Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn đi làm còn cậu ở nhà làm việc nên làm. Lau dọn nhà cửa, dọn sạch sân vườn, thay ga giường, tắm cho Tiểu Bạch, đi siêu thị mua đồ ăn.

Bận bịu 1 ngày trời, tối đến Yoongi từ công ty trở về nhà, hắn bước vào nhà thì thấy cậu đang làm đồ ăn tối ở dưới bếp. Hắn tiến lại đứng dựa vào 1 góc tường cạnh đó. Ngay lúc này, hắn muốn thời gian ngưng động lại để hắn có thể ngắm nhìn người nhỏ này một lúc.

Say sưa nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy 1 lúc, bỗng Jimin cảm thấy có cảm giác gì đó là lạ nên quay ra nhìn thử thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu giật mình hét vào mặt hắn 1 tiếng.

"MIN YOONGI!"
Đây Lần đầu tiên cậu dám gọi thẳng tên của hắn ra đó.

"H-hả? C..chuyện gì?"
Hắn hoảng hốt lấy lại bình tỉnh rồi hỏi.

"Cậu chủ về khi nào mà không có bất kì tiếng động gì hết vậy? Muốn hù tôi chết hay sao"
Cậu nói với giọng điệu hơi cáu gắt.

"L..là do cậu không để ý thôi"
Hắn bình thản trả lời.

"Mà sao lúc nãy cậu chủ lại cứ nhìn chằm chằm tôi thế?"

"Thích thì nhìn cần gì lí do"
Hắn như bị hỏi trúng tim đen nên trả lời vội rồi chạy lên phòng tắm rửa thay đồ.

Một lát sau thì bữa tối đã xong, hắn bước xuống với chiếc bụng đói meo.

Khi làm bữa tối cho hắn xong thì cậu cũng vội cho Tiểu bạch ăn vì thấy nó có vẻ đói.

"Jimin!"
Hắn thấy cậu ngồi 1 góc với tiểu bạch nên kêu lớn.

"Dạ? Cậu chủ gọi tôi"
Cậu lật đật chạy lại bàn ăn.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Òm..c..chưa"
Cậu e dè trả lời

"Ngồi xuống ăn luôn đi"

Hắn bảo cậu ngồi ăn tối cùng hắn sao? Cậu đang sợ liệu hắn có ý đồ gì mà lại tốt lành đến vậy.

"Th..thôi, lát tôi ăn sau. Cậu chủ cứ ăn đi"

"Tôi bảo ăn thì cứ ăn"

"D..dạ"

Cậu vẫn còn hơi sợ hắn nhưng vẫn nghe theo hắn mà ngồi xuống ăn.

Sau khi ăn tối xong thì hắn bảo cậu ra phòng khách vì có việc quan trọng cần nói.

"Cậu chủ gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Không có gì to tát cả chỉ là...bắt đầu từ bây giờ, mỗi tháng tôi đều sẽ trả lương đầy đủ cho cậu! Cậu thấy sao?"

"Thật? Cậu chủ không đùa tôi? Nếu thật thì quá được luôn chứ sao!!!"

Cậu vui mừng mà đồng ý.

"Ừ, vậy hết chuyện rồi."
Nói rồi hắn quay gót lên phòng và đánh một giấc no say đến sáng.

Cậu cùng đóng cửa tắt đèn rồi đi ngủ.

1 ngày nữa kết thúc trong nhạt nhẽo!

                               


Bản thân tui thấy thì tui không có chút gì gọi là hợp với mấy kiểu fic này lun í, tui định là sẽ tạm dừng ở đây><

Chắc sẽ khom sao đâu đúng khong? Sẽ ổn mừ. Tạm biệt mọi người ở Fic này nhé, hẹn gặp lại vào những fic sau, Bye bye👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip