Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-BÀ DÁM KHÔNG GIÚP TÔI SAO?

-Dừng lại đi ông bị điên à?

Bà Hong bực tức đẩy lão ta ra.

Còn ông ta nghe được bà Hong nói vậy thì càng điên tiết, lão liên giơ tay lên định đánh bà.

-CÁI CON ĐÀN BÀ CHIẾT TIỆT NÀY !

Nhưng chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay to lớn giữ lại chặt lại . Là cậu đã tới kịp.

Cậu liền quay ra hỏi han người phụ nữ.

-Bác có sao không ạ?

-Có bị thương chỗ nào không? Cháu đưa bác vào phòng y tế nhé?

Bà Hong vẫn chưa hết hoàng hồn định nói cái gì đó nhưng thấy tay kia của lão Han đang định vung đến cậu trai kia thì hốt hoảng.

-Coi chừng !

Nhưng cậu đã nhanh chóng tóm được tay còn lại của lão.

-Thư ký Lee!! Lại là mày !

-Vâng vinh dự cho tôi quá, ngài vẫn còn nhớ tôi sao~

-Mày ! Choi Seungcheol và Hong Jisoo chỉ là hai thằng nhãi chết tiệt, chúng nó dựa vào đâu mà dám loại tao ra khỏi dự án khiến tao mất một khoản lớn !

-Cẩn thận lời nói đi !

-Tôi đã nói với ông là gì nhớ không? ĐỪNG. CÓ . ĐỘNG. TỚI . JISOO. CỦA . TÔI!

"Jisoo của tôi" sao? Cậu trai này .... và Jisoo...?

-Là do ông phản bội trước . Yoon Jeonghan đã tha cho ông một con đường sống, nếu là tôi hay Seungcheol thì chắc ông không còn đứng ở đây đâu.

Cậu nhún vai. Lúc này Hwang Yumin cũng đã chạy tới chỗ cậu.

-Mày! Thằng chó chết Lee Seokmin !!

-Ở đây người mà đánh phụ nữ như ông mới là thằng chó chết !

-Bảo vệ đâu ? Mau đưa tên này ra bên ngoài ! 

-Mấy người không thấy hắn định hành hung người khác à?

Nhân viên bảo vệ lúc này mới nhanh chóng đi tới lôi hắn ra bên ngoài. Ông ta lướt qua nhìn thấy Yumin đứng bên cạnh hắn thì không khỏi giật mình.

-HWANG YUMIN?

Thấy ông ta gọi mình cô liền đánh trống lảng quay lại chỗ Seokmin, lúc này cậu đang hỏi han người phụ nữ kia giọng nói dịu dàng khác xa lúc nãy.

-Bác không sao chứ ạ?

Người phụ nữ gật đầu đáp.

-Bác không sao. Cảm ơn cháu !

-Không có gì đâu ạ !

-Này Seokmin vừa nãy cậu rõ ràng là không nghe tôi nói !

-Ừ ừ xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ.

Cậu quay qua trả lời Yumin rồi lại quay lại chỗ người phụ nữ kia.

-Vậy không có gì thì cháu đi trước đây ạ, cháu chào bác!

-Ừ, chào cháu!

Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng đến hướng thang máy còn Yumin thì vội vàng cúi chào bà Hong rồi cũng đuổi theo cậu. Vào trong thag máy, cô lại bắt đầu hỏi Seokmin tới tấp.

-Này cậu thích sếp Hong à?

-H-hả? L-làm gì có?

-Vừa nãy cậu đột nhiên kêu "Jisoo rất xinh" còn gì?

-C-chắc  nghe nhầm thôi !

Thấy cậu nói vậy cô mới thở phào nhẹ nhõm, còn cậu thì đang bứt rứt trong lòng. Không phài hứa với anh là không nói thì cậu đã nói toẹt ra rồi !

-Cậu mua lắm đồ ăn vậy? Có ăn hết không?

-Tôi mua cho Jisoo.

Yumin nghe vậy liền định nói gì đó nhưng tiếng *ting* vang lên thang máy mở ra. Seokmin liền nhanh chóng đẩy cô ra.

-Đến tầng của cô rồi ! Tạm biệt!

Nói rồi thang máy đóng lại tiếp tục di chuyển lên trên bỏ lại Yumin đứng trân ra đấy.

Lại là Hong Jisoo !!

Cùng lúc đó Jisoo cũng bước vào thang máy đi xuống để gặp bà Hong. 

Tiếng *ting* vang lên lần nữa , Seokmin xách túi đồ chạy thẳng tới phòng Jisoo.

-Soo ơi, em mua đồ ăn về rồi này !

Cậu thấy phòng anh trống trơn không một bóng người thì không khỏi hoảng loạn chạy khắp các phòng trên tầng tìm anh.

Jisoo anh đâu rồi ?

*ting*

Thang máy mở ra, từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở ghế chờ liền đi tới.

-Mẹ!

Bà Hong nghe thấy liền đứng dậy mỉm cười.

Anh cũng chạy tới ôm chặt lấy bà.

-Mẹ chờ con có lâu không?

-Quá lâu !

-...

-Con xin lỗi tại con hơi bận.

Bà Hong thấy vậy thì phì cười.

-Được rồi, không đùa con nữa, mẹ cũng mới tới thôi.

-Lên phòng con rồi nói, ở đây nói chuyện không tiện lắm !

-Được.

Hai người đi tới thang máy bấm nút lên tầng cao nhất.

-Vừa rồi lão Han đến đây tìm con gây sự đấy.

-Lão Han?

Anh cũng đã có nghe về chuyện lão Han từ Jeonghan rồi nên cũng nghĩ lão sẽ sớm tới làm loạn, không ngờ lại đúng hôm mẹ anh tới.

-Ừ, mẹ của con suýt thì ăn một cái tát đó.

-Cái gì? Lão dám đánh mẹ sao?

Anh quay sang nhìn mẹ ngắm nghía hết từ trên xuống dưới.

-Cũng may có một cậu trai tới giúp nên không sao.

-Cậu ấy đẹp trai thật nhưng mà hình như có bạn gái rồi...

Đừng có nói là mẹ sẽ...

-Nhắc đến đây,..hình như Seungcheol với Jeonghan.... chúng nó là người yêu rồi nhỉ ?

Ặc , biết ngay mà!

-V-vâng.

-Vậy con định bao giờ dẫn người yêu về ra mắt mẹ đây?

-Mẹ à, bình tĩnh sắp rồi !

-Sắp là bao giờ, lúc nào con chả bảo 'sắp'?

-Lần này là thật đó mẹ !

-Mẹ không tin con nữa đâu !

-À hôm trước mẹ có gặp ông Kang với con gái ổng, thấy con bé Kang Yena cũng dễ thương hoạt bát đó.

-Hay là....

Cái con nhỏ Kang Yena đó thì dễ thương hoạt bát chỗ nào chứ?

-Không mẹ ơi ! Con không thích Kang Yena đâu mẹ !

*ting* đã đến tầng cao nhất, hai người bước ra khỏi thang máy.

-Với lại con cũng có người y-

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị một cơ thể lớn hơn bao trọn. Là Lee Seokmin.

-Anh đi đâu vậy, sao không nói cho em biết? Có biết em lo cho anh lắm không?

Trong lúc cậu đang chạy khắp nơi tìm anh thì tiếng thang máy mở ra , thấy bóng dáng quen thuộc cậu liền lao tới.

Thấy giọng cậu run run như sắp khóc anh liền nhẹ nhàng vô lưng cậu.

-Anh xin lỗi mà, không phải anh đứng trước mặt em rồi sao?

Lúc này cậu mới bình tĩnh lại kiểm tra hết tay chân anh xem có xướt xát miếng nào không rồi mới yên tâm thả anh ra.

-Được rồi, nhưng mà lần sau đi đâu phải báo cho em biết !

-V-vâng vâng anh biết rồi ạ !

-Anh mau vào ăn đi em mua đồ ăn cho anh rồi đó. Ăn đi không được bỏ bữa đâu.

-Dạ anh biết rồiiiii

-Ehèm...

Lúc này cậu mới nhìn ra anh còn đi cạnh một người nữa.

-Ơ, bác vừa nãy....

__________

-A, cháu xin lỗi bác !

-Thất lế quá ! Cháu không biết bác là mẹ của anh Jisoo.

-Không sao không sao!

-Bác còn đang định nhờ Jisoo tìm cháu để cảm ơn chuyện vừa nãy.

-Không có gì đâu bác !

-Vậy hai đứa là....

Mẹ Hong khẽ nhướn mày nhìn Jisoo. Còn anh thì quá ngại nên cúi gằm mặt xuống.

Seokmin thấy vậy liền nhanh nhẹn nắm lấy tay anh dơ lên.

-Cháu là Lee Seokmin, là người yêu anh Jisoo ạ !

Bà Hong nghe vậy thì cười lớn đi đến bàn ngồi xuống, rồi ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống cùng.

Jisoo ngửi thấy mùi thơm thức ăn liền nhanh chóng lôi túi thức ăn ra. Thấy anh chật vật gỡ túi cậu liền với lấy làm giúp anh.

-Để em làm cho.

-Em có mua mấy món anh thích đó , canteen không bán nên ra ngoài mua hơi lâu.

-Anh ăn nhiều vào.

Thấy cậu quan tâm Jisoo như vậy bà không khỏi hài lòng. Lại nhớ đến lời vừa nãy cậu nói với lão Han "Jisoo của tôi" mà không khỏi cười thầm. Rồi còn cái vẻ mặt lo lắng đến phát khóc của cậu khi Jisoo biến mất khiến bà không khỏi hứng thú với người con rể tương lai này. Nhìn kiểu gì cũng thấy Jisoo rõ ràng rất may mắn khi "lừa" được một cậu bé vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, chu đáo này.

-Vừa nãy bác còn tưởng cháu có bạn gái rồi cơ !

-D-dạ? 

-Bác hiểu nhầm rồi ạ, cô ấy chỉ là đồng nghiệp cùng phòng lần trước cháu làm cùng.

-Cô ấy thấy cháu ra ngoài mua đồ ăn nên mới đi theo thôi ạ !

Cậu nghe mẹ anh hỏi thì tóc dựng đứng hết lên. Ngay lần đầu gặp mẹ vợ mà đã để lại hình tượng chả mấy tốt đẹp, đã thế lại còn suýt khóc trước mặt bà. Mất hết hình tượng !

Mẹ Hong thấy cậu sợ sệt vội vã giải thích như vậy thì phì cười. Cậu nhóc này đúng là dễ thương thật ! Mẹ Hong chắc cũng nhìn ra rằng cậu chả có tình cảm gì với cô gái kia khi thấy cái ánh mắt cậu nhìn Jisoo đúng kiểu u mê không lối thoát nhưng cô gái kia thì .... chưa chắc là không có tình cảm gì với cậu.

Cậu mải giải thích với mẹ Hong mà không nhận ra bên cạnh, Hong Jisoo đang tức đến mức cắn nát cái thìa trong hộp cơm . Lee Seokmin, em là trốn ra ngoài với con nhỏ nào ?!

_________

END



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip