1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào sáng sớm hôm nay, cụ thể là đúng năm rưỡi sáng, cả Blue Lock bỗng nhiên nhận được thông báo tập trung, một điều khá hiếm khi xảy ra ở cái chốn này. Cơ mà nếu đã vậy thì chỉ có thể có một khả năng thôi, đó là vị huấn luyện viên kỳ quặc tên Ego Jinpachi của họ lại có điều gì đó muốn nói.

Đã vậy cái thông báo này còn được dán cái nhãn khẩn cấp to đùng, chứng tỏ điều này có vẻ rất quan trọng.

Isagi xoa xoa đầu cho tỉnh táo, ngoài mặt mắt nhắm mắt mở cố gắng làm quen với ánh đèn vừa mới được bật lên để đánh thức các tiền đạo trẻ tuổi còn trong tâm thì đã sớm than thở và thắc mắc được mấy bận rồi.

Chậc, anh ta có phải hơi sung sức quá rồi không... Có chuyện gì mà lại phải dựng đầu cả đám dậy vào lúc tờ mờ sáng như này nhỉ?

Đầu cậu nghĩ đến một vài khả năng, có thể là cải tiến trang thiết bị nhằm tối ưu hóa quy trình luyện tập? Có thể là một vài sửa đổi và bổ sung trong chính sách "cai trị" ở cái chốn ngục tù này? Ai mà biết được có gì đang diễn ra trong bộ não đó đâu chứ?

Giờ thì chỉ còn cách đi tập trung và chờ đợi thôi.

Không mất quá lâu để bắt đám cầu thủ trẻ tụ tập lại một chỗ. Sau khi chắc rằng tất cả thành viên đều đã ở đây, Ego ở trên màn hình lớn mới chậm rãi thông báo:

- Nghe đây Blue Lock. Chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng.

Cả hội trường chìm trong im lặng. Hàng chục đôi mắt ngước nhìn người đàn ông đen thui ở trên màn hình, nhất thời chưa xử lý được thông tin mình vừa nhận được. Nhận thấy điều đó, Ego lại khẳng định thêm lần nữa:

- Đúng vậy, các cậu không nghe nhầm đâu, chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng, hai ngày một đêm. Địa điểm tôi sẽ không nóì ra làm gì cả vì các cậu không cần biết quá nhiều.

Cả hội trường vẫn chìm trong im lặng. Những mầm non triển vọng của nền bóng đá Nhật Bản bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều hoang mang như muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ, bởi lẽ được đi ra ngoài đối với họ ít nhất là trong thời điểm này mà nói thì thật sự quá xa xỉ.

Nếu như điều Ego vừa nói là sự thật, vậy có nghĩa là họ sẽ được đi chơi đúng nghĩa, không bóng bánh gì nữa hết, chỉ có ăn, chơi và nghỉ ngơi sau những ngày luyện tập như tra tấn thôi á?

Thật không còn gì tuyệt vời hơn.


Tuy ngoài mặt bảo nghỉ dưỡng thế thôi chứ Isagi biết kiểu gì cái bọn mê bóng đá kia cũng sẽ có ít nhất vài trận bóng giao hữu để "gắn kết tình đồng chí" mà, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì đá bóng ở một chỗ nào đó mới mới nghe cũng hấp dẫn chứ?

Nói thêm về chuyến đi cực kì bất ngờ này, nguyên nhân của nó phải nói là khá động trời, chỉ là Ego thấy các viên ngọc thô của mình dạo này có hơi căng thẳng và có xu hướng lao vào đấm nhau bất kỳ lúc nào (nói đến đây cả đám không nhịn được mà cùng nhìn về phía hai tên chuyên gây gổ với nhau là Shidou và Rin, thế là bị Rin lườm lại cho cháy mặt), vậy nên vị huấn luyện viên này mới quyết định cho cả đám "xổng chuồng" vài hôm cho thư thả, tất nhiên là vẫn chịu sự kiểm soát của anh ta để "mấy thằng choai choai mới lớn như các cậu giải phóng bớt năng lượng tuổi teen phản nghịch của mình".

Nghe đến đây, cả Blue Lock như dậy sóng trong tiếng hò reo đầy thích thú. Dù biết là cũng không được tự do hoàn toàn đâu thế nhưng ai mà quan tâm chứ, chỉ cần biết được đi chơi thôi là đủ rồi.

Ở trên màn hình lớn, Ego xoa xoa thái dương, đợi tiếng ồn lắng xuống một chút rồi mới tiếp tục công việc của mình. Anh ta lại tiếp tục bằng cái giọng đều đều của mình mà thông báo các tin tức quan trọng khác.

- Tập trung nào các viên ngọc thô. Giờ chúng ta sẽ tiến hành chia phòng cho các cậu để đến nơi đỡ phải lộn xộn. Nào Anri, đến lượt cô làm việc rồi đó.

Bóng hồng duy nhất ở đây - Anri Teieri đứng ở trên bục, tay cầm một chiếc máy tính bảng. Cô cẩn thận đọc kĩ lại nội dung mình được gửi rồi quay xuống nhìn đám tiền đạo lố nhố ở phía dưới.

- Được rồi các em, về việc chia phòng, chị và anh Ego đã hoàn tất mọi thứ rồi đây. Nghe kĩ nhé, ai nghe xong có thể quay trở về phòng. Nay các em được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi vì chúng ta sẽ phải đi khá xa đấy.

Cô nàng dừng lại một chút rồi hô to hai cái tên đầu tiên.

- Itoshi Rin và Isagi Yoichi, các em sẽ chung phòng với nhau.

Hai con người vừa được nhắc tên như bị sét đánh ngang tai, dường như không tin nổi vào điều mà chị quản lý kính yêu vừa thông báo.

Không chỉ họ, những người còn lại khi nghe đến hai cái tên này được đặt cạnh nhau cũng bất giác phải rùng mình.

Rin? Và Isagi? Chung phòng?

Cái kiểu chia phòng gì mà khủng bố quá vậy???

- Khoan đã chị Anri ơi, có nhầm lẫn gì không ạ? Để hai tên này chung phòng khác gì bảo bọn nó giết nhau đâu. - Chigiri ngay lập tức giơ tay phát biểu thay cho nỗi lòng của các thành viên còn lại, ở đằng sau cậu ta còn có vài tên gật gật đầu phụ họa.

Trong cái Blue Lock này còn ai mà không rõ cái mối quan hệ vô cùng "lành mạnh" giữa hai người họ cơ chứ?

Isagi thì không nói, tính tình cậu ta vốn dĩ rất ôn hòa, nhưng mà còn Rin...

Thôi bỏ đi, nói chung là họ chỉ lo có mấy cuộc xung đột không đáng có thôi.

- Chị chịu em ạ. Đây là kết quả được đưa ra từ việc phân tích các số liệu cụ thể nên không thể đổi được đâu. - Anri vừa nói vừa thở dài.

Cô cũng đã nói thế với Ego rồi ấy chứ, nhưng mà anh ta chỉ xua xua tay thôi khiến Anri cũng chẳng biết phải làm thế nào với trường hợp của hai đứa này, thế là đành coi như không biết gì hết.

- Không chịu đâu em muốn ở cùng phòng với Isagi cơ. - Ở một góc Bachira đầy tiếc nuối mà lên tiếng. Đôi mắt vàng liếc qua chỗ bạn mình, tỏ vẻ không cam lòng.

Vốn tưởng mình sẽ được ở chung với bạn thân, thế mà tự nhiên giờ có đứa nào lạ hoắc chui ra cuỗm đi mất, coi có tức không cơ chứ?

- Mày thích thì tao nhường. Ai thèm chung phòng với cái thằng hời hợt kia. - Rin hừ lạnh, khoanh hai tay lại với nhau, biểu cảm rõ ràng là không chấp nhận kết quả chia phòng vừa rồi.

Nhìn cái bản mặt của cậu ta kìa, bình thường đã quạu quọ cau có thì thôi, nay còn đen thui nữa, rõ là khó ở.

- Cậu làm như tôi muốn chung phòng với người như cậu không bằng. - Isagi lầm bầm, chẳng biết sao mà Rin hôm nay tai lại thính một cách lạ thường, thế là người vừa phát ngôn ngay lập tức được hậu bối bé nhỏ của mình ưu ái trao tặng cho một ánh nhìn lạnh sống lưng đến mức không dám quay xuống nhìn lại người ta.

Như để châm thêm dầu cho cuộc chiến sắp sửa bùng nổ, Ego đều đều nói qua màn hình, vừa ăn mì vừa nhàn nhã hóng biến.

- Không được đổi phòng với nhau đâu nhé.

Dù gì hắn và Anri cũng đã phải mất công đi xin phép Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản mãi mới miễn cưỡng gọi là được thông qua kế hoạch, giờ trả đũa chút thì cũng có chết ai đâu.

- Chán vậy. - Bachira bĩu môi, anh ta đã nói thế thì có muốn cũng không được rồi. Thế nhưng như lại nghĩ ra cái gì đó, cậu ta hớn hở kéo tay Isagi lại gần mình - Nhưng mà không sao đâu, tên đó mà làm gì cậu thì tối cậu qua phòng tớ trú tạm cũng được.

- Không được luôn nhé. Nhà ai nấy ở. Tôi mà phát hiện trường hợp nào bỏ nhà đi chơi sau khi quá giờ giới nghiêm thì khi trở về sẽ tăng cường độ luyện tập lên gấp đôi, hay gấp ba gì đó, tùy thái độ các cậu. Hay cho gấp mười cũng được?

- Thật không công bằng mà!!! - Bachira tuyệt vọng gào lên, mọi hy vọng được ở bên chiến hữu của cậu thế là tan thành mây khói hết.

Cậu đã bao lần mơ tới viễn cảnh vui vẻ đầm ấm này, vậy mà giờ có cơ hội thì lại vuột mất ngay trước mắt như thế này...

Còn gì đau khổ hơn...

- Không sao mà Bachira, chúng ta vẫn có thể chơi với nhau trước đó mà. - Isagi vỗ vỗ vai cậu bạn, coi như an ủi cậu ta chút đỉnh.

- Nhưng mà không có đủ Isagi à, tớ muốn ở với cậu cơ, không muốn cậu ở chung với người khác đâu...

Đến nước này thì Isagi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện thôi chứ làm gì được nữa. Cậu làm gì có lựa chọn nào khác, khái niệm dân chủ ngay từ đầu đã không tồn tại trong cái chế độ này rồi.

Qua khóe mắt Isagi thấy Rin đã bắt đầu cất bước rời đi, thế nên cậu cũng không nán lại quá lâu, cơ bản là vì cậu cũng không không còn tâm trạng để quan tâm đến việc ai ở chung với ai kể từ sau khoảnh khắc cái tên của cậu và tên của thằng nhóc kia được xướng lên bên cạnh nhau.

Điều quan trọng là cậu sắp phải trải qua một đêm với Rin và cậu thì chưa hề sẵn sàng để tiếp nhận loại chuyện như thế này chút nào.

Nghĩ đi, tự nhiên đang làm đối thủ ngon lành xong giờ lại thành bạn chung phòng? Nghe kì lạ hết sức.

Isagi vừa đi dọc hành lang để trở về phòng vừa than thở, cốt để trút bớt buồn phiền trong lòng.

- Trời ạ, mang tiếng hậu bối mà sao nó ăn nói láo toét với mình quá thể... Có đúng là hậu bối của mình không cơ chứ...

- Mày nói ai láo? - Bỗng một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên.

Từ ngã rẽ, Rin bước ra, khuôn mặt đẹp mã vẫn giữ đúng một nét cau có từ đầu buổi đến giờ.

Sự xuất hiện bất chợt này của Rin khiến Isagi - người đang nói xấu từ nãy đến giờ - phải giật mình mà lùi lại hai bước.

- Ách!!! R-Rin? Cậu làm gì ở đây vậy?

Tên kia nhướng mày, hỏi vặn lại, thái độ cực kỳ thiếu đánh.

- Tao không có quyền được ở đây à?

Hết nói nổi, tên này chẳng có chút thiện chí nào hết. Nói nữa cũng vô ích.

Thấy người thấp hơn không nói gì nữa, Rin mới tiếp tục, giọng điệu giống hệt như ra lệnh.

- Tao qua để cảnh cáo mày. Ở chung mà làm phiền tao thì đừng trách tao.

Khiếp chưa, chưa gì mà đã đe dọa thế này rồi cơ đấy. Isagi lòng thì sớm đã đổ đầy mồ hôi hột nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mà đáp trả:

- Rồi rồi biết rồi mà. Ai làm gì cậu đâu chứ.

- Hm.

Dường như đã tạm chấp nhận câu trả lời, hắn bình thản bước ngang qua cậu, trả lại không gian riêng tư cho Isagi - lúc này vẫn còn hơi run trước sức ép kinh người của con người sinh sau đẻ muộn nhưng lại cao hơn cậu hẳn mười một phân kia.

Sau khi xác định là Rin đã đi khuất, Isagi mới dám tiếp tục than thở về cái vấn đề hiện đang vô cùng nhức nhối trong lòng mình, chỉ khác là thái độ đã trở nên u uất hơn hẳn.

- Nó có thật sự là hậu bối của mình không chứ...

Nói gì thì nói, Isagi vẫn không thể giấu nổi cảm giác hân hoan vui sướng trong lòng mình. Không, tất nhiên là cậu không vui vì được ngủ chung phòng với Rin rồi, cái cậu đang nói tới ở đây là việc có thể sẽ học được thêm gì đó từ người kia cơ.

Chẳng phải quá lợi sao? Cổ nhân có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng cơ mà, giờ phải áp dụng chứ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Isagi cũng trở nên khá khẩm hơn một chút, cậu nhanh chóng quay về phòng đợi các thành viên còn lại trở về, tiện thể chuẩn bị một chút để còn đi ăn sáng rồi tranh thủ tự luyện tập nữa, dù có được cho phép nghỉ thì bản thân cũng không thể xao nhãng việc luyện tập được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip