Ban Long 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Woochan, tôi muốn em nên xin em, hãy tha thứ cho tôi"

Nội tâm woochan giằng xé mãnh liệt, kẻ trước mặt anh thốt ra những lời nói này mà không cảm thấy xấu hổ sao? Ngày ấy, nếu Kim Changdong không vì bản thân mù quáng mà coi anh chẳng khác nào rác rưởi buông lời nhục mạ, thì có lẽ, có lẽ họ đã không ra nông nỗi này.

Năm ấy, nếu anh không cố chấp tin vào Kim Changdong thì giờ đâu như vậy, bản thân anh hiểu rõ những gì mình trải qua và chưa ngày nào không tự đấu tranh với chính mình một bên lý trí thì thực lòng anh rất hận Kim Changdong nhưng nửa bên trái tim thì lại chẳng thể quên. Anh đã lún quá sâu vào cái hố mà chính anh là người tự đào ra, mà giờ anh lại chẳng thể trèo lên mà mặc cho bản thân bị kéo xuống sâu hơn.

"Xin lỗi, tôi không thể tha thứ cho cậu, tôi xin lỗi"

"Tôi chẳng thể quên những gì cậu đã nói với tôi, đơn giản thì Kim Changdong mà tôi biết đã vỡ vụn trong lòng tôi từ rất lâu rồi, hãy tha lỗi cho tôi nếu cậu nghĩ tôi thật ích kỷ, nhưng tôi không chịu nổi những thứ này nên xin cậu hãy buông tha cho tôi, tôi thực sự mệt lắm rồi. Làm ơn đừng cố gắng khiến tôi có cảm giác an toàn như trước nữa tôi sợ mình không thoát nổi cậu, xin cậu buông tha cho tôi."

Những lời này vượt xa trí tưởng tượng của changdong, Moon Woochan khóc nấc lên từng hồi cơ thể run lên từng hồi cả nhịp thở cũng không thể hô hấp bình thường bản thân anh cũng xụp xuống vì không muốn để changdong thấy bộ dạng thảm hại này mà buông lời thương hại lấy mình, changdong lúng túng bản thân dù biết phải trấn an người kia nhưng thứ duy nhất cậu ta có thể làm là rằng ôm lấy anh thật chặt, vòng tay ôm lấy như thể không muốn buông. Tiếng khóc nhỏ dần, sự im lặng bao trùm lấy changdong dường như kéo tâm trí cậu xuống nơi tối tăm nhất, cậu nhẹ nhàng cõng anh đến cửa Gaming House chỉ dám hôn khẽ lên tóc người kia rồi bỏ đi.

"Em đã khóc nhiều lắm đúng không, xin lỗi em nhé từ nay tôi sẽ không để em khóc vì tôi như vậy nữa. Tôi hứa sẽ vỗ em như vậy mỗi lần em cần đến vậy nên hứa với tôi em sẽ hạnh phúc em chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ ai nếu không có tôi, rằng tôi muốn em cười khi em thật sự hạnh phúc tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em. Rồi em sẽ tìm được người yêu em nhiều hơn tôi, hứa với tôi hãy nín đi nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip