Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lee Seokmin cũng cảm thấy khó hiểu vì hành động tốt bất thường của bản thân.Tự dưng cậu cảm thấy như mình như một chàng tiên giáng trần làm việc thiện.

-Cậu nghĩ gì vậy ? Không ăn là tôi ăn hết đó .

Lee Seokmin nhìn thấy một Hong Jisoo ăn ngấu nghiến thức ăn như bị bỏ đói cả năm trời.Tôi tưởng anh là người dịu dàng lịch thiệp,gentleman các thứ chứ

-....

-Anh bị bỏ đói à?

-Huh?

Jisoo ngước lên với cái miệng đầy thức ăn ,thấy Lee Seokmin nói vậy thì hơi đỏ mặt.Chết rồi ! Hình tượng anh xây dựng bấy lâu nay trước bàn dân thiên hạ chính thức sụp đổ trước một con người mới gặp.Giờ sao nhỉ chả nhẽ thủ tiêu nó.Được đấy,hạ độc vô nước nó uống hay là dứt khoát cầm đũa xiên luôn rồi đem chôn sau nhà, móc họng, đấm thùm thụp cũng được.

....

-Cậu.Đừng có nói với ai chuyện này!

-Chuyện anh ăn như hổ đói rồi dính cả rau trên răng lúc nói chuyện sao?

-LEE SEOKMIN!

-Tôi đi tắm.Ăn sau.

Jisoo nổi điên nhìn bóng lưng rời đi của Lee Seokmin,trong lòng không khỏi suy nghĩ tính kế đày đọa cậu sau này vì dám làm anh quê cực độ.

Một lúc sau

Đang mải suy nghĩ xem quả trứng có trước hay con gà có trước thì anh giật mình khi có một cánh tay đặt lên vai.

-Con mẹ nó mày giết tao luôn đi Lee Seokmin!

Cậu lập tức hóa đá.Ai đã làm gì đâu mà gắt thế,không đụng vào thì thôi,chẳng qua cậu thấy anh ngồi im không cử động tưởng chết đứng rồi nên kiểm tra thử.

Nhận thấy người kia đứng trân ra nghe vẻ rất sốc.

-L-Lần lần sau đừng có thế nữa,tôi có tật giật mình.

-Không còn lần sau đâu.

Quê thấy độ không còn thấy ngày mai.Được rồi book lịch giải hạn thôi, Hong Jisoo chính là thấy mình dạo này có vong theo.

Sau khi xử lí xong bữa ăn thì người rửa bát là Hong Jisoo,anh đòi rửa vì cậu đã nấu ăn xong thì ai về phòng nấy.

________

Sáng hôm sau hai người đến công ty thì Lee Jihoon bắt gặp người anh yêu dấu của mình như biến thành con gấu trúc.

-J-Jisoo? Anh bị sao vậy?

Quay sang nhìn Lee Seokmin chỉ thấy cậu nhún vai tỏ ý mình cũng không biết.

-K-không sao ! Vào họp thôi !

Jihoon lật đật chạy theo hỏi anh có cần hoãn họp ,cần uống cà phê hay thuốc gì không thì chỉ nhận được cái cười khổ nói không sao.

Dù khá mệt trong người vì tối qua anh không ngủ được nhưng anh vẫn hoàn thành cuộc họp và đề xuất việc mua cổ phiếu cho Kim Thị.Xong xuôi anh trở về phòng làm việc nằm phịch xuống chiếc ghế sô pha dài giữa phòng.

-Tối qua hai người vận động gì à?

-Mày nói cái gì?

Jisoo nghe vậy bật dậy quát lại.

-Gắt vậy bạn yêu,mình chỉ đùa thôi mà.

Là Yoon Jeonghan,người bạn yêu dấu của anh.

-Đùa con khỉ,tao mà không mệt thì tao đã sút cho mày phát.

Yoon Jeonghan nghe vậy thì cười nghiêng ngả.

-Vậy sao mắt thâm vậy "bé con"?

-Xin mày cất cái giọng ý đi.Tao không ngủ được, chắc tại lạ nhà.

-Bình thường mày vứt đâu là ngủ đấy mà.

-Ai biết ? Lăn qua lăn lại mòn cả đệm chả ngủ được còn lăn cả xuống đất .

.....

-Mày thấy em tao sao?

-Sao là sao?

-Có "ứm ừm" không?

-"ứm ừm"là cái deo gì?

-Tao còn mới gặp nó mà mày cứ làm như tao là cái loại dễ dãi mới gặp mà đã mê con nhà người ta rồi ý.

-Thế nó không có biểu hiện gì à?

-Biểu hiện gì??

-Hôm qua tao để ý lúc ở SVT nó nhìn mày cười dịu dàng lắm tao tưởng nó kết mày nên gợi ý mày ở nhà nó.

-Chứ không phải cười thỏa mãn vì thấy tao bị đày đọa à?Nhìn là biết điêu.

-Đươc rồi không trêu bạn nữa.

-Mày cứ giở cái giọng"bạn"ra là tao lại nổi cả da gà lên.

-Tao không được xưng hô với mày là "bạn"à ?

-Ừ.

....

-Nước đây,hai anh muốn cắn nhau thì về mà cắn đây là công ty

Lee Jihoon đặt cốc nước lọc xuống bàn thản nhiên đáp với ông anh,tay cầm điện thoại sắp xếp lịch họp cho Jisoo.

-Jihoonie có thích làm trợ lý cho anh không?

Họ Yoon kia nhìn Jihoon liền bật ra câu hỏi.

-Đeo cho! Jihoonie là của tao.

Jisoo quay qua ôm chặt cứng cổ Jihoon không cho cậu trả lời.

_________

Cùng lúc đó thì Lee Seokmin đang làm việc ở tầng dưới than thở rằng mới đi làm ngày đầu mà việc từ giám đốc chuyển xuống cứ chất đầy như núi.Gì mà học tập được nhiều từ Hong Jisoo,bị đày đọa mới đúng.Nhân viên ở đây cũng kì lạ nốt,từ lúc cậu vô làm mấy cô nhân viên thì cứ cười cười nói nói thì thầm nhau gì đó về cậu,còn mấy anh thì cứ lườm nguýt cậu như cậu ăn mất phần người ta không bằng.Đi làm áp lực mà nhìn mặt mấy người đồng nghiệp cậu cũng phát sợ ngang. Thật may vì còn có một nữ đồng nghiệp rất tốt với cậu,từ hôm qua lúc vào nhận việc đã được cô ấy dẫn đến nơi làm việc rồi còn tận tình chỉ cho cậu vị trí các phòng trong công ty.

-Này,cậu được mấy nữ đồng nghiệp trong công ty để ý lắm đấy biết không?

Hwang Yumin-cô đồng nghiệp quay sang huých vai cậu khi thấy mấy nữ đồng nghiệp đằng xa đang đứng ngắm cậu trong góc.Cô ấy chính là người rất tốt mà cậu đã nói trên.

-Gì ? Để ý tôi á? Chứ không phải Hong Jisoo là người được nhân viên nữ để ý nhiều nhất sao?

Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Yumin nói vậy,cậu được cái đẹp mã nhưng mà hệ điều hành nhiều lúc hơi đớ...

-Hong Jisoo? Cậu nói Hong tổng sao? Sao cậu lại gọi cả họ tên ngài ấy?Hai người quen biết à?

-Không quen,tôi chỉ tiện lời gọi vậy thôi.

Cậu xua tay đáp,nếu để người khác biết cậu quen Jisoo kiểu gì cũng nghĩ là cậu được nâng đỡ mới được vào đây làm rồi ganh ghét đố kị các thứ.

....

-Đúng là các nhân viên nữ trong công ty mê ngài Hong thật,ai mà không thích một người vừa ga lăng,vừa đẹp trai,chu đáo dịu dàng,nhiều tiền chứ.

Ga lăng, đẹp trai, chu đáo dịu dàng sao?Chứ không phải là như con mèo bị bỏ đói ăn ngầu nghiến không màn hình tượng,rồi thỉnh thoảng thì hét toáng lên nếu không vừa ý sao.À còn cả có tật giật mình,đôi lúc suy nghĩ vu vơ thì lại đơ người ra nhìn ngốc thật sự.Được mỗi vế nhiều tiền là đúng. Tất nhiên đó chỉ là Seokmin nghĩ trong đầu như vậy .

-Nhưng mà từ ngày hôm qua cậu vào thì nhân viên nữ trong phòng chúng ta để ý cậu nhiều lắm.

-Sao lại để ý tôi?

-Vì cậu đẹp trai ưa nhìn.

Seokmin và Yumin giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói.

_________

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip