Slug Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không thể như thế được!"

Quý Hướng Không bàng hoàng nhìn tờ giấy xét nghiệm trước mắt mà đôi bàn tay run rẩy, cả người chấn động như thể muốn đổ ập ra đất bất tỉnh. Dạo gần đây em cảm thấy sức khỏe không tốt cho lắm, mỗi ngày đều chóng mặt cũng rất hay mệt mỏi, đặc biệt thỉnh thoảng lại lên cơn nôn khan. Em không chịu được nên mới thử đến bệnh viện khám mà ra cái kết quả gì thế này?

Em thẫn thờ ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh, hô hấp cũng dường như rối loạn vì trong lòng hoảng sợ hơn. Bàn tay như có như không vô thức sờ đến bụng, ở đây...đang dần hình thành một đứa nhỏ đã được hơn hai tháng mà đến bây giờ em mới biết.

Lững thững bước ra khỏi bệnh viện, Quý Hướng Không mù mịt đầu óc vẫn hẳn là chưa tin bản thân thực sự đang mang thai. Em tủi thân nước mắt ngập tràn cứ nghĩ đến đứa bé này...tại sao lại xuất hiện vậy chứ?

"Con...con của Cố Nhất Dã..."

Run rẩy bước chân, đau khổ lang thang trên đường về nhà. Quý Hướng Không bây giờ đầu óc vô cùng rối loạn, em sợ hãi chằng muốn quay về nơi đó chút nào hết, cũng rất sợ không biết sẽ phải đối mặt với Cố Ngụy như thế nào. Rồi cuộc đời em và đứa nhỏ trong bụng sau này sẽ ra sao đây?

Quý Hướng Không à, hay là phá bỏ nó? Bản thân cũng chưa từng mong ngóng đứa nhỏ này xuất hiện, nó là con của Cố Nhất Dã. Nhưng nó cũng là con của em, em sao có thể tàn nhẫn như thế được? Phải làm thế nào mới tốt đây?

...

Thời điểm Quý Hướng Không về đến nhà trời đã tối mịt, em trước khi bước vào đã vội vứt đi mấy cái giấy tờ xét nghiệm kia đi. Vừa bước vào trong thần ảnh quen thuộc đã vội chạy đến ôm chặt lấy em, Cố Ngụy vô cùng lo lắng hỏi:

"Không Không em đã đi đâu tại sao lại không nói với anh? Em có biết rằng anh lo lắng cho em như thế nào không hả?"

"Ngụy, Ngụy ca."

Quý Hướng Không nhìn Cố Ngụy lo lắng thâm tâm em lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đời này em đã lừa dối anh quá nhiều, có lỗi thật nhiều với anh. Ngụy ca em xin lỗi!

"Em xin lỗi, em chỉ muốn ra ngoài dạo chơi một chút nhưng mà lạc đường nên em..."

"Em muốn đi chơi tại sao không nói với anh? Em có biết như thế là nguy hiểm lắm không? Vậy tại sao lại không biết gọi điện cho anh?"

"Em...điện thoại em hết pin, Ngụy ca anh đừng giận lần sau em không như thế nữa. Ngụy ca..."

Quý Hướng Không đáng thương bị Cố Ngụy dọa sợ, ban nãy hắn như mất kiềm chế mà quát lên khiến toàn thân em run rẩy. Thấy em đang nép mình cúi mặt trông đáng thương Cố Ngụy không tiếp tục nghiêm khắc nữa, hắn thở một hơi kéo em ôm vào lòng nhẹ giọng:

"Về được rồi là tốt, Không Không lần sau đừng như vậy nữa được không? Anh đã lo đến phát điên."

"Vâng, em xin lỗi anh."

...

Sáng nay như thường lệ Quý Hướng Không lại tiễn Cố Ngụy đi làm. Tiễn người ra đến của Cố Ngụy mới quay người lại xoa đầu em dặn dò:

"Không Không hôm nay anh phải tiếp đối tác quan trọng có lẽ sẽ về muộn. Em ăn cơm xong đi ngủ trước không cần đợi anh."

"Vâng, Ngụy ca anh đi cẩn thận."

Cố Ngụy kéo Quý Hướng Không hôn vài cái lên mặt em sau đó liền rời đi, em cũng quay trở về phòng nằm trên giường tay ôm bụng sầu não. Đứa nhỏ này phải tính cách gì mới tốt đây? Đợi đến lúc cái bụng lớn rồi em cũng không thể che giấu được nữa.

Đưa tay đặt trên bụng xoa vài cái, Quý Hướng Không đôi mắt cũng mệt mỏi từ từ díp lại ngủ thiếp đi. Một lúc sau cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng nam nhân chậm lại bước vào hướng đến giường lớn lại gần em.

"Ưm...ư...Cố Nhất Dã."

Giấc ngủ của Quý Hướng Không không sâu, ngay khi Cố Nhất Dã vừa ngả lên người em chiếm tiện nghi em đã mơ màng tỉnh hẳn. Giật mình nhìn gương mặt phóng đại của Cố Nhất Dã đang đê mê tận hưởng đôi môi ngọt ngào của em. Quý Hướng Không hoảng loạn vùng vẫy, môi lưỡi bị người kia chiếm đoạt không ngừng bị mút mát đến ửng đỏ.

"Ưm...thả..."

Cố Nhất Dã trườn môi liếm cắn xuống vùng cổ của Quý Hướng Không, hấp tấp mà hôn lấy em, ham mê tận hưởng da thịt mềm mại. Đoạn cảm giác bên dưới nam căn của hắn đã nóng rực ở giữa hai đùi, cách hai lớp vải quần vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó đã khiến em run rẩy không thôi.

"Đừng mà xin anh."

Quý Hướng Không cắn răng cầu xin người đàn ông bên trên vẫn đang mạnh bạo dần dần chiếm đoạt thân thể mình. Quần áo cũng bị gã xé rách quăng hết xuống nền đất để lại một thân trần trụi xinh đẹp trước mắt. Cố Nhất Dã nuốt nước bọt thở dốc bên tai Quý Hướng Không thều thào trong dục vọng:

"Mỗi lần thấy em cùng Cố Ngụy thân mật, tôi không thể kiềm chế được muốn lập tức đè em ra thao làm."

Quý Hướng Không lắc đầu kịch liệt, hai tay em ôm chặt bụng muốn bảo vệ đứa nhỏ. Hai chân bị Cố Nhất Dã mạnh bạo tách ra càng khiến em khóc lóc dữ dội hơn.

"Cố Nhất Dã tôi xin anh...bây giờ không được đâu..."

Mặc kệ những lời em khẩn thiết van nài Cố Nhất Dã như không nghe thấy mà rút nam căn đã cương cứng ra khỏi khóa quần. Nhìn đến mà em sợ hãi giật người lùi lại liền bị gã mạnh tay lôi kéo dính sát thân thể vào nhau. Đoạn nam căn chuẩn bị hưởng thụ cái cảm giác gọi là sung sướng kích thích kia liền nghe một tiếng hét chói tai phía cánh cửa:

"CẢ HAI NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip