Slug Phien Ngoai 1 Hon Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khởi đầu hạnh phúc viên mãn là một lễ cưới đáng nhớ không thể nào quên. Một lễ đường ngoài trời dưới ánh nắng hoàng rôn rực rỡ giữa biển trời bao la rộng lớn. Quý Hướng Không cùng Cố Ngụy tay đan tay tiến lên lễ đường trang trọng.

Ngày hôm nay em khoác lên mình một bộ vest trắng tinh khôi cùng kiểu với bộ vest đen lịch lãm của Cố Ngụy. Quý Hướng Không xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười lộ ra dấu ngoặc nhỏ trên môi khiến trái tim Cố Ngụy rung động.

Đứng trước người chủ hôn nói lời tuyên thệ hẹn ước, cùng nhau trao đôi nhẫn, trao nhau nụ hôn ngọt ngào như nắng ban mai. Trao nhau những lời giản dị chân thành nhất...

"Không Không, cảm ơn em đã chấp nhận tha thứ cho anh, cảm ơn vì tất cả sự hi sinh em dành cho anh. Xin lỗi em vì tất cả, hãy quên hết những gì đã xảy ra trước đó và cùng anh xây dựng một tổ ấm mới của hai chúng ta sau này."

"Anh yêu em, Không Không của anh!"

Nhìn em trước mặt nở một nụ cười xinh đẹp Cố Ngụy không kiềm chế được nhanh chóng kéo em vào một nụ hôn sâu. Cả hai người dưới ánh mặt trời hoàng hôn quyến luyến không rời, đắm say vào từng nhịp thở của đối phương.

Dứt ra môi lưỡi Cố Ngụy đưa người ôm vào lòng trân quý như bảo vật. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi hai bóng nam nhân hạnh phúc đổ xuống mặt cát trắng.

"Bảo bối chúng ta mãi mãi không xa rời nhé."

"Vâng, Ngụy ca em yêu anh."

Quý Hướng Không hạnh phúc mỉm cười vòng tay qua ôm cổ Cố Ngụy nhón chân lên đặt nhẹ nụ hôn trên môi hắn. Cảm xúc ấm áp dần lạnh lẽo trên bờ môi mỏng ấy khiến Cố Ngụy bành hoàng. Thân ảnh nhỏ đang dần mờ nhạt ngay trước mắt, trước khi tan biến hoàn toàn Cố Ngụy vẫn thấy được nụ cười của em...

"Ngụy ca, em phải đi rồi. Anh ở lại...sống tốt nhé!"

Cố Ngụy suy sụp tìm mọi cách níu kéo thân ảnh, hắn vội vã đến muốn ôm Quý Hướng Không vào lòng nhưng cả người lại đổ ập ngã ra phía trước. Hắn hoang mang suy sụp không thấy em đâu nữa, Không Không em đang ở đâu?

Ước mơ của em là được cùng anh tổ chức một hôn lễ ở bãi biển. Nay anh chọn nơi này, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tiệc cưới đã trang hoàng xong cả rồi, nhưng em lại không còn nữa!

"Không Không đừng bỏ anh...anh xin lỗi...anh sai rồi... Không Không đám cưới anh đã chuẩn bị cho em sao em còn bỏ anh đi...KHÔNG KHÔNG!!!"

Cơn sóng cuộn rì rào, từng đợt sóng thủy chiều nối đuôi nhau xô vào bờ. Sắc vàng ngày càng nhạt dần chiếu trên thân ảnh người đàn ông sững sờ ánh mắt nhìn hướng ra biển khơi bao la kia. Trên tay cầm theo một đóa Bạch Mẫu Đơn, từng ngón tay run rẩy buông thõng thả đóa hoa xinh đẹp trôi đi trên làn nước dập dềnh sóng cả.

Hướng ra không gian trời rộng bao la, Cố Ngụy ánh mắt u buồn hét lớn:

"KHÔNG KHÔNG ANH YÊU EM, CỐ NGỤY CẢ CUỘC ĐỜI NÀY CHỈ YÊU MỘT MÌNH EM!"

Kết lại, đám cưới này thiếu em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip