dương trước. Cậu kể cho Hùng về hôm nay ở chỗ làm có cái gì và một chuyện kia ở quán Phúc Long. Dương thổi phù phù mãi mà lúc cho vào mồm vẫn bỏng cả lưỡi. "Hai anh chị ấy chia tay được ba chục phút thì chị ấy chạy lại quán bảo xin lỗi rồi ôm nhau lại lành như trong truyện ngôn tình."

"Xong sao nữa? Anh ta đăng story anh không thể sống thiếu em hay cái gì?"

"Rồi sao biết hay dữ!"

"Câu hỏi là tại sao Dương biết ấy chứ."

"Anh ấy tự nhiên nói với chị kia rất to mà, cả quán nghe thấy luôn."

Một câu chuyện kì cục, Hùng cười cười và nhìn nồi lẩu sôi trên bếp. Hơi nước thì nghi ngút còn mùi lại rất thơm. Chả cá, chả viên, bánh gạo, rau và đủ thứ nổi hết lên trên, có những chỗ tách ra và bong bóng với bọt tràn lên trên sùng sục. Dương giục anh ăn mãi và múc một muôi nước lẩu vào bát mình. Cậu chàng sáng mắt khen ngon và tít mắt gắp đũa chả cá dây còn nóng hổi thổi vội để chén.

"Cay không?"

"Cũng tê tê."

"Tê tê hay cay xé lưỡi?"

"Hừ, chừng này đã là cái gì!" Dương cãi. "Hùng còn chưa ăn đâu nhé."

Hai đứa nhồm nhoàm từ món này sang món kia. Dương có vẻ thích chả cá nên Hùng làm một chuyến nữa mang mấy xiên về. Mải ăn đồ lẩu nên chả trong tô nguội dần, nên cậu thử nhúng một xiên vào nước lẩu xem sao. Kết quả là Dương tấm tắc ngay tắp lự. Chúng nó bèn chơi trò mỗi thứ nhúng một tí vào sốt rồi ăn đồ bình thường để so sánh xem thế nào.

Hai thằng không biết đang có vấn đề to tổ chảng đương chờ chúng nó.

Bằng một cách nào đấy, nước lẩu dần cảm giác rất cay.

Dương nhét cơm cuộn vào mồm lần này là lần thứ ba. Cậu còn ăn hết chỗ sủi cảo trên đĩa - vì chí ít thì món kèm cũng không cay - cố gắng ăn ít đồ thả lẩu và hạn chế uống nước.

Giờ mà uống nước thì khác gì bảo Hùng là: "Ê tôi thua ông rồi vì lẩu cay quá." Còn lâu!

Kiên quyết, Dương lén nhìn lên Hùng. Tại sao anh ta bình thản gớm nhỉ, anh ta còn ăn từ tốn ra trò chứ. Trông Hùng thản nhiên gắp miếng bánh gạo lên nhai nhóp nhép khiến Dương méo cả miệng. Anh còn chẳng thèm nhìn cậu chút nào.

"Ngon nhỉ?" Dương gắng hỏi.

"Ừ."

Hùng trả lời cụt lủn, không phải do mải ăn, mà là do bận thốn tận ruột. Hùng có một niềm tin mãnh liệt là nếu mình tỏ ra bình thường thì tự cái bánh sẽ bớt cay đi, còn thằng nào đang nhìn mình đây thì thấy cay dùm.

"Khiếp, sao mặt Hùng đỏ thế kia? Cay quá à?

"Nhìn lại xem mặt thằng nào đỏ hơn?"

Thành thực thì mặt cả hai đỏ như nhau.

Hùng quả quyết rằng mặt anh chàng không đỏ, nhưng mãi thì anh nghĩ chắc mình chịu chả nổi nữa. Hùng nghĩ mũi mình có thể phì ra khói, lưỡi tê đến rát, nhưng họng còn bỏng hơn. Hùng gặp một miếng bánh gạo nhai ngấu nghiến, nhưng chẳng thay đổi được tình hình gì.

Giờ thì Dương thừa biết thằng kia đang cay lắm rồi, cậu cũng thế, thế mà chưa đứa nào chịu thua nhau. Hùng đổ thêm một lượt đồ lẩu vào. Đồ ăn kèm sắp hết, đồ lẩu cũng chưa chín, phải đến khi đấy thì cái cay nó còn bùng lên hơn do hai đứa chỉ ngồi không thôi. Chắc nó không để ý đâu, Hùng nghĩ và định với lấy cốc nước thì Dương ngó lên, mặt hiếu thắng.

Đó chắc chắn là ánh mắt: "Á à tôi biết ông làm gì đấy." Thế là Hùng lại thôi.

Đồ lẩu chín rồi.

Hai đứa lại gắp thêm bỏ vào mồm. Ăn lần một. Ăn lần hai. Đến lần thứ ba khi gắp rau thì cả Dương cả Hùng đều chẳng chịu nổi nữa. Hùng gục xuống bàn, Dương thì thở phì phì liên tục, trông mặt như sắp khóc tới nơi.

"Cay nhỉ?" Dương mở lời.

"...ừ"

Và chẳng ai bàn tới việc ăn miếng gà cay cùng thìa nước lẩu nữa.


Sáng kiến của Dương là thêm nước lẩu trong bình và thêm một muỗng sốt kem. Nói là làm, cậu ra múc một muôi về, đổ vào rồi khuấy khuấy. Nồi vẫn đang bập bùng. Đến lúc Dương nếm thử sốt, mắt cậu chàng như mở ra cả chân trời mới.

"Trông như nồi cà ri."

"Khoái khẩu của Hùng còn gì! Ăn thử chưa!" Cậu phấn khích.

Hùng cũng bèn nếm thử và khen ngay. Hai cậu uống nước trước rồi ăn. Dương chóp chép nhai, giờ thì không cay đứt lưỡi nữa, trông cậu hạnh phúc lắm.

Họ có cả trăm thứ để nói, từ chuyện chỗ làm của Dương có đồng nghiệp thế nào, chuyện có mèo gần công ty Hùng cho anh vuốt ve nó (Hùng đã rất sốc), chuyện mẹ Dương đã đan cho Hùng một cái khăn ấm siêu bự, chuyện cô Hoa mấy lần đặt đồ online nhìn giá xong bảo "Xin hãy cầm lấy quả thận này và tha thứ cho em" cùng mọi thứ chuyện. Ngoài ra thì họ buôn chuyện xem thử gà nào thì ngon.

Dương ăn dở quay sang thì thấy có hai anh chị đút đồ cho nhau. Nó nhìn Hùng cười cười.

"Cái gì?"

Cậu chàng chỉ cười.

Hùng tọng cho Dương luôn miếng chả cá.

"Ậu àm ôi ái ết ả oai àm ồi."

"Tôi chẳng nghe thấy cậu nói gì sất."

Họ ngồi đã được tám rưỡi. Hùng bảo vẫn còn nửa tiếng nữa, nhưng hai cậu cũng gần no căng bụng rồi. Anh ra quầy lấy thêm cơm, mấy đồ kèm như ngô, xúc xích, phô mai và rong biển rắc. Dương gợi ý là có thể lấy nhiều rong vì khi trộn lên thì cơm sẽ dậy mùi thơm lắm. Hùng mang một âu về và trút vào nồi, trong khi cậu đó giờ giữ bếp để sốt đun nhỏ lửa. Trộn không lâu thì cơm xong, thơm lắm, thơm nên là Dương hơi no vẫn làm được hai lưng bát.

"Dương này."

Cậu chàng ngẩng đầu lên. Anh tiếp lời:

"Ở gần chỗ mình đang có dự án xây công viên đấy."

"À, cái đó ý hả."

"Họ làm nhanh lắm. Đã xong được mấy đường đi dạo rồi."

"Thế cơ á!"

"Và sẽ có sân bóng, đồi cỏ hoặc mấy khu đất trống đấy." Hùng ngập ngừng, còn cậu thì vẫn đang nghe. "Chà... có thể là hơi bận, nhưng tôi nghĩ thi thoảng chúng ta có thể đi dạo ở đó."

"Dĩ nhiên rồi!"

"Mỗi buổi tối rảnh hoặc vài chiều chủ nhật?"

"Và có dã ngoại không?"

"Nếu như cậu muốn."

"Và bóng chuyền chứ!" Dương rất thích anh chuyền bóng cho mình.

"Tất nhiên rồi!" Hùng cười tươi, "sao mà thiếu được kìa?"

Thời gian vốn chẳng chờ ai. Hoặc có lẽ đã chờ cho Hùng và Dương có được bữa tối chắc lòng chắc dạ. Chín giờ kém, anh với người yêu rời khỏi chỗ, anh ra trước để thanh toán cho hai đứa. Anh hỏi xem liệu Dương có muốn đi dạo lúc về không và cậu ấy đồng ý. Nhân viên quán đưa hoá đơn cho Hùng đầy đủ rồi chào họ. Dương níu níu vào tay Hùng bảo:

"Tóc chị nhân viên đẹp nhỉ?"

"Công nhận. Họ còn nhiệt tình nữa."

"Ừ ha."

"Bữa sau Dương đi ăn tiếp với tôi nhé. Có thể là quán khác, hai đứa." Cậu ta gật đầu, và Hùng mỉm cười vặn chìa khoá xe. Trời lạnh về đêm những tuần cuối năm. Anh kéo cao áo khoác và quàng cẩn thận khăn cho Dương trước khi ra khỏi hầm gửi.

Cậu ấy có thói quen ôm chặt Hùng khi ngồi sau xe vào tiết trời thế này.

Chín giờ, đường vắng dần đi. Xe Hùng chạy qua cầu, gió thổi vào hai tai anh hơi buốt, anh nghĩ đi nhanh thì mười phút là về. Hùng kể cho Dương rằng công viên tối cũng sáng đèn cho mọi người đi dạo. Họ định bụng sẽ tạt qua đó. Được một tối thế này khiến anh vui lắm.

Có lẽ vào một dịp nữa, Hùng có thể rủ Dương hẹn hò một bữa khác, vì điều đó sẽ khiến cậu cười thật tươi.


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip