Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoon Jeonghan tới phòng họp của Seungcheol để báo việc của Hansol và người bảo vệ Jisoo không liên lạc được nhưng lại bị chặn ở cửa.

-Xin lỗi Yoon tổng ngài Choi đang họp bên trong.

-??

-Tôi cũng là chủ tịch tập đoàn, chả nhẽ lại không được vào sao?

-Ngài Han nói với tôi không được cho ai vào trong lúc đang họp kể cả Yoon tổng, tôi cũng chỉ là cấp dưới mong ngài hiểu cho.

-Là lão Han nói vậy sao?

Lại là lão Han đó-cái lão suốt ngày làm khó Jisoo rồi coi thường Choi Seungcheol trước cổ đông. Rốt cuộc lão muốn gì?

-Không xong rồi anh Jeonghan.

Jihoon hớt hải chạy tới thở hồng hộc.

-Có chuyện gì Jihoon bình tĩnh chút đi !

-Em vừa nghe Wonwoo báo Minghao và cậu ấy bị phục kích, cậu ấy không sao nhưng Minghao trúng đạn đang ở bệnh viện K!

-CÁI GÌ CƠ???

-Vậy thì tình hình đang xấu đi rồi!

Hai người họ quay lại, là Kwon Soonyoung.

-Em vừa nghe tin từ Mingyu....

-Nó trên đường tới bệnh viện K thì thấy một chiếc xe của SVT bị nổ tung....

-Và Jun người đầy máu nằm bất động....

-EM NÓI CÁI GÌ??

-Xe của SVT phát nổ sao??

-Vâng đúng là xe của chúng ta.

-Seungcheol biết chuyện này chưa?

-Anh ấy mới biết chuyện Jun thôi.

-Sao vẫn chưa họp xong nữa??

-Em không biết nữa, lão Han đó cứ như đang cố gắng kéo dài thời gian vậy?

-Kéo dài thời gian?

-Không xong rồi!!

Jeonghan như chợt hiểu ra gì đó mà hét lên .

-Seungkwan nói những người bảo vệ Jisoo không thể liên lạc được, Hansol đã đi kiểm tra nhưng đến giờ vẫn không thể liên lạc với Hansol...

-Gì cơ? Hansol vẫn không liên lạc lại sao?

-Jihoon , Soonyoung ngay lập tức đến nhà Jisoo. Anh sẽ tìm cách dừng cuộc họp lại!

-Vâng!

Nói rồi anh xông thẳng vào hướng phòng họp mặc cho nhân viên thư ký bên ngoài ra sức cản.

-Choi Seungcheol mau dừng cuộc họp lại !!! Có chuyện lớn rồ-

Đập vào mắt anh là một màn hình chiếu lớn, trên đó là hình ảnh Hansol bị trói vào ghế ngồi trong góc phòng.

-CÁI ĐÉO GÌ NỮA VẬY!!!!

_________

Jihoon và Soonyoung tức tốc chạy đến nhà Jisoo.

-Cầu trời mong cho anh ấy vẫn ổn.

-Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cứ hết người này rồi đến người kia gặp chuyện vậy.

Soonyoung nắm lấy tay người bên cạnh mình an ủi.

-Anh ấy sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Anh Jeonghan...thật không ngờ....đến mức này ..

________

Trong siêu thị, Jisoo đang mải mê mấy cái ly sứ trên kệ hàng đồ thủ công mĩ nghệ. Anh đã mua phải đến chục món đồ từ lúc vừa đặt chân vào đây. Bảo mua mỗi thức ăn thì không đúng lắm.

Từ rau củ quả đến mì gói ramen rồi các loại bánh trái ăn vặt, chỗ đồ ăn này đồ ăn chắc đủ dự trữ cho sang năm nếu mình anh ăn. Không thì hôm nào gọi lũ Jeonghan đến ăn cũng được, một bữa thì chỗ này cũng hết sạch. Anh không khỏi rùng mình khi nghĩ lại sức ăn của 13 cái miệng. Đúng là gia đình đông con, bao nhiêu cũng không đủ. Quẹt thẻ tiện thuê dịch vụ vận chuyển đến nhà, nhiều đồ quá anh cũng không bê về hết được. Mình có tiền thì phải vận dụng hết tiện ích người ta có.

Lân la một hồi trong quán cafe anh quyết định vào việc chính. Anh phi ngay lên tầng 5 vào khu mua sắm. Được rồi, lâu rồi mới được mua sắm hôm nay anh phải mua hết mình mới được.

Jisoo thật sự có sở thích mua sắm đáng sợ. Nếu như anh đã thích món đồ nào thì anh chắc chắn sẽ lấy về bằng được. Đôi khi chỉ vì thấy cửa hàng có hai, ba chiếc vừa ý là anh lập tức quẹt thẻ mua luôn cả cửa hàng để lần sau lại ghé mua.

Sau khi quét qua vài cửa hàng quần áo anh dừng lại trước một cửa hàng đồ nam. Một chiếc áo được trưng trên người manocanh được đặt ngay sau tấm kính cửa hàng đã thu hút anh. Đó là một chiếc áo có tay áo chỉ dài hơn khuỷu tay một chút, vải áo nhìn qua khá là bóng, phần thân áo ôm sát manocanh, còn phần cổ áo thì không có cúc áo phía trên làm cho chiếc áo nửa kín nửa hở quá là quyến rũ. Nhìn chiếc áo anh không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh Seokmin mặc nó, chiếc áo sẽ bám sát vào từng lớp cơ trên người cậu, hai cúc áo trên cùng mở ra để lộ vùng cổ.... Chết tiệt ai bảo tên đó đẹp quá làm gì ! Nghĩ rồi anh lập tức đẩy cửa vào bên trong cửa hàng sau một hồi thì anh cũng trở ra với chiếc áo trên tay.

Ra khỏi cửa hàng thấy cũng đã khá muộn anh quyết định đi về. Tiêu hoang phí cả buổi hai thằng bạn mà biết được nó lại mách mẹ anh cho xem. Đang đi thì có một người chạy từ đâu đến va vào người anh làm đổ hết ly nước anh đang cầm trên tay vào người.

-A, tôi xin lỗi!

-Anh không sao chứ ?

Jisoo thấy vậy xua xua tay.

-Không sao đâu, tôi ổn.

-Tôi làm đổ hết nước của anh rồi, hay là để tôi mua đền anh ly khác.

-Thôi không cần phiền phức vậy đâu, tôi không sao !

-Như vậy đâu có được.

Nói rồi người đó kéo tay anh đi theo hắn.

-Này ! Tôi nói không cần mà?

-Anh làm cái gì đó!

-Thả tôi ra đây là trung tâm thương mại đó!

-Ai đ-

Ngay lập tức tên đó bịt miệng anh lại mặc cho anh cố gắng vùng vẫy. Cuối cùng anh cũng ngất đi vì thuốc mê.

_________

*Ring ring*

-Alo, Jihoon sao rồi?

"KHÔNG ỔN RỒI JEONGHAN, EM KHÔNG THẤY ANH JISOO Ở NHÀ !!!"

"....."

"Tụi em đến thì thấy nhà anh ấy trống trơn, gara cũng trống trơn, hình như ảnh lái xe đi đâu thì phải"

"Hoặc tệ hơn là bị dụ ra đâu đó..."

-Chết tiệt !

Yoon Jeonghan tức giận đập bàn.

_________

Tại nhà Lee Seokmin, vừa về đến nhà cậu nằm vật ra giường. Cậu nhớ đến những gì Mingyu nói.

"Rồi mày không định thổ lộ tình cảm hay gì mà cứ như thằng biến thái thế hả?"

Tất nhiên là phải tỏ tình sớm rồi, nhỡ ảnh bị bắt đi mất thì làm sao. Nhưng cậu phải chuẩn bị để ngỏ lời làm người yêu với anh cho thật hoành tráng chứ. Anh hoàn hảo như vậy mà.

 Hay bỏ qua bước người yêu dứt khoát cầu hôn luôn nhỉ?

Không, không được!

Như vậy chỉ sợ vồ vập quá anh sợ chạy mất.

Trước hết cần gặp cả ba mẹ nữa, rồi còn nghĩ tên con, à còn chọn luôn trường đại học cho con luôn nữa. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi. Nhẫn cầu hôn nữa, nhất định phải chọn mẫu đẹp nhất.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. 

Là Jisoo.

-Alo, chưa gì đã nhớ e-

"Cậu là Lee Seokmin đúng không?"

Là một giọng nói nam ồm ôm nhưng cậu nghe khá quen, hình như là cái lần ở cảng, lấy hàng của bọn Hoan Thị...

-Đúng, anh là ai? Sao lại cầm máy của Jisoo?

"Tôi nghe nói cậu gần đây rất thân thiết với Sooie"

Tên này rốt cuộc là ai ? Anh ta còn gọi Jisoo là Sooie..

-Tôi hỏi anh sao lại cầm máy của Jisoo? Anh ấy đâu rồi ?"

"Ô, là 'anh ấy' sao? Xem ra chỉ là một cậu nhóc ~"

-Anh muốn gì?

"Tất nhiên là muốn Sooie rồi ~"

-Anh dám?!

"Tại sao tôi lại không dám chứ "

"Chỉ là tôi muốn biết cái tên suốt ngày kè kè bên cạnh Sooie là tên nào thôi"

"Xem ra chỉ là một cậu nhóc không hơn không kém"

-Tao nói cho mày biết thằng chó chết..

-MÀY THỬ ĐỘNG VÀO HONG JISOO XEM...

_______

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip