Slug Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày nọ có người nói với Quý Hướng Không, cách kiếm tiền nhanh nhất không phải là bán thân sao? Bán thân, em sao có thể làm như thế? Em không thể phản bội Cố Ngụy được!

Nhưng mà nhìn anh nguy kịch trước mắt em lại không thể kìm lòng nổi. Người đàn ông kia mỗi ngày cứ bên tai em réo rắt:

"Hướng Không à cái này là cơ hội hiếm có đó, tôi đảm bảo với cậu chỉ cần một vài lần liền có một số tiền lớn trong tay. Người này là Cố tổng tập đoàn Cố thị, sẽ không keo kiệt với cậu đâu. Thậm chí nếu cậu làm tình nhân cho ngài ấy một tháng..."

"Ông Lý ông cứ về đi, việc này để tôi suy nghĩ kỹ rồi báo lại với ông."

"Aiya, nếu cậu nói vậy tôi cũng chẳng có ý nán lại. Nhưng hãy nhớ đến người bạn trai đang nằm trong viện của cậu!"

Ông ta rời đi với nụ cười ẩn ý trên môi.

"Cố tổng việc ngài bảo tôi đã làm xong rồi, cậu ta đã đồng ý tối nay gặp mặt. Cố tồng ngài..."

Lão già họ Lý khom người hai tay vuốt ve vào nhau, vẻ mặt hiện lên tia thèm khát với khối tiền trước mặt. Nam nhân vắt chéo chân nhếch môi, tùy tiện quăng sấp tiền xuống đất trào phúng cười:

"Tốt, hoàn thành nhiệm vụ rồi đi đi."

"Vâng, vâng, đa tạ Cố tổng."

Lão Lý cứ thế cúi người nhặt cục tiền lên sau đó vui mừng ríu rít chạy ra bên ngoài. Cố Nhất Dã chễm chệ trên ghế bành thỏa mãn lắc lắc ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn đến tấm hình thiếu niên xinh đẹp vô cùng không khỏi chờ mong.

"Cố tổng người đã đến rồi!"

Thời điểm Quý Hướng Không bước vào căn phòng xa hoa bậc nhất của tòa nhà đã không khỏi thảng thốt về độ xa xỉ của nó. Em chậm rãi bước đến trước mặt người đàn ông, Cố Nhất Dã nhìn em câu môi cười trầm giọng:

"Đến đây, tôi thích sự chủ động"

...

Quý Hướng Không giật mình thoát khỏi hồi tưởng khi đầu nhũ trước ngực bị bàn tay véo đau một cái. Hai khỏa hồng trước ngực sau lớp áo bị Cố Nhất Dã chà sát liên tục. Quý Hướng Không né tránh không được chỉ thút thít một chỗ, lại nghe Cố Nhất Dã ghé sát bên tai:

"Tôi phải về phòng rồi, thực không muốn rời xa em chút nào hết!"

"Buông ra..."

"Tôi đi rồi cũng đừng có nhớ quá mà mò qua phòng tôi đấy nhé. Nhưng nếu em muốn tôi vẫn có thể cho em lên đỉnh..."

Bị những lời kia khiêu khích, Quý Hướng Không tức giận quát:

"Khốn nạn, anh cút đi đồ điên."

"Cái miệng hỗn này đợi hôm nào đó tôi sẽ trừng phạt."

Cố Nhất Dã nói rồi liền buông Quý Hướng Không ra để em vô lực ngã trên giường. Còn bản thân bình thản mà đi ra khỏi phòng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Quý Hướng Không ngồi một bên bó gối tủi thân mà khóc nức nở.

Thời điểm Cố Ngụy quay về phòng đã liền thấy người nhỏ hơn đang chùm chăn kín mít cuộn mình trên giường. Hắn tiến lại kéo em ra khỏi chăn sợ em ngạt thở, lại nhìn thấy đôi mắt em có chút đỏ mới vội kéo người vào lòng hỏi han:

"Không Không mắt em sao lại đỏ như vậy? Đau mắt sao?"

Quý Hướng Không nép vào ngực Cố Ngụy khẽ gật đầu, em nhắm mắt hai tay vòng qua ôm chặt eo hắn. Miệng nhỏ giọng nghe ra nhiều phần nũng nịu:

"Ngụy ca, anh sao lại ở bên thư phòng lâu quá vậy? Anh có biết em sợ như thế nào không?"

Cố Ngụy nghe Quý Hướng Không nói thế liền cúi xuống hôn lên trán em.

"Anh xin lỗi, anh tranh thủ xem qua một số dự án anh hai mới giao nên hơi lâu. Bảo bối buồn ngủ chưa?"

Quý Hướng Không lười biếng gật đầu, em nương theo tay Cố Ngụy hạ người nằm xuống giường. Nép sát vào lòng hắn ấm áp, Quý Hướng Không bỗng cảm thấy bình yên và an toàn vô cùng. Bao nhiêu nỗi lo sợ ban nãy Cố Nhất Dã gây cho cũng đã tan biến, chỉ còn cảm giác hạnh phúc ấm áp bên cạnh Cố Ngụy.

...

Cố Ngụy ngày hôm nay theo lời Cố Nhất Dã mà phải đi tiếp đón một vị đối tác quan trọng đến từ Hàn Quốc. Buổi sáng dậy sớm, trước khi đi làm đồ đạc đã được Quý Hướng Không cẩn thận chuẩn bị từ trước. Lưu luyến hôn lên môi người yêu nhỏ trước khi rời đi, Quý Hướng Không tiễn hắn ra cửa ngay sau đó cũng liền quay trở vào nhà.

Giờ này ở nhà cũng chẳng có ai, Cố Nhất Dã cũng đã lên công ty từ sớm. Ở trong phòng Quý Hướng Không bận rộn sắp xếp lại đồ đạc bừa bộn. Điều em không ngờ đến là chỉ cách một vài tiếng đồng hồ sau tiếng bước chân của đôi giày da đắt tiền sải bước đầy uy nghiêm tiến đến phòng ngủ của em cùng Cố Ngụy.

Cố Nhất Dã ngang nhiên mở cửa tiến vào bên trong, Quý Hướng Không nghe tiếng động hoảng hốt mà quay qua. Em tròn mắt nội tâm sợ hãi bắt đầu rối loạn nghĩ cách để chống lại người đàn ông trước mặt này. Mông lung đến lúc cả người đã lọt thỏm vào thân hình cao lớn mới giật mình vặn vẹo thân thể. Cố Nhất Dã đầu rúc vào cổ Quý Hướng Không thỏa mãn mà hít một hơi thật sâu.

"Tôi tới cùng em tâm sự."

"Cố Nhất...Aaa"

Quý Hướng Không bất ngờ hét lên bị một lực đạo không hề nhỏ đẩy ngã xuống giường. Em hoảng hốt bị Cố Nhất Dã chiếm đoạt đôi môi, lưỡi gã luồn lách vào khoang miệng em bắt đầu tạo ra nhiều âm thanh mút chát xấu hổ. Hai tay Quý Hướng Không gắt gao khảm trên lồng ngực Cố Nhất Dã muốn đẩy người ra lại bị giữ chặt trên đỉnh đầu.

Quần áo nhanh chóng bị cởi ra, Quý Hướng Không sợ đến ứa nước mắt nức nở trong cổ họng. Cả người em nhanh chóng không còn mảnh vải lõa lồ trước mắt Cố Nhất Dã, gã thèm khát nuốt nước bọt.

"Anh...điên rồi Cố Nhất Dã, mau cút ra khỏi phòng tôi...cút...a..ưm"

Quý Hướng Không bị bức hôn đến mềm nhũn, em yếu ớt hổn hển bị giam trong vòng tay cứng rắn. Thân thể cảm nhận đôi bàn tay to kia mơn chớn trên da thịt mà khó chịu vô cùng. Em nức nở:

"Anh...không được...tôi không cho phép...hức"

"Đừng mà...hức Cố Nhất Dã buông tôi ra đi..."

Quý Hướng Không hoảng loạn quẫy đạp cẳng chân nhưng vẫn bị Cố Nhất Dã mạnh bạo tách ra dang rộng. Nơi tư mật bày ra trước mắt con mãnh thú, gã không chần chừ vội xông thẳng đến đâm sâu vào thân thể em.

"Áhhh...đau...đồ khốn mau dừng lại...dừng lại đi..."

"Còn muốn giữ thân trong sạch bên cạnh Cố Ngụy? Em cùng tôi đã bao nhiêu lần như thế này rồi, thật sự không nhớ tư vị bị tôi chơi như nào sao?"

Hai cẳng chân bị đè ép đến đau, thân người nảy lên theo từng cú thúc của Cố Nhất Dã. Quý Hướng Không cắn răng chịu nhục, nghe gã nhắc đến Cố Ngụy tâm can em càng đau nhói hơn. Thân thể này đã sớm không còn trong sạch, Cố Ngụy em phải làm thế nào đây?

Anh có thể chấp nhận một người nhiễm bẩn như em không? Cố Ngụy anh đang ở đâu...mau về cứu em với...

Anh trai của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip