17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
note: là phần ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện chính lắm đâu mọi người ơi, cốt truyện trong phần này sẽ được sửa lại một chút nhé.




sắp đến sinh nhật lee minhyeong, mấy ngày nay, ryu minseok vẫn vắt tay lên trán suy nghĩ xem nên chúc mừng sinh nhật hắn thế nào. nhưng hôm nay vừa thức dậy, lee minhyeong lại nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ kim kwanghee.

"minhyeong à, chúc em sinh nhật vui vẻ"

lúc nhận được tin nhắn, lee minnhyeong không khỏi bất ngờ, dù sao bản thân và anh kwanghee cũng rất ít khi liên lạc với nhau, thế mà lần này anh còn nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật trước, thậm chí trở thành người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hắn...

dù sao cũng là tiền bối gửi tin nhắn, cũng là anh trai thân thiết của minseok, lee minhyeong nghĩ ngợi vài giây, quyết định nhắn tin cảm ơn anh...

"cảm ơn anh ạ, chúc anh luôn luôn khỏe mạnh, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."

hắn vốn tưởng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây, không ngờ, kim kwanghee lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"nghe nói em với minseok làm hòa rồi, gần đây anh thấy em ấy rất vui vẻ."

"là minseok nói chuyện với anh sao? đã khiến anh lo lắng rồi."

"ừm, nếu đã bên nhau một lần nữa, hãy bên nhau thật vui vẻ nhé."



lời này nói ra nghe có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng lee minhyeong cứ cảm thấy anh trai này hôm nay có điểm gì lạ lắm, không biết muốn nói gì với mình....

"hyung, nếu có gì cần nói thì anh cứ nói với em, không sao đâu ạ."

lee minhyeong gửi tin nhắn đi xong cũng không nhận được tin nhắn trả lời của kim kwanghee ngay, vì thế hắn quyết định đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi tới phòng tập. không ngờ, chờ đến lúc hắn cầm lại vào điện thoại liền nhận được một đoạn tin nhắn rất dài của kim kwanghee. lee minhyeong lập tức nghiêm túc, ngồi xuống xem.

"thật ra anh vẫn luôn không biết có nên nhân dịp sinh nhật mà nói cho em chuyện này hay không, chuyện này chỉ có anh cùng em ấy biết, minseok không nói, chắc chắn em sẽ không biết. nhưng anh biết với tính tình của minseok, đời nào em ấy chịu nói ra, cho nên em cứ để anh nhiều chuyện một lần nhé.

lúc các em mới chia tay, minseok còn đang ốm, lúc ấy cũng trùng với sinh nhật của em. các fan của em vì để chúc mừng sinh nhật mà chuẩn bị rất nhiều biển quảng cáo, đi đâu cũng có thể thấy sự kì công của họ. anh không biết em có từng đến xem hay chưa, nhưng tất cả biển quảng cáo của em, minseok đều ghé qua, ngắm nhìn, chụp ảnh một lần."




lee minhyeong thấy thế, hơi thở như ngừng lại, hắn nắm chặt điện thoại, em ấy cứ thế đến xem từng cái một ư...



"khi đó em ấy đang nằm viện, bác sĩ không cho phép tùy tiện ra ngoài, nhưng bởi vì biển quảng cáo của fan, thời gian trưng bày có hạn nên đành nhờ anh đi cùng. anh vốn định từ chối, dặn em ấy phải nghe lời bác sĩ mà nghỉ ngơi. nhưng em ấy gọi đi gọi lại, năn nỉ anh. tình hình của hai đứa lúc đó, minseok chẳng thể nhờ người nhà hay đồng đội đi cùng được, chỉ đành gọi cho anh.

từ lúc thằng bé lên đánh chuyên nghiệp, là anh nhìn em ấy lớn, xem em ấy trưởng thành, chỉ cần nghe em ấy gọi một tiếng hyung là anh mềm lòng. lúc ấy, thật sự anh chẳng thể nào từ chối được.

nhưng nếu đi ban ngày, chắc chắc sẽ gặp fan đến chụp ảnh, có thể bị nhận ra, như vậy không tốt, cho nên nhân lúc trời tối, anh mới có thể dẫn em ấy đi. anh vừa giúp em ấy tìm những chỗ có biển quảng cáo vừa đưa em ấy đi.

mới đâu tinh thần không tệ, em ấy có thể tự mình đi, về sau không chịu nổi nữa, khó chịu cũng khó thở nhưng lại sợ anh biết, anh muốn đưa em ấy về, hôm sau lại tới, nhưng minseok không đồng ý, bảo anh cứ dìu em ấy đi từng chút một, xem xong cũng đã tới khuya.

rõ ràng lúc ấy là mùa xuân nhưng tay minseok rất lạnh, cho dù đã mệt muốn chết, nhưng cứ đến một chỗ, vừa trông thấy biển quảng cáo của em, em ấy lại trở nên vô cùng vui vẻ, ảnh nào chụp cũng nở nụ cười tươi. nếu như em xem được mấy bức ảnh đó, chắc chắn sẽ hiểu vì sao anh chẳng thể từ chối em ấy.

tuy rằng lúc quay lại bệnh viện, bị bác sĩ mắng cho một trận, nhưng em ấy còn nói với anh "minhyeong tốt như vậy, thật xứng đáng có nhiều người thích, bây giờ em hạnh phúc vô cùng. đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, em đương nhiên biết, đỉnh núi mà cậu ấy hướng đến rất cao, cần phải có những người mạnh hỗ trợ, đặc biệt là vị trí support. hiện tại trạng thái thi đấu của cậu ấy chưa tốt, nhưng một ngày nào đó, nhất định cậu ấy sẽ lấy lại phong độ, chứng minh được bản thân mình."

minseok giống như chỉ cần nhìn thấy em sẽ có rất nhiều năng lượng, lúc nói mấy lời này, ánh mắt em ấy sáng lắm. tuy rằng nói thế, nhưng anh biết, trong lòng em ấy chẳng dễ chịu gì.

lúc ấy anh còn bảo: "nhóc thối, lo mà giữ gìn sức khỏe của em trước, đừng có trông thảm hại như vậy."

không biết có phải do mệt hay không, về sau anh nghe bác sĩ nói minseok ho liên tục mấy đêm, chẳng nghỉ ngơi được, vì thế quá trình điều trị lại kéo dài. lúc chuyển đến đội tuyển mới, áp lực vô cùng để đảm bảo giữ vững trạng thái thi đấu của bản thân.

nên là minhyeong à, chuyện này, em ấy vẫn giấu em, những việc em ấy làm sai khi trước, em không nhất thiết phải tha thứ, nhưng tại sao dù có ốm mệt tới đâu, em ấy vẫn chọn xem trận đấu của em. nếu không phải bất đắc dĩ, chắc chắn em ấy sẽ không chọn con đường này.

thời hoàng kim của tuyển thủ chuyên nghiệp không kéo dài lâu, em ấy biết rõ hai người chiến đấu vì cái gì, nhưng cũng biết rõ, em sẽ không từ bỏ em ấy. cho nên chỉ có thể tự lựa chọn buông tay trước mà thôi. anh vẫn thường coi minseok như em trai ruột, tuy bình thường đứa nhóc ấy vui vẻ, tinh nghịch, nhưng thật ra rất thiếu cảm giác an toàn, nhát gan vô cùng.

tuy là thằng bé thể hiện không nhiều, nhưng việc nó thích em, so với những gì em nghĩ còn nhiều hơn gấp trăm lần. chuyện này, hi vọng em vĩnh viễn dừng nghi ngờ."



người cho rằng khi thời gian ngưng đọng, thật khó tiếp tục lại

nhưng thật ra, kẻ thích người, mỗi một giây chưa từng ngừng thích người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip