Shikatema Wind Over Shadow Chuong Iv Bua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
         Bước ra khỏi phòng Kazekage, Temari dựa lưng vào cửa, thở dài. Shikamaru đang đợi cô ở một gốc cây gần đó.

         Đôi mắt đen.

         Cả cái chỏm tóc.

          Ahaa...

          Cậu ta thật điềm tĩnh....Lúc nào cũng vậy.

           A! Nhìn từ xa cậu ta cũng đẹp trai đó chứ.

          "Khônggg!!" - Temari tự đánh vào đầu mình. "Mình nghĩ gì thế chứ!!"
  
          Bỗng Shikamaru rút ra một điếu thuốc và bắt đầu hút.

          - Tên chết tiệt!

          Cô không chịu được khói thuốc. Và đương nhiên đã không chịu được thì cực kì ghét nó.

         Temari tiến đến chỗ Shikamaru với khuôn mặt khó chịu nhất có thể và hất văng điếu thuốc của anh đi. Shikamaru tròn mắt nhìn cô, tròng mắt giãn ra hết cỡ.

          - N..này! Cô làm gì thế?

          - Chúng ta sẽ không hợp tác nếu cậu còn hút thuốc. - Temari nói và đưa tay ra trước ý muốn Shikamaru đưa bao thuốc cho mình.

          Shikamaru như hiểu ra vấn đề, anh rút bao thuốc trong túi ra một cách chậm rãi và đầy luyến tiếc, đặt nó vào tay Temari, tặc lười rồi quay đi.

          - Phiền phức.

          - Cậu nói gì? - Temari bóp nát bao thuốc giận dữ rồi ném nó đi thật xa.

         - Đi thôi.

         "Hừ" - Temari vụt đi, vẫn giữ khuôn mặt khó chịu.

         Tại một căn phòng lớn.

         Căn phòng này đang được hoàn thiện. Shikamaru khá ấn tượng với nó bởi sự tỉ mỉ: một dàn nhạc, những dãy bàn dài được phủ khăn trắng, ánh đèn vàng, những cây cột được chạm khắc công phu...và tím là màu chủ đạo.

         "Hm...cũng không tệ." - Shikamaru nghĩ thầm.

        - Đây là nơi sẽ tổ chức dạ hội. Ưm...mọi thứ đã được chuẩn bị gần xong rồi, giờ cậu và tôi chỉ cần kiểm tra thôi.

       - Ừm.

       - Cậu thấy chỗ kia thế nào?

       - Cũng được, nhưng tôi nghĩ...

       - Thế còn....

       -....

       ..........

       Họ mải làm việc quên cả thời gian, lúc họ nhận ra thì trời đã tối mịt. Công việc cũng đã được hoàn thiện một cách nhanh chóng, sớm hơn dự định. Vậy là ngày mai Temari có cả một buổi sáng để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Chưa bao giờ Temari có thể làm việc với ai ăn ý như vậy vì cái bản tính nóng nảy của cô.

         Thì ra Shikamaru cũng có nhiều sở thích giống cô. Temari đã nhận ra điều đó khi thấy Shikamaru đã đồng ý với cô rất nhiều thứ mà không phải bàn cãi hay tranh luận và ngược lại, cô cũng vậy.

          - Này, cô có muốn đi ăn tối cùng tôi không? Tôi mời - Shikamaru gợi ý.

         - Cậu tốt ghê ha, tôi cũng đói rồi, đi thôi, tôi biết một quán rất ngon.

        Tại quán Yuriga Q - quán thịt nướng nổi tiếng ở làng Cát.

        - Mời vào! Mời vào! - Ông chủ quán hồ hởi.

         Shikamaru và Temari ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ.

         - Cô gọi món đi.

         - Cậu chắc chứ?

         - Ừm. Tôi cũng không rành quán này. Tôi khao mà, cô cứ thoải mái đi.

         - Vậy tôi không khách sáo đâu nhé! -
Temari như chỉ chờ câu nói đó của Shikamaru. Cô gọi lia lịa hết món này đến món khác.

          - Ê..ê, cô là lợn à mà ăn lắm thế!! - Thấy thế, Shikamaru nhốm người dậy, với tay định giật quyển menu trong tay Temari.

          - Cậu bảo tôi "thoải mái" mà! Dù gì thì trưa nay cậu và tôi cũng chưa ăn gì cả. Cậu nên ăn nhiều vào, trông cậu gầy hơn lần cuối tôi gặp cậu đấy. - Temari đưa cuốn menu ra xa hơn và tiếp tục gọi món.

         Shikamaru không cãi được đành phải hạ giọng xuống. Anh ngồi phịch xuống, ngoan ngoãn như một đứa trẻ sau khi bị mẹ mắng.

        - Haizz....phiền phức quá.

        Sau khi phục vụ quán rời khỏi bàn, một sự im lặng đã bao trùm lên họ. Temari lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Gió từ của sổ thổi vào khiến hai bím tóc của cô khẽ rung lên. Shikamaru định cất tiếng gợi chuyện nhưng nó quá phiền phức đối với anh nên anh quyết định ngồi yên, tay chống cằm nhìn sang Temari.

         "Tóc cô ấy dài hơn rồi nhỉ? Cũng cao hơn trước. Tính cách cũng trầm xuống...ha..nghĩ cũng buồn cười nhưng cô ấy trưởng thành hơn rồi."

         Bỗng Temari quay lại, Shikamaru bối rối, hai gò má anh đỏ ửng lên. Anh vội vàng nhìn qua chỗ khác, che dấu việc làm có vẻ như là phạm pháp của mình. Nhưng Temari đã kịp nhận ra, cô không nói gì mà chỉ mỉm cười.

         "Đồ ngốc".

         - Đồ ăn của hai anh chị đây.

         Cô phục vụ cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó.

        Shikamaru thở phào. Thầm cảm ơn cô phục vụ đã đến đúng lúc.

        Họ bắt đầu ăn và Temari để ý rằng Shikamaru không ăn rau. Cô cầm một đôi đũa khác lên và gắp rau vào bát anh.

        - Cậu phải ăn cả rau nữa chứ.

        Ở nhà cũng thế, ở đây cũng thế...

        - Tôi không ăn ra...

        Chưa nói xong, Temari đã nhét cả miếng rau vào miệng anh.

         - Ày ôi ảo à ôi ông ăn à!!!!! (Này tôi bảo là tôi không ăn mà).

        Shikamaru miệng đầy rau, hai má phồng lên như một con ếch.

        - Một mình tôi không ăn hết được đâu. Cậu phải ăn thế mới đủ chất được.

        "Cô có phải mẹ tôi đâu chứ." Shikamaru nghĩ bụng.

        Shikamaru miễn cưỡng ăn hết chỗ rau đó. Đó là việc làm sáng suốt bởi ngay sau đó Temari đã cảnh cáo rằng nếu anh không ăn hết thì cô sẽ đánh anh.

         Cuối cùng thì họ cũng ăn xong, Shikamaru đứng dậy thanh toán với cái bụng no căng. Anh chưa bao giờ ăn no như thế này cả. Temari cũng đứng dậy đi ra cửa chờ anh.

         - Bạn trai của cô à, Temari? Cậu ta được đấy chứ. - Cô phục vụ nói.

         Temari lập tức xua tay, chối lia lịa:

         - B...bạn trai ư? Cô nghĩ gì vậy? Kh..Không phải đâ....

         - Cô ấy hơn tuổi tôi. - Shikamaru tiến đến nói chen vào. Anh đã thanh toán xong một món tiền "khổng lồ".

         Trên mặt Temari thoáng có một sự thất vọng.

        - A vậy ra tôi nhầm, xin lỗi nha~. Tại tôi thấy hai người đẹp đôi quá. Vậy hai người đi ha, lần sau lại đến quán chúng tôi nhé!

       - Phiền phức.

       Họ rời khỏi quán ăn. Shikamaru không có biểu hiện gì là quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Điều này khiến không khí bớt căng thẳng hơn.

          Temari lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cơ mặt của cô giãn ra....

          - Haizz....

          - Nè.

          Temari giật nảy lên.

           - C..cái gì!?

          - Tôi có làm gì cô đâu mà cô phản ứng ghê thế.- Shikamaru hơi ngạc nhiên.

          - T..thì..

          - Cô đi dạo với tôi một lúc nhé. Tôi sắp bội thực rồi. Nếu đi nhanh chắc tôi bội thực thật mất.

          Temari im lặng.

          - Được chứ?

          - ...Được thôi.

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip