Slug Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm phát hiện ra Quý Hướng Không có vẻ không bình thường Cố Ngụy cùng Cố Nhất Dã liền dừng lại hành động. Gọi em em không phản ứng, lay em thế nào em cũng không tỉnh dậy. Lại bàng hoàng phát hiện ở bên dưới thân em ướt đẫm màu máu liền vội vã rút nam căn ra. Cả hai cùng nhau hoảng loạn sau đó vội vã đưa Quý Hướng Không đến bệnh viện ngay trong đêm.

Cố Ngụy nhìn người vừa được chuyển đi vào phòng cấp cứu mà chân tay không khỏi run rẩy. Giờ phút này mới giật mình nhớ lại ban nãy tự hỏi sao bản thân có thể trở nên kinh khủng như thế? Hắn không tin nổi người ban nãy hành em là hắn, hắn đã làm gì thế này?

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai người hai tâm trạng lại giống nhau. Cùng vẻ lo lắng cùng vẻ sợ hãi mà đem ánh mắt dán chặt vào cửa phòng đóng im lìm.

Cố Nhất Dã nội tâm sốt ruột chẳng kém gì Cố Ngụy. Trong suốt khoảng thời gian qua nói gã không có cảm giác gì với Quý Hướng Không là nói dối. Ban đầu gã vẫn tưởng bản thân với em là hứng thú chơi đùa, nhưng giờ đây thấy em như vậy gã mới biết thật chất lòng mình.

Sau mấy tiếng đồng hồ đèn phòng cấp cứu vẫn phát sáng. Cố Nhất Dã lại giật mình vì cuộc gọi đến qua điện thoại. Gã nhanh chóng bắt máy, người đầu dây bên kia nói công ty đang có một số vấn đề cần gã xử lý. Không còn cách nào khác Cố Nhất Dã đành phải rời đi ngay.

"Anh đi lên công ty có việc một chút"

Để lại một câu rồi liền đi, Cố Ngụy chỉ gật nhẹ đầu sau đó tiếp tục chờ đợi. Thời điểm đèn phòng cấp cứu vụt tắt cũng đã trôi qua thêm vài tiếng sau. Từ đằng sau cánh cửa xuất hiện một người bác sĩ trung niên vẻ mặt có chút mệt mỏi bước ra. Cố Ngụy vội vã chạy đến trước mặt bác sĩ không kiên nhẫn hỏi:

"Bác sĩ cậu ấy sao rồi?"

...

Cố Ngụy lững thững bước vào phòng bệnh mà Quý Hướng Không vừa mới được chuyển đến, lại chậm rãi tiến đến trước giường bệnh, em vẫn chưa tỉnh. Hắn run rẩy nhớ đến những lời nói của bác sĩ ban nãy, hai tay nhanh chóng siết chặt thành nắm đấm phẫn nộ.

"Thật sự chia buồn cùng gia đình, bệnh nhân không sao nhưng cái thai ở trong bụng không thể giữ được."

Cố Ngụy lúc đó bàng hoàng cố lục lại kí ức, Quý Hướng Không có thai cách đây đã 3 tháng hơn rồi. Chính xác thời gian 3 tháng đó hắn và em không hề xảy ra quan hệ. Nói cách khác thì cái thai trong bụng của Quý Hướng Không chính là của Cố Nhất Dã. Nghĩ đến đó nỗi tức giận trong lòng Cố Ngụy ngày một gia tăng.

Hắn đã vốn định sẽ tha thứ cho em, sẽ bỏ qua hết mọi thứ và tiếp tục yêu Quý Hướng Không. Nhưng sự việc này đã quá mức chịu đựng cho phép của hắn, hỏi làm sao hắn chấp nhận một người đã ăn nằm rồi còn có thai cùng anh trai hắn đây?

"Ưm"

Quý Hướng Không tỉnh dậy đầu óc choáng váng nhìn thấy trần nhà trắng xóa. Em mệt mỏi nhìn sang bên cạnh liền thấy Cố Ngụy đứng đó nhìn em bằng ánh mắt sắc bén hình viên đạn khiến em không khỏi đau lòng. Em đỏ mắt nghẹn ngào gọi một tiếng:

"Ngụy ca."

Em khẽ cựa mình quay người sang lại tiếp nhận một trận đau đớn ở bụng. Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó em liền hoảng hốt đưa tay vội vã ôm lấy bụng mình. Miệng lắp bắp định nói gì đó thì Cố Ngụy đã nhanh chóng cướp lời:

"Đang muốn hỏi đến cái thai trong bụng?"

Quý Hướng Không ngạc nhiên tròn mắt, lại hấp tấp hỏi về đứa nhỏ:

"Ngụy ca, con của em...con của em sao rồi?"

CHAT

Một tiếng kêu lớn vang lên, Quý Hướng Không bị Cố Ngụy tát mạnh vào mặt khiến em ngã người qua một bên. Mới kịp hoảng hốt thì cổ đã bị bàn tay mạnh mẽ của Cố Ngụy bóp lấy, em trợn trừng mắt nhìn Cố Ngụy với đôi mắt đẫm nước.

"Con mẹ nó lại còn có thai với Cố Nhất Dã, Quý Hướng Không cậu thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm!"

Cố Ngụy gằn lên dữ dội, tay mạnh bạo bóp siết cổ em hơn. Quý Hướng Không khó khăn hít thở, hai tay bám lấy cổ tay Cố Ngụy mong hắn thả tay ra, em khổ sở thốt lên:

"Hức...Ngụy ca."

"ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI!"

"Quý Hướng Không cậu thật ghê tởm, cậu xót con của Cố Nhất Dã lắm đúng không? Tôi nói cho cậu biết nghiệt chủng đó đã bị chơi chết rồi!"

Lời nói như sét đánh ngang tai em, Cố Ngụy bực nhọc buông tay ra để em khó khăn đớp từng ngụm không khí vào cổ họng. Đầu óc em rối loạn dùng ánh mắt sững sờ nhìn Cố Ngụy, nước mắt em đáng thương lăn dài. Em lắc đầu khó khăn nói:

"Không đâu, Ngụy ca anh đang nói đùa đúng không? Con em không thể nào chết được..."

"Nó chết rồi! Quý Hướng Không nó không đáng sống, có một người ba như cậu cũng không nên sống để làm gì cả."

Lời nói cay đắng của Cố Ngụy như xát muối vào tim Quý Hướng Không. Em đau đớn ôm ngực khóc thét kên, Cố Ngụy lại lạnh lùng quay lưng bỏ đi để lại một thân gầy gò đau đớn phía trên giường bệnh.

Chỉ là hắn không ngờ rằng, sự việc ngày hôm nay hắn đối với em sẽ khiến hắn phải ân hận suốt đời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip