24. Bị Ghét Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Ngọc hôm nay học xong lại điện cho người yêu mình báo cáo. - Cho em về trễ nửa tiếng nha.

- Sao vậy ? - Vỹ Dạ không phải muốn quản giáo cô, nhưng tiểu phi công đang tuổi nổi loạn, thả rông kết bạn với người xấu sẽ không hay.

- Bạn rủ em đi uống vài li. - Lan Ngọc thành thật nói.

Vỹ Dạ không hài lòng, Lan Ngọc được nàng chăm sóc kĩ lưỡng, ăn ngủ đúng giờ, từ lúc ở chung đến nay, nàng chưa từng cho cô đụng vào mấy thứ men này, bao tử Lan Ngọc không tốt. Nếu cô chỉ ăn uống bình thường với bạn thì không nói, bây giờ lại tập tành nhậu nhẹt.

Vỹ Dạ hẳng giọng :

- Ồ, em cứ thoải mái đi, cứ thoải mái, ăn nhậu gái gú, thoải mái. Em hiểu không ? Em nên hiểu là 5 phút nữa em không có mặt ở nhà thì tôi sẽ cho em biết thế nào cảnh mẹ ghẻ con chồng, thế nào tan nhà nát cửa, bão táp phong ba,nhé, nhé, nhé Ninh Dương Lan Ngọc.

- Em về liền. - Lan Ngọc đương nhiên rén, vội cúp đuôi chạy về, không thể chọc giận nóc nhà của mình, hậu quả thê thảm thế nào cô có thể tưởng tượng ra được.

- Ngoan, về mau, có thứ này cho em xem. - Vỹ Dạ mĩm cười nhìn thứ đang cầm trên tay.

Bước vào nhà, thấy Vỹ Dạ đang đi đi lại lại ở phòng khách, bộ dạng đang gấp gáp lắm.

- Chị, em về rồi.

Đi tới ôm lấy nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai hỏi.

- Muốn cho em xem thứ gì ?

Vỹ Dạ quay lại, tủm tỉm cười đưa cho cô một que thử hai vạch.

- Chị bị covid hả ?

" Bốp " - Vỹ Dạ không nương tay tán vào đầu cô một cái.

- Đây là que thử thai.

- Ui da, cái....cái gì ??? Có thai ? Của ai ? - Lan Ngọc bé nhỏ trong lúc hoảng loạn vẫn chưa thể nào tiếp thu hết thông tin.

- Của tôi với thằng ất ơ nào ngoài đường ai biết. - Vỹ Dạ ôm trán, nhìn Lan Ngọc bây giờ rất giống thiểu năng.

Lan Ngọc gãi đầu. - Ơ....không phải, em rối quá..mà thật sự có thai sao ? - Cô nhìn chằm chằm bụng Vỹ Dạ như không tin.

- Ừ. - Vỹ Dạ gật đầu, cũng không nghĩ lại may mắn như thế. Mây hôm nay mệt mỏi trong người cứ tưởng thời tiết thay đổi, ai ngờ là có thai.

Lan Ngọc bé nhỏ giậm chân, nhét lại que thử thai vào tay nàng, nằm xuống nền giãy giãy. - Không muốnnnnnnnn

- Bị điên à, đứng dậy, nhìn như con cá bị dập đầu vậy. - Vỹ Dạ đứng đó đá vào mông cô, trời đất ơi, y chang mấy đứa nhóc biết mình sắp lên chúc chị hai, sợ bị ra rìa vậy.

- Chị sẽ hết thương em . Em không thích..... không muốn, em không thích nó. - Lan Ngọc đứng dậy, mặt mũi xị ra, nhất quyết thể hiện quan điểm của mình.

- Em dám không thích ? - Vỹ Dạ bực bội đá cho cô một cái. 

- Á, đau....

Lan Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Vỹ Dạ một tay túm ra cửa, một cước đá văng ra ngoài.

- CÚT.

Cánh cửa không thương tình đống sầm lại, Lan Ngọc mếu máo, nhưng lại cũng rất bất mãn, giậm chân giậm giò về mách chị hai.

Lan Anh thấy cô mặt mũi xị ra, Lan Anh ôm trán khổ sở. Nhà mình không ở, đến nhà người ta ở làm chi để cho bị đánh, bị mắng, bị đuổi suốt ngày như thế này.

- Chị hai.....

- Nín có chuyện chị ? Vỹ Dạ ức hiếp em ? - Lan Anh đau lòng vươn tay lau nước mắt cho cô, Lan Ngọc bé nhỏ sao lại khóc thương tâm như thế ? Có vẻ rất uất ức.

- Chị ấy đánh em. - Lan Ngọc phồng má, chỉ vào mông mình.

- Vì sao ?

- Chị ấy có thai rồi, nhưng em không thích nó, nó sẽ dành Vỹ Dạ với emmmm. - Lan Ngọc trưng ra bộ mặt nhăn nhó.

" Bốp " - Lan Anh tát một cái vào đầu cô.

- Ui da, đau quá chị hai. - Lan Ngọc bất mãn, cái ngày gì mà hết bị người yêu đánh rồi giờ tới chị hai đánh.

- Dám ở đây so đo với cháu của chị, em tới số rồi.

Lan Anh bực bội không nói thành lời, đi ra ngoài leo lên xe máy.

Thấy Lan Ngọc vẫn đứng đu ở cửa không rời liền hét như ra lệnh :

- Lên xe. Mau

Lan Ngọc bất quá không dám cải lời phải leo lên xe.

Đến nhà Vỹ Dạ, Lan Anh bấm chuông cửa, nắm áo Lan Ngọc xách lên quăng cho Vỹ Dạ :

- Vỹ Dạ trả cho cô đứa nhóc thối này. À nghe nói cô có thai, nghỉ ngơi cho tốt.

- Tôi biết rồi. - Vỹ Dạ gật đầu, mỉm cười, nhưng khi nhìn qua Lan Ngọc lại thấy vô cùng mất hứng.

- Đã báo cho ba mẹ chưa ? - Ba mẹ đã trở lại Mỹ, nếu ông bà biết có cháu, chắc sẽ vui lắm.

- Rồi, tôi vừa báo, ông bà rất vui.....chỉ có cái đồ điên này lại đi so đo với con của mình. - Vỹ Dạ liếc cô một cái chán ghét.

Lan Anh xoắn lỗ tai cô lại. - Em lo chăm sóc Vỹ Dạ cho tốt, còn để chị biết em tính toán với đứa bé, chị sẽ đấm em.

- Em biết rồi. - Lan Ngọc xoa xoa lỗ tai. Người ta mới 19, tự dưng lòi ra đứa con.

Cô cực khổ lắm mới tán đổ được vị nữ vương này, chưa hưởng thụ được bao lâu tự nhiên xuất hiện người thứ ba tranh giành hỏi sao không tức giận ?

Cô phụng phịu đi tắm, sau khi tắm xong liền mó xuống bếp í ớ gọi :

- Vỹ Dạ...

- Ăn cơm. - Vỹ Dạ liếc xéo cô. Đồ trẻ con.

Bới cho cô một chén, Vỹ Dạ còn cận thận gắp cho người ta nhiều thịt, sợ rằng người ta sẽ tủi thân.

Nhưng ăn một chút lại quạo quọ nhăn nhó :

- Nhìn em không vừa mắt, em đi chỗ khác ăn đi.

- Ơ...em có làm gì đâu. - Lan Ngọc bé bỏng ú ớ, còn đang yên bình lắm mà, sao tự dưng bị đuổi ? Rõ ràng nãy giờ Lan Ngọc rất ngoan ngoãn.

- Nhìn em thở là thấy ghét rồi, còn cần làm gì sao ?

- Ơ........

Lan Ngọc phụng phịu đem chén cơm ra sofa ngồi ăn, trước kia nghe phụ nữ mang thai tâm tình phức tạp mà cô đâu có tin, bây giờ quả thật được mở mang tầm mắt.

Ăn xong vệ sinh cá nhân, Vỹ Dạ vui vẻ nằm trên giường xem vài thứ bổ ích cho thai kì. Thấy Lan Ngọc chuẩn bị leo lên giường liền réo :

- Lan Ngọc.....

- Daaaaaa. - Lan Ngọc nhanh nhảu chạy đến như cún, thiếu điều chưa vẩy đuôi thôi.

- Bốp chân. - Vỹ Dạ giơ chân ra lệnh.

Lan Ngọc ngoan ngoãn ngồi đó phục vụ nữ vương điện hạ nhà mình. Nhè nhẹ bóp chân cho nàng, nhưng rất nhanh lại bị nàng đá một cái :

- Đau quá, đừng bóp nữa. Hát đi.

Lan Ngọc xụ mặt, đắp chăn cho nàng, bản thân nằm xuống bên cạnh, bắt đầu hát. - Lá Là la.....một con gấu xinh....là lá...

Vỹ Dạ nghe xong liền bịch tai lại nhăn nhó. - Om sờm quá, im cho tôi ngủ.

- Ủa chị ?

Đấy, xuất hiện đứa nhỏ liền ghét bỏ cô, cô ghét nó cũng đâu có sai.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip