Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía trước Lui là một cô gái đẹp đến ngỡ ngàng, cô nàng mặc một chiếc áo vest đen đầy sức hút, đôi mắt xanh ngọc sắc sảo như muốn hớp hồn người khác, cơ thể sắc ngọc như một viên pha lê đen, quyến rũ vô cùng, hương thơm cuốn hút khiến người ta ngửi vào cũng thấy mê mẩn, mái tóc hồng nhạt ngắn uốn xoăn như đuôi cáo.Tuyệt sắc mỹ nhân cũng có thể gọi là xứng tầm.Cô gái ấy nhoẻn miệng cười:
_Thành thật cảm ơn anh đã đến đây đón tôi, anh bạn!

Lui cười khẩy, anh trừng mắt nhìn cô, cô thì cũng không phải dạng bình thường gì trực tiếp dùng đôi mắt kia đáp trả lại anh,anh nói:
_Bao nhiêu lâu không về nhà, chắc hẳn cô nhớ nhà lắm nhỉp?Rosalyn?

Rosalyn nở một nụ cười điềm đạm:
_Aha, phải rồi...gần 20 năm tôi còn được chưa gặp bố mẹ ruột cơ mà

Lui mời Rosalyn vào trong, cái dáng đi rạng ngời của cô không ai là không chú ý:
_Làm sao để người ta nhận ra cô là con thật đây hả?Quý cô?

Rosalyn cười khểnh:
_Phư....phư...Tôi có cách của tôi, đợi đến lúc đó tôi sẽ cho anh biết thôi!

****************
Vài tháng trước*

_Thưa thiếu gia Lui, tiểu thư nhà Rosalyn đến gặp ngài ạ!

Lui đang ngồi vắt chéo chân ,vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ đó của anh quả thực trông uy nghiêm hơn, đôi mắt tím ấy đảo nhẹ nhìn người quản lý vừa nói với anh:
_Không có hẹn trước sao?

Người quản lý gật đầu, Lui cười khẩy tỏ vẻ cao ngạo:
_Mỗi ngày có biết bao nhiêu người muốn gặp ta lại chen vào biết bao nhiêu cuộc hẹn, còn chẳng có cơ hội, hôm nay lại có một người đến mà không hẹn trước, có nên đón tiếp không nhỉ?

Quản lý tiếp lời:
_Thưa thiếu gia, vị Rosalyn Caster này là một trong những đối tác có quan hệ rộng ở Pháp đấy ạ, nghe nói cô ấy nổi tiếng với việc thiết kế những trang phục chuyên dành cho giới thượng lưu, đối với chúng ta thì cũng....

Lui vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo , cười một cái:
_Ai quan tâm chứ?Cho dù là cao hay thấp thì cũng phải đợi đến lượt chứ nhỉ?

Vị quản lý kia thở dài:
_Nhưng mà....

Lui nâng một cốc nước hóp một ngụm, bình thản mà nói:
_Được rồi, được rồi mời cô ta vào đây!

Cánh cửa mở ra, là một quý cô xinh đẹp sắc sảo đến hoàn mĩ, Lui nhìn qua cô gái ấy thì cười nửa miệng, cô gái ấy cũng nhìn Lui, trên môi mở một nụ cười hết sức rạng rỡ đến xao xuyến cả con tim người bên cạnh, trừ Lui ra=)) !Rosalyn lấy tay chạm lên phần miệng, ngỏ ý :
_Thành thật xin lỗi vì đã không hẹn trước !Lần sau tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình để gặp ngài để không bị đối xử như hôm nay!

Cô muốn ngụ ý, Lui không tiếp khách chu đáo, Lui dĩ nhiên là hiểu, cô gái này cũng khó hiểu thật, không đặt hẹn trước thì phục vụ chu đáo kiểu gì nhỉ?Lui nghĩ thầm:
Lần sau tôi chắc phải trải thảm đỏ mời cô rồi!

Lui bỏ chân xuống, đứng dậy, khuôn mặt ung dung tự tại , nhìn Rosalyn bằng nửa con mắt mà nói:
_Ồ, Cô ngồi đi, cũng may là tôi cũng đang rảnh đấy, chứ kẻo tôi bận thì cô có cần phải tốn thời gian qua gặp tôi không?

Rosalyn cười mỉm:
_Aha!Tôi nghe nói vị thiếu gia tài phiệt bậc nhất của dòng họ Luishirosagi đây nổi tiếng kiêu ngạo và cũng bạo dạn nữa!Quả thật đúng như lời đồn đại! Thôi, ta vào vấn đề nhé?

Lui mời Rosalyn vào chỗ ngồi và rót trà , quý cô thanh tao nâng tách trà và uống nó:
_Trà thơm thật đấy, quả nhiên loại trà ở Nhật cũng không tệ...

Lui vắt chéo chẵn hai tay đan chéo vào nhau, anh hướng một ánh mắt sắc lạnh như một con sói nhìn cô:
_Chẳng hay nhà thiết kế Caster đây muốn tôi giúp gì!

Rosalyn nghe đến đây thì dừng tay lại, cô bỏ thẳng cố trà xuống/ vẻ mặt nghiêm túc mà nói:
_Thành thật mà nói, tôi muốn tìm người!

Lui cười khúc khích:
_Ahaha! Tìm người sao?Chả phải cô có rất nhiều mối quan hệ sao?

Cô với vẻ mặt trang nghiêm , lộ rõ phong thái nghiêm chỉnh mà nói:
_Đó chỉ là ở Pháp thôi!Tôi nghe nói ngài Lui đây có rất nhiều mối quan hệ hơn tôi, tôi không ở đây lâu nên chắc ngài phải biết rõ hơn tôi chứ nhỉ?Vả lại....

_Vả lại làm sao?

_Người này tôi đã không gặp trong 18 năm rồi!

Đến lúc này thì Lui cũng khựng lại một chút:
_18 năm?Cô định tìm người đó kiểu gì?Trên đất nước Nhật này chả lẽ cô phải đi tìm khắp cả nước sao?

Rosalyn nắm chặt tay, cô nói:
_Không!Tôi biết hiện nay người đó đang sống tại thành phố này nhờ tư liệu của mẹ nuôi tôi!

Lui nhìn chằm chằm:
_Đã 20 năm rồi đấy cô gái trẻ, trên bản đồ cũng đã cập nhật hết rồi, chưa kể nhỡ nơi người đó từng sống không còn tồn tại, thì một chút manh mối thôi cũng khó đấy!

Rosalyn thở dài:
_Người mà tôi cần tìm là cha ruột của tôi! Ông ấy cũng mang họ Caster, Raven Caster!

Lui khá ngạc nhiên, anh buông thẳng tay mình ra, vẻ mặt biến sắc!Anh đứng phắt dậy:
_Raven Caster?
_Phải!Tôi nhớ ông ấy có một vết sẹo lớn bên chân mày bên phải!
_Cô chờ tôi một chút!

Lui với vẻ mặt nghiêm túc tiến đến bên cạnh bàn làm việc, anh cầm lấy một phong bì, một phong bì mà lần trước Shu từng gửi cho anh

********Vài tuần trước!
Khi vụ đánh người của anh trai Heryana diễn ra, anh ta hiện tại đang sắp đối mặt với vụ xét xử ở phiên tòa, Shu nói:
_Khi nào cậu rảnh, đến gặp người này nhé, tôi nghĩ sẽ có manh mối để vạch trần Heryana!

Lui thắc mắc:
Rõ ràng tên anh trai đó cũng có tiền, sao hắn không mua chuộc lại phiên tòa nhỉ?Hay là ả Heryana đó làm gì hắn ta?

_Tôi cũng không biết nữa, cậu ta là trưởng nam nhà Caster, hình như gia đình đó có 4 người con, Heryana là con út trong nhà!

Lui ngồi xuống bên cạnh Shu, Shu lấy ra một phong bì chứa những thông tin cũng như ảnh của gia đình nhà Caster,Shu nói :
_Nhà Caster nổi tiếng với việc thiết kế, họ thường nhận làm cho các công ty lớn và nổi tiếng, họ đều rất giỏi từ cha đến con,...Tôi nghe nói Heryana hình như không phải con ruột của nhà đó!

Lui trợn mắt, anh khó hiểu:
_Không phải con ruột?

Shu tỏ vẹ ngượng ngạo:
_Tôi cũng không biết rõ, nhưng những năm trước có lời đồn Heryana không phải con ruột của chủ tịch và phu nhân, nghe nói vì ngoại hình không giống nhau!

_Vậy họ có đi xét nghiệm thử không?

_Tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu có thì theo tôi nghĩ có xác suất là vậy nhưng cũng có con ruột mà không giống cha mẹ mà, dôi khi gen trộn lẫn vào nhau chăng?

_Cho dù vậy vẫn phải có vài nét tương đồng chứ?

_Tôi cũng không biết rõ, thôi cậu cứ giữ, tôi sẽ tiếp tục tìm thêm manh mối nhưng nhớ người nhận tội thay cô ta phải tra hỏi thật kỹ nhé!

_Được, cậu cứ giao cho tôi!

***********************
Lui cầm đến và đưa cho Rosalyn, đôi mắt Rosalyn không thể không bàng hoàng, cô nhìn vào người đàn ông trong bức ảnh và người phụ nữ đang ngồi trong bức hình, chưa bao giờ chỉ nhìn qua bức ảnh cô lại cảm thấy quen thuộc đến thế cô như lấy lại được một tia hy vọng,  cô nắm chặt chiếc chân váy, Lui thấy biểu hiện như thế thì nghiêm mặt nói với cô:
Cô cứ bình tĩnh, nếu đây thật sự là người mà cô cần tìm, tôi sẽ giúp cho cô!

Rosalyn định thần lại, cô liền nói:
_Thật sao?

Lui gật đầu, Rosalyn liền cúi gằm mặt:
_Thật sự cám ơn anh!

Lui nói tiếp:
_Có lẽ hơi bất lịch sự với quý cô nhưng năm nay cô đã bao nhiêu tuổi rồi?

_Tôi 23 rồi!

Lui nói:
_Vậy làm sao cô biết được Raven Caster chính là cha ruột của cô?

Rosalyn thở dài và đáp:
_Năm tôi lên 6, tôi từng bị bắt cóc và chẳng còn nhớ gì nữa, họ bán tôi sang nước Pháp phồn vinh đó, cho tôi gặp được một người phụ nữ bà ấy là mẹ nuôi của tôi!Tôi lớn lên cũng bà, cho đến năm nay...Bà mắc một căn bệnh và qua đời.Trước khi rời đi, bà nói rằng tôi không phải con ruột của bà, tôi không sốc lắm vì ngay từ đầu mái tóc nước da của tôi với bà hoàn toàn khác...Bà nói bà nhận  nuôi tôi từ một cô hầu gái bên Nhật Bản, cô ta là người hầu của nhà Caster nên cũng mới đặt cho tôi họ Caster.Bà nói gia tộc Caster đó vô cùng giàu có, bà bảo tôi phải trở về cội nguồn của mình, bà nói Raven Caster chính là cha ruột của tôi còn Ariana Caster vũng là mẹ ruột của tôi!....

Họ....họ đều là người nhà của tôi....

Lui gật đầu:
_Cô biết không, trong dòng họ đó có một người từng bị đồn rằng không phải con ruột đó chính là Heryana Caster!

Rosalyn giật mình, Lui chỉ vào bức ảnh một cô gái nhìn ngây thơ và thuần khiết vô cùng, Lui tiếp lời:
_Nếu cô là con ruột thì cô tên thật là Heryana Caster chứ không phải Rosalyn Caster!Tôi nghe nói khi đang ở độ tuổi rõ rệt nhất, Heryana này không hề giống cha giống mẹ của cô ta, nên tôi e là...

_Đánh tráo, có khi nào người hầu gái hôm đó?

Bỗng một kí ức từ đâu ùa về trong mắt Rosalyn :
_Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi vào ngày tôi ra đời cũng có một đứa con của một người hầu gái ra đời vài ngày sau đó!Đứa trẻ đó cũng có mắt xanh và tóc hồng giống tôi, chả lẽ người hầu gái đó....

Lui tay chống cằm:
_Có thể cô bị đánh tráo cũng nên!Mẹ nuôi cô nói cô là con gái của gia tộc Caster, vậy xem ra bà ấy biết người hầu gái đó mang con gái nhà danh giá ấy theo, và cụ thể chính là cô!Rất có khả năng người hầu gái đó đã bắt cóc cô và đánh đổi với con cô ta?

Rosalyn cũng có phần hoài nghi:
_Có thể như vậy!Này Lui, như vầy đi cậu có thể giúp tôi sắp xếp lịch hẹn cho nhà Caster có được không?

_Không thành vấn đề, nhưng cô không muốn gặp họ bây giờ sao?

Rosalyn cương quyết:
_Không!Tôi còn có chuyện bận phải bay về Pháp nên cần phải có thời gian suy nghĩ cách nữa!

Lui gật đầu :
_Được thôi, nhưng trước khi đi, tôi có một câu hỏi, tại sao cô biết mà lại tìm đến tôi?

Rosalyn nói:
_Mẹ của cậu trước đây là đối tác của mẹ nuôi tôi!Chỉ vậy thôi, rất vui được gặp cậu, tạm biệt nhé, tôi không vó nhiều thời gian đâu!

Lui cười khẩy:
_Được thôi, mời quý cô ra cửa !

Rosalyn bước ra, xem ra mọi chuyện càng ngày càng trở nên thú vị rồi.

Lui bước vào đóng sầm cửa lại, nở một nụ cười nham hiểm:
_Quản gia, đến nơi tạm giam của anh trai Heryana mau lên, ván cờ sắp bị lật ngược rồi đấy!

***********************

Quay trở lại với Valt, sau khi nghe bác sĩ nói chuyện với mẹ mình xong, cậu lập tức kéo mẹ ra ngoài, cậu nói:
_Mẹ à, con đã nói không sao rồi mà!

Chiharu lập tức phản kháng:
_Không sao là không sao thế nào, con là con của mẹ, mẹ nuôi con 20 năm !Con trai à!....

Bà nói trong chất giọng lo lắng, với trái tim của một người mẹ, bà hiểu, bà biết được con bà đang ra sao, bà nói tiếp:
_Mẹ sẽ đi xét nghiệm gan, nếu không được phải tìm người hiến gan cho con, mẹ không muốn con tồi tệ thế này, Valt à...

Valt nắm chặt lấy tay của mẹ mình, cậu nói:
_Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con ở trên đây sẽ thường xuyên đến khám, hiện tại con vẫn có vài liều thuốc để dùng, nó không nặng lắm đâu!

Chiharu nói rõ to:
_Con đang bị ung thư đấy con trai, không phải cảm cúm thông thường đâu, con trai...

Valt lắc đầu:
_Mẹ à, cho mẹ xem này...

Valt rút ra một tờ hồ sơ bệnh án kia, Chiharu cầm nó lên và hỏi:
_Đây là cái gì?

Valt cười:
_Mẹ nhìn xem...Kết quả của con đấy!

_Hoàn toàn bình thường?

Valt mỉm cười rạng rỡ và nói:
_Thật ra lúc nhận được hồ sơ kia con cũng hoảng hốt lắm, nhưng sau khi đi xét nghiệm lại chả có vấn đề gì cả mẹ à!

Chiharu mở to mắt, lúc nãy còn là vẻ mặt buồn khổ vô cùng, bà thoáng chốc trở nên hạnh phúc rạng ngời:
_T...tốt...tốt quá rồi!

Bà ôm chằm lấy con trai mình, một cái ôm thật chặt.Nhưng bà lại không biết rằng cậu thật sự bị ung thư gan, cậu cố gắng nhờ bác sĩ làm một tờ xét nghiệm khác để đánh lừa bà.Valt mặt trước là vậy, mặt sau lại là đằng khác:

_Mẹ à, con không chịu nổi nữa rồi, con muốn đi, muốn đi khỏi thế giới này, con không chịu được nữa rồi mẹ ơi!Con muốn rời khỏi nơi tàn nhẫn này, họ đánh đạp con, giẫm đạp con, con vào đường cùng rồi mẹ ơi, con xin lỗi, xin lỗi vì cả cuộc đời này con chẳng thể làm gì cho mẹ, con nợ mẹ 20 năm, nếu có kiếp sau, con ước mình lại có thể làm con của mẹ một lần nữa!

Valt đưa bà đi khỏi bệnh viện, chiều hôm đó, Chiharu và hai đứa em của cậu phải trở về quê hương của mình,khi chiếc xe trở họ dần khuất bóng, cậu ngước nhìn lên bầu trời hoàng hôn xa xăm:
_Trời lúc chạng vạng đẹp thật đấy!Tiếc là sau này không thể thấy được nữa rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip