Shikatema Wind Over Shadow Chuong Xiii Chap Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- A...ha...ha.... - Taka quay lưng lại và gãi đầu.

" Giờ này vẫn còn người ở đây sao? Chết tiệt..."

Điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân, anh quay đầu lại với khuôn mặt tươi cười và nhận được ánh mắt dò xét của người đối diện. Ánh mắt đó vô cảm và sắc lạnh làm Taka hơi rùng mình...khiến khuôn mặt nghiêm túc trở lại.

- Cậu làm gì ở đây thế? - Người đó nhắc lại.

- T...Tôi....a..tôi đánh rơi.... cái khuyên tai. Đó là kỉ vật của mẹ tôi...- Taka cười nhẹ như vừa quay ngược thời gian trở lại một kỉ niệm buồn...- Chắc vừa nãy lúc tôi chạy nó đã rơi ra.

- Vậy sao? - Giọng nói người đó đầy nghi ngờ.

- Vậy còn ngài? Ngài vẫn chưa quay về "tĩnh dưỡng" sao? Đã quá nửa đêm rồi. - Taka nhún vai.

- Cậu thấy ta về được rồi sao? Và để lại đống hỗn độn này? - Gaara khoanh tay trước ngực nói với giọng lạnh tanh

- Vậy...ngài đã tìm thấy gì chưa? - Taka hỏi.

"Hắn ta đang dò xét mình sao?"

- Vẫn chưa.

Gaara nói một cách ngắn gọn rồi dảo bước lướt qua người Taka. Anh tiến thẳng đến chỗ sân khấu, nơi thanh kunai suýt đâm phải anh.

"Chỗ này, có rất nhiều kunai rơi lả tả quanh đây...nhưng chỉ có duy nhất một thanh cắm trên tường...hửm...nó có độc sao? Nó đang ăn mòn thanh kunai. Sao chỉ có mỗi thanh này có độc?" - Gaara nhẹ nhàng rút thanh kunai cắm trên tường ra - "Đây là nơi mình đứng, chúng nhắm vào mình, vậy ai đó muốn giết mình...Là ai?" -

Và bất giác Gaara giơ thanh kunai lên gần mũi, anh ngửi thấy một mùi hắc. Gaara đứng trơ ra đó một lúc thật lâu đến khi anh giật mình và phát hiện ra điều gì đó. Một điều thật đáng sợ khiến anh rùng mình nhẹ. Bất chợt, anh đưa ánh mắt mình nhìn ra Taka, anh ta đang lúi húi tìm vật mà anh ta làm mất. Nhưng trông không giống như vậy...Trông như dò xét hiện trường thì đúng hơn...

Như nhận ra được cái nhìn của Gaara, Taka quay ra và hét lớn.

- Ngài đã tìm ra thứ gì rồi sao!?

Có vẻ như câu nói đó của Taka đã tác động lớn đến Gaara khiến vai anh giật nhẹ lên một lần nữa...nhưng điều đó là không đủ để thay đổi cái mặt vô cảm đến phát bực ấy của Gaara. Anh nhanh chóng cầm thanh kunai và vụt đi mất, để lại Taka tự do với hiện trường. Đó chính là điều Taka muốn.

- Haizz...Khốn khổ thật. Mình làm rơi nó ở đâu nhỉ? - Xung quanh Taka vẫn còn những thuộc hạ của Gaara.

Gaara đang đi với tốc độ cực nhanh đến chỗ Kankuro.

"Loại độc này là một loại độc rất hiếm chỉ có ở một số vùng. Trước đây nó được dùng với lưu lượng nhỏ để chữa bệnh nhưng rồi họ phát hiện ra các tác dụng phụ nên nó đã bị cấm. Tôi đã phải rất vất vả mới có được chút ít này...Aaa...nhưng điều chế thuốc giải cho nó khó quá..." - Gaara nhớ lại điều mà Kankuro nói khi ở phòng thí nghiệm.

- Kankuro nói loại độc này rất hiếm, vậy hắn ta lấy đâu ra nhiều như thế này? Shikamaru trúng loại độc này...grừ...sao lại là loại độc này chứ!! Không biết cậu ta có ổn không!?

Tại bệnh viện.

- Cậu ấy qua được cơn nguy kịch rồi. - Chỉ một câu nói đó đã khiến lòng Temari nhẹ đi cả tấn.

- Xin cô đừng quá lo lắng, nhưng sẽ mất vài ngày để hồi sức. Loại độc này thực sự rất hiếm, nó đã bị cấm sản xuất rất lâu rồi...Thật may mắn cho cậu ấy vì được đưa đến đây kịp thời. Nhưng với lượng nhỏ mà đặc như vậy thì....thực sự là khó kiếm...Lúc bị trúng độc, cậu ta đang ở đâu vậy? - Y nhẫn giả hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tờ kết quả, đẩy đẩy gọng kính. - Cậu ấy vẫn đang bất tỉnh, nhưng cô có thể vào thăm được rồi. Sau đó hãy ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy...C...cô không sao chứ? - Y nhẫn giả hơi bất ngờ trước phản ứng của Temari. Trong suốt câu nói, Temari không chen vào câu nào. Không phải vì cô không nói được mà cô không thể nói.

Cô đang cười nhưng nước mắt lại rơi lã chã.

- Cám ơn, cám ơn...

- Vậy tôi đi.

Ngay sau khi Y nhẫn giả rời đi, Temari đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Cái mùi của hóa chất sộc vào mũi cô khiến cô hơi khó chịu. Nhưng điều đó không ngăn cản cô bước đến với người con trai đang nằm trên giường bệnh kia. Lòng cô đã nhẹ đi bội phần và cô tự cho mình cái quyền được thở phào nhẹ nhõm.

- Cha!? Cha!! Có phải là cha không!?

- Shikamaru? Con làm gì ở đây?

- Con chẳng nhớ nổi nữa...a...đau đầu quá...hình như con bị trúng độc và sau đó con được đưa tới bệnh viện...Nhưng nếu con ở đây..và gặp cha? Vậy là con chết rồi sao?"

Shikamaru đang nằm bất tỉnh trên giường. Khuôn mặt anh xanh xao vì thiếu máu, môi khô thẫm lại, trên trán vẫn còn lấm thấm những giọt mồ hôi. Thực sự nếu ai đó không nói cho Temari biết rằng anh còn sống thì chắc chắn cô sẽ nghĩ anh đã chết rồi.

"Đây chỉ là mơ thôi, con vẫn còn sống, và giờ con cần tỉnh lại, nếu không mọi người sẽ rất lo lắng đấy."

" Nhưng...nhưng con không muốn tỉnh lại. Con...mặc dù con đã hứa sẽ thay thế ba nhưng...nhưng ba à...nó thực sự rất áp lực...con sắp không chịu nổi nữa rồi."

Đứng lặng bên giường, cô nhìn ngắm khuôn mặt của chàng trai ấy. Và những tia nắng bắt đầu le lói qua những khe cửa, một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày nắng - Temari thấy như đây là một điềm báo tốt, trời không xám xịt dù đêm qua đã mưa rất to. Những tia nắng chen chúc nhau chiếu qua khe cửa nhỏ xíu và rồi nhảy nhót, lập lòe trên khuôn mặt của Shikamaru.

- Ta đã dạy con thế nào? Ta đã dạy con trở thành một người đàn ông mà? Hay ta dạy sai chỗ nào khiến con trở thành một kẻ hèn nhát thế này? Có chút xíu áp lực vậy mà con cũng không chịu được sao?

- Nhưng...

- Ta biết giai đoạn này rất khó khăn...nhưng con cần phải vượt qua nó. Khi vượt qua được nó rồi, ta chắc chắn rằng con sẽ có phần thưởng xứng đáng.

- ...

- Hừm...mẹ con dạo này thế nào?

- Mẹ vẫn khỏe. Mẹ nhớ ba lắm đấy...Thỉnh thoảng mẹ lại bần thần đứng trước di ảnh của cha và bật khóc...

- Haha...ta "ngỏm" sớm quá nhỉ? Cũng tại ta là một người cha không tốt nên mới để con phải chịu nhiều gánh nặng thế này. Ta xin lỗi.

- Không sao đâu ba. Nhờ ba mà con cảm thấy những thứ xung quanh đỡ phiền phức hơn. Con đã học được cách đối mặt với những thứ phiền phức ấy...Nghĩ lại thì chúng cũng không phiền phức lắm....ha...nói chuyện với ba làm con đỡ đi nhiều rồi...

- Vậy ta sẽ để con lại một mình để con suy nghĩ nhé. Ta chết lâu rồi, ta không muốn ở lại đây để cho con luyến tiếc nữa.

Bất giác Temari đưa tay lên và vuốt nhẹ dọc theo hai má anh. Một cảm giác ấm áp tràn vào tim Shikamaru khiến anh mỉm cười nhẹ trong vô thức.

- A! Sao ba lại vuốt má con như con gái vậy?!

- Haha...thằng con trai ngốc này! Cố lên nhé! Hãy chăm sóc mẹ con và cả vợ tương lai của con nữa!

- Vợ con? Con còn chưa có vợ mà!! Ba! Khoan đã...ý ba là gì!? Vợ con là ai thế!? Chết tiệt!! Đi mất rồi.

- Haa...ở đây dễ chịu quá, mình sẽ ở đây thêm một lúc nữa. Trốn tránh một chút cũng không sao cả.

Temari đã ngồi cạnh Shikamaru rất lâu rồi, cô cứ ngồi đó. Ngồi lâu như vậy mà không cảm thấy chán hay phiền. Và điều kì lạ nhất là cô cực kì mong muốn anh tỉnh dậy ngay lúc này. Cảm giác ấy làm Temari cứ nhấp nhổm không yên. Mỗi khi Shikamaru thở sâu hơn, cô nhổm người lên nhìn vào đôi mắt anh và rồi lại tự thất vọng vì mình đã nhầm.

"Bao giờ thì cậu mới tỉnh lại đây?"

Cốc, cốc!

Đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt Shikamaru, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cô giật nảy lên.

- V..vào đi!

- Chào! Anh ấy chưa tỉnh sao? Tôi có chút hoa quả này. - Taka bước vào, nói cười hồn nhiên như đang thăm một người thân sắp ra viện.

- ...Ừm... - Temari đứng dậy khỏi chiếc ghế và cảm thấy ê hết cả người. - Cậu tìm thấy đồ rồi chứ?

- Thật tiếc là chưa, chỗ đó thành đống đổ nát mất rồi, lại còn nồng nặc mùi máu nữa, tôi chả thấy nó đâu cả. - Taka nhún vai.

"Có thật là tìm đồ không? A chết, mình phải quay lại chỗ Kazekage."

Temari nghe thấy vậy nhận ra mình đã ở bệnh viện quá lâu. Cô cần phải quay lại chỗ của Kazekage để giải quyết mọi chuyện. Temari bước đi nhưng do mệt và do đã ngồi quá lâu ở một chỗ, cô đi đứng lảo đảo, hai chân vướng vào nhau và rồi cô mất phương hướng, ngã vào người Taka.

Taka đỡ lấy Temari và đẩy cô ngồi xuống ghế một lần nữa.

- Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thay cô "tiếp quản" từ đây. - Taka bật ngón tay cái giống như Gai vậy, vui vẻ đặt túi hoa quả bên cạnh giường và bắt đầu gọt những quả táo. Anh ta vừa huýt sáo vừa làm việc, rất tự nhiên, không có chút gượng ép nào. Và có vẻ như anh ta rất thích. Điều này khiến Temari thực sự thấy khó hiểu.

- Cậu làm gì vậy?

- Tôi đang gọt táo, cô thử một miếng nhé. - Taka đưa một miếng lên gần miệng Temari, cười híp mắt lại.

- Ý tôi không phải thế. - Temari đẩy miếng táo ra xa và nhìn nó đầy kì thị. - Sao cậu lại làm những việc này? Nó đâu liên quan đến cậu? Đáng nhẽ cậu phải ở phòng của cậu và nghỉ ngơi chứ? - Lông mày Temari chau lại.

- Vậy sao cô làm những việc này? Hôm qua tôi nhớ là cô đã khóc vì anh ấy đấy? Khóc nhiều như vậy không phải là bình thường đâu. - Taka vẫn tiếp tục gọt những quả táo một cách điêu luyện.

- T...tôi...hừ...tôi hỏi trước, cậu phải trả lời câu hỏi của tôi. - Temari lại trưng ra cái bộ mặt khó chịu của mình, cô khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ cao ngạo để che lấp đi sự bối rối của mình.

- Tại tôi thích thế. - Taka nói ngắn gọn một câu.

- Cậu...nó không thể là lí do được. - Temari cảm thấy bất lực trước những câu nói của Taka. Cô luôn bị rơi vào tình trạng yếu thế khi nói chuyện với anh ta. Cô có cảm giác như anh ta có thể nhìn xuyên thấu tim gan cô và cô chỉ nhìn thấy Taka như một màn sương mờ ảo, không thể đoán được anh ta nghĩ gì.

"Khả năng đối thoại của cậu ta cũng khá đấy...Có lẽ cậu ta là đại sứ cũng đúng...Hay Shikamaru lo lắng quá rồi nhỉ!?"

- Tại sao không? - Một câu hỏi của trẻ con.

- Cậu...grừ...tôi không nói chuyện với cậu nữa! Thật là ức chế! - Cơn giận của Temari lên đến đỉnh điểm và không có thứ gì để cô trút giận lên. Vì thế cô quyết định bỏ ra ngoài.

- Ấy khoan đã, ăn táo đi này... - Temari vừa bước được một bước, Taka đã kéo giật tay áo cô lại - Nhiều lắm tôi ăn không xuể, ăn đi.

- Tôi không đói. - Temari từ chối thẳng thừng và cầu mong Taka sẽ thất vọng và từ bỏ.

Nhưng không...

- Nào, ăn đi, cô cần có năng lượng để đi ra cái cửa đấy, tôi không đứng đó mà đỡ cô được đâu. - Taka nài nỉ, nói như thể mình vừa làm anh hùng. Rồi ngay lập tức kéo Temari vào lòng mình và nhét miếng táo vào miệng cô. Đúng 1 giây sau, Temari bật dậy, trừng mắt nhìn Taka.

"Sao cậu ta dám làm thế với mình!!?"

- Cậu! -- Temari vừa tức vừa ngượng. Một cô gái như Temari mà lại yếu thế trước một kẻ như thế này ư?

- Đã ăn rồi thì ngồi xuống ăn cho chót nhé. - Taka vẩy vẩy tay ra hiệu cho Temari lại gần rất hồn nhiên, không quan tâm đến biểu cảm của Temari.

Temari tức giận nhai nhai miếng táo trong miệng mình. Nó là thứ duy nhất mà cô có thể trút giận lên lúc này.

"A nó thực sự rất ngon. A khoan..mình không thể để tên này dụ dỗ được...Nhưng chắc ăn một chút cũng không sao..."

- Vừa nãy đi mua táo, tôi thấy đường phố mới sáng sớm mà nhộn nhịp quá chừng luôn!! Làng Cát chuẩn bị lễ hội lớn thật đấy!! A! - Taka bỗng nhớ ra điều gì đó. Mắt sáng lên. - Câu trả lời của cô!

- Câu trả lời?

- Cô có đồng ý lời mời đi chơi lễ hội của tôi không? - Taka nhắc lại, chán nản vì trí nhớ của Temari.

Vừa nghe xong, Temari đứng bật dậy, dúi đĩa táo vào trong lòng Taka.

- Tôi ăn xong rồi. Cám ơn. - Hai câu ngắn gọn và rảo bước đi.

- Ơ, này này! Cô định trốn tránh tôi đấy hả!? - Taka quá bất ngờ, anh không ngờ Temari lại phản ứng như vậy.

Nhưng vừa bước ra đến cửa, Temari đứng khựng lại, nở một nụ cười đắc thắng. Trong quãng đường ngắn ngủi từ giường ra đến cửa, Temari đã nghĩ rất nhiều điều. Nghĩ đến những việc Taka đã làm cho cô và cả Shikamaru nữa

- Tôi sẽ dẫn cậu đi xem, chứ không đi chơi cùng cậu. - Temari nhấn mạnh.

- Như nhau cả mà. - Taka nhún vai, mắt híp lại vì câu trả lời của Temari.

- Coi như để cảm ơn tối qua cậu đã an ủi tôi, thế nhé. Chào. - Nói rồi, Temari đi ra khỏi cửa và đóng sầm lại.

- Cô là cô gái tuyệt nhất, Temari! - Taka hét lớn.

Bên ngoài cửa.

- Trông chừng cậu ta. - Temari nói với thuộc hạ của mình. Anh ta đã đến theo lệnh của Gaara và Temari đã nhanh trí nhận ra điều đó.

- Rõ.

[Còn nữa]

------
[Đôi lời của Đô]

Đầu tiên mình xin dập mông xin lỗi các bạn.

:( Thành thật xin lỗi các bạn vì đã bỏ fic khá lâu. Nhưng vì thi cử nên mình bất khả kháng.

:( Xin lỗi vì không thể hoàn thành lời hứa sẽ bonus cho các bạn nhiều chap khi trở lại và còn không đúng lịch nữa :( người ta hay bảo sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn còn mình thì yếu đi =]]

:) Xin cám ơn các bạn trong thời gian qua vẫn ủng hộ fic của mình. Những lời nhận xét và vote của các bạn đã trở thành động lực để mình viết tiếp vì kì thi vừa rồi không được như mình mong đợi. Vì thế mình đã phải mất 1,2 ngày để lấy lại tinh thần. Và chap mới này nội dung không có gì mấy vì tâm trạng mình vẫn đang bất ổn, đầu trống rỗng không nghĩ được gì, mong các bạn thông cảm cho. :'(

Và điều cuối cùng: Hãy tiếp tục ủng hộ và góp ý cho mình nhé!

[Đô out]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip