Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Khê đi vào, nhìn thấy một ông cụ gầy gò mặc áo gi-lê, ngồi khoanh chân, đang tập trung thổi ly trà xanh trước mặt, dáng vẻ giống như đang luyện Kamehameha (1) trong manga Nhật.

(1) Kamehameha là kỹ năng biểu tượng bậc nhất của toàn bộ series Dragon Ball. Đây chỉ là một đòn chưởng thế dạng tia có ý nghĩa như kiểu một tia sóng hủy diệt của loài rùa.Sau này, nó đã được nâng cấp lên liên tục, đến mức có thể hủy diệt cả hành tinh hay là một kỹ năng Kamehameha 10x được thực hiện bởi Super Saiyan 4.

Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên nhìn Minh Khê một chút. Ánh mắt kia, khá thâm sâu khó lường.

"Triệu Minh Khê sao? Tới ngồi đi."

Giọng nói cũng lộ ra vẻ một người lớn tuổi uy nghiêm.

Minh Khê vội vàng bước vào, đi tới ngồi xuống, cẩn thận từng li từng tí làm quen với ông ấy: "Ông nội, chào ông."

"Ai là ông nội cháu?" Ông cụ liếc nhìn cô, cười nhạo một tiếng.

Những nếp nhăn, rãnh nhăn trên khuôn mặt ông đều tỏ vẻ bất mãn.

Minh Khê: "......"

Thành thật mà nói, thực sự đáng sợ. Bao tâm lý chuẩn bị trước khi đến của Minh Khê lập tức biến mất. Mặc dù ông cụ này ăn mặc tùy ý nhưng trên người lại có khí chất của một người siêu phàm, vô hình khiến người ta có cảm giác áp chế vô cùng, khi bị ông ấy nhìn chằm chằm, hai vai giống như một cái kiềng ba chân nặng nề. Cô gái nhỏ như Minh Khê đứng trước mặt ông thực sự còn quá non nớt.

Minh Khê cúi đầu, nghĩ thầm, xong rồi, kế tiếp không phải là muốn ném tiền đó chứ. Cô phải ứng phó như thế nào đây, khóc lóc thà chết không theo hay vẫn nên lấy tiền trước, sau đó nói với Phó Dương Hi.

Sau đó cô lại nghe ông cụ nói: "Phải gả vào nhà thì mới có thể gọi là ông nội, bây giờ dựa theo lễ tiết thì chỉ có thể gọi là ông nội Phó. Cháu giống hệt Phó Dương Hi, không hiểu lễ tiết gì cả!"

"......"

Minh Khê: ??? Chờ đã? Gả vào nhà?

-- Ai gả?

Gả cho ai?

Cái này tiến triển có phải quá mẹ nó nhanh không?

Ông cụ lại nói: "Trước đó mặc dù chưa gặp, nhưng ông đây vẫn luôn tò mò về cháu. Lúc các cháu trở về từ thành phố Đồng, Phó Dương Hi đã trèo lên hòn non bộ, nói là thích cháu, nếu ông dám động tới cháu thì nó sẽ lập tức nhảy lầu."

Minh Khê nghe xong không khỏi cong khóe môi, thì ra sớm như vậy Phó Dương Hi đã......

Cô còn chụp kịp suy nghĩ nhiều thì đã nghe ông cụ xả một tràng: "Lúc ấy ông cảm thấy đầu óc nó có vấn đề, thế mà còn yêu đơn phương, quả thực không xứng làm người của nhà họ Phó ông! Tức chết ông! May mắn, cuối cùng nó đã nắm được cô gái nhỏ là cháu vào tay, nếu không thì không biết cái mặt mo này của ông phải để ở đâu?! Hắc, nghĩ đến năm đó, ông cũng không thua nó, ông theo đuổi người ta nổi tiếng khắp cả thành phố --"

Nói xong, ông cụ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến phong thái của mình năm đó, trên mặt lại có thêm vài phần đắc ý.

Minh Khê: "............"

Chờ đã, mạch não của người nhà họ Phó có phải đều có chút vấn đề hay không?

Tiền đâu, không vung tiền sao?

Chín ngàn vạn mà cô tưởng tượng đã bị ngâm nước?

Nửa giờ sau.

Minh Khê còn đang nghiêm mặt nghe ông cụ tán gẫu, một lòng chỉ hy vọng Phó Dương Hi có thể mau chóng tới cứu cô.

Thật vất vả tới lúc ông cụ có chút khát nước, để cho người đổi trà, thừa dịp ông thở dốc, Minh Khê vội vàng nói: "Cháu còn tưởng ông gọi cháu đến là bảo cháu rời xa Phó Dương Hi."

Ông cụ nhấp một ngụm trà, vì quá nóng mà aigu một tiếng, không hiểu nổi mà liếc cô: "Mấy người trẻ tuổi bọn cháu xem phim truyền hình cho lắm vào. Phó Thị là công ty làm ăn, cũng không phải mafia, còn tưởng rằng ông muốn cho cháu mấy trăm vạn để rời khỏi cháu của ông sao? Mấy trăm vạn rất khó kiếm có được hay không? Dựa vào cái gì để con nhóc cháu được?"

Minh Khê: "......"

Cô đã suy nghĩ nhiều, cô còn tưởng rằng chí ít phải có chín ngàn vạn, thì ra mấy trăm vạn mà ông cụ cũng không muốn bỏ ra.

Không hổ là người làm ăn tính toán tỉ mỉ.

Tại hạ bội phục.

Ông cụ gõ bàn tính lạch cạch: "Nếu như ông ép buộc Phó Dương Hi chia tay cháu, thằng nhóc kia khẳng định lại muốn tạo thêm rắc rối, còn không biết sẽ tổn thất mấy trăm vạn của ông, ông còn phải cho cháu mấy trăm vạn, bỏ bốn lên năm thì ép cháu trai là mất một nghìn vạn. Làm ăn thua lỗ hoàn toàn! Mà lại, ngoại trừ cháu, cả ngày đầu óc nó đều chẳng ra gì, còn ai chịu nó cơ chứ?"

Minh Khê: "......"

"Nhưng mà, nếu như cháu gả vào nhà ông, với đầu óc của cháu hẳn là có thể tạo ra thêm nhiều của cải cho Phó Thị. Vậy coi như là ông kiếm lời!" Ông cụ tiếp tục trầm ngâm nói: "Ông xem qua thành tích của cháu, ban đầu thành tích quả thật rất kém, nhưng mà bây giờ cháu đã thi được thứ hạng ba mươi lăm toàn tỉnh, như vậy cũng đã nói lên là đầu óc của cháu khá tốt, chí ít cũng tốt hơn thằng nhóc Phó Dương Hi kia -- Như thế này, nếu như sau trận chung kết, cháu có thể giành được huy chương vàng trong cuộc thi toàn quốc, thì ông sẽ cho cháu ra nước ngoài học tập được không? Học phí, tiền sinh hoạt hay tất cả các chi phí khác đều do ông đây chi trả."

Minh Khê: "...... Xuất ngoại?"

Xong, trọng điểm đã tới, chẳng lẽ muốn đưa cô đến quốc gia biên cương nào đó chứ?

"Đúng thế, cháu và Phó Dương Hi cùng đi, ở trong nước học đại học cũng có thể. Ông thấy tốt nhất các cháu nên học trong nước hai năm, hai năm ra nước ngoài học."

Minh Khê: "......"

Ông nghĩ thật xa xôi đó!

Sau khi tính toán xong, ông cụ lại cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Minh Khê.

Minh Khê bị ông nhìn chằm chằm đến mức run rẩy: "Lại sao nữa ạ, thế nào ạ?"

Ông cụ nói: "Lúc đi vào, cháu có mang giày thì cỡ 1m7, con gái cao như thế này là đủ rồi. Ngũ quan cũng không tệ, gen có thể chấp nhận được -- Cháu không có phẫu thuật thẩm mỹ đó chứ?"

Minh Khê: "............"

Minh Khê cảm giác mình không phải tới gặp người lớn mà như cá lên thớt, đang bị ánh mắt của ông cụ Phó nhìn chằm chằm đánh giá giống như chụp x quang.

Minh Khê nhịn không được mà hỏi: "Nhà họ Phó không cần liên hôn hay sao ạ?"

Không phải trong phim truyền hình đều diễn như thế này sao? Đến lúc này phải nên xuất hiện một vị hôn thê Bạch Liên Hoa để thêm chút kịch tính chứ.

Ông cụ cười nhạo một tiếng, nói: "Cháu cảm thấy với địa vị hiện nay của Phó Thị, còn cần liên hôn sao?"

Ông cụ có vẻ như cảm thấy Minh Khê coi thường cơ nghiệp đồ sộ của Phó Thị ông, thế là lại bắt đầu phổ cập cho Minh Khê biết Phó Thị có những sản nghiệp nào, tài sản xài mấy chục đời cũng không hết. Bây giờ Minh Khê có chút nghi ngờ, không biết bình thường có phải ông cụ không có ai nói chuyện phiếm hay không mà gặp mình đã nói hăng say.

"Liên hôn cũng không phải không thể, nhưng mà cháu trai ông vừa mới nghe cháu thổ lộ đã té gãy chân, nếu như chia tay cháu thì khẳng định sẽ nhảy lầu mất. Nó mà nhảy lầu một cái là giá cổ phiếu sẽ sập sàn. Ông cho người tính toán tổn thất tài sản một chút, đoán chừng vẫn không nên liên hôn thì tốt hơn. Thật ra cháu có thể mang đến giá trị cũng không kém hơn liên hôn là bao."

Minh Khê: "............"

Sai khi xác định xong, coi như đã thông não, Minh Khê bị ông cụ lôi kéo nói chuyện tròn hai tiếng đồng hồ. Đồ ăn đã ăn xong, trà cũng uống ba, bốn ấm.

Thấy còn chưa có dấu hiệu kết thúc, cả người Minh Khê muốn rã rời. Nhưng cô không thể biểu hiện ra mặt để ông cụ thấy. Thế là cô chuyển từ tư thế ngồi chuyển sang quỳ, lặng lẽ đấm đấm bắp chân mình một chút, cố gắng thả lỏng bản thân.

Khi Phó Dương Hi mang gió lạnh xông vào thì nhìn thấy cảnh này. Ông cụ ở đó hùng hổ dọa người, không biết đang lẩm bẩm áp bức cái gì đó, mà khẩu trang nhỏ thì mặt mũi trắng bệch quỳ trước mặt ông cụ.

Nghe trợ lý riêng nói khẩu trang nhỏ đã đi vào hai tiếng đồng hồ.

Ông cụ buộc cô quỳ hai tiếng đồng hồ??

Mẹ nó!

Cái này có khác gì ma ma dùng kim đâm đâu cơ chứ?!

Mặt Phó Dương Hi biến sắc, lạnh lùng, lập tức chạy tới ôm Triệu Minh Khê dậy: "Thế nào, có sao không?"

Ông cụ: ?

Minh Khê: ?

Phó Dương Hi để Triệu Minh Khê đứng vững, sờ mặt cô, xác nhận trên người cô không có lỗ kim nào thì mới kéo cô ra sau lưng cậu để bảo vệ. Cậu quay đầu trừng mắt nhìn ông cụ, phẫn nộ nói: "Ông có bản lĩnh thì nhằm vào cháu, sao lại ở sau lưng giở trò quỷ? Không phải cháu đã nói nếu ông dám động vào cô ấy, cháu sẽ --"

"Cậu sẽ nhảy lầu sao?" Minh Khê mỉm cười sau lưng cậu.

"Làm sao cậu biết? Khẩu trang nhỏ, cậu đừng sợ." Phó Dương Hi tiếp tục giằng co với ông cụ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, hy vọng ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Triệu Minh Khê nữa."

Ông cụ tức giận tới mức huyết áp tăng vọt, đập bàn một phát rồi đứng dậy: "Uy hiếp ông? Hả? Cháu nhìn thử xem ông có chịu cháu uy hiếp hay không? Thằng ranh con, hôm nay ông nhất định phải đánh chết mày!!"

Nói xong, ông cụ lập tức muốn đánh Phó Dương Hi.

Minh Khê sợ ngây người, thực sự sẽ đánh sao?

Cô nhanh chóng ngăn cản, nói với Phó Dương Hi: "Thực sự tớ không có chuyện gì."

Phó Dương Hi tức giận tới mức hốc mắt đỏ bừng: "Ông ấy bảo cậu quỳ hai tiếng mà cậu lại nói không có chuyện gì? Cậu đi theo tớ đi."

Nói xong, Phó Dương Hi kéo Minh Khê xoay người rời đi.

Khung cảnh hỗn loạn.

Ông cụ ở phía sau ném cái ly tới.

Đầu óc Minh Khê choáng váng, bị Phó Dương Hi lôi ra khỏi cửa hàng, nhưng vẫn không quên giải thích: "Tớ thực sự không có chuyện gì, ông nội cậu không làm gì tớ cả. Là do tớ ngồi lâu nên bị tê chân, muốn quỳ nghỉ ngơi một lát. Nếu không thì cậu xem camera đi?"

Phó Dương Hi không tin tưởng lắm: "Ông nội tớ là ai tớ là người rõ nhất, ông ấy không đánh thì mắng tớ, làm sao mà lại không ức hiếp cậu? Không phải vì muốn đuổi cậu, để không ở bên cạnh tớ nữa thì ông ấy tìm cậu để làm gì?"

Minh Khê kỳ quái nói: "Ông ấy hỏi tớ có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, giống như đang suy tính cho gen đời sau của chúng ta."

Phó Dương Hi: "............"

Nói hết lời, cuối cùng Phó Dương Hi cũng tin tưởng ông cụ không làm gì Minh Khê. Dưới sự khuyên nhủ của Minh Khê, cậu trầm mặt quay lại nói xin lỗi với ông cụ, nhưng mà ông cụ đã sớm tức run cả người, lên xe trở về.

Bây giờ xem như Minh Khê đã biết được, ông nội của Phó Dương Hi là người như thế nào.

...... Cái này hoàn toàn không phải dăm ba câu là có thể hình dung ra.

Hai người ra khỏi cửa hàng Nhật, sóng vai đi bên cạnh nhau.

Minh Khê hỏi: "Vừa nãy cậu mới nói, ông cụ không đánh thì mắng cậu, vì sao?"

Lúc này Phó Dương Hi mới phát giác mình không cẩn thận nói ra, vẻ mặt không quá tự nhiên, nói: "Không có gì, tớ là con trai mà, hơi lì lợm một chút cho nên khó tránh khỏi sẽ bị ông nội dạy dỗ."

Tình cảm của cậu đối với ông nội cũng rất phức tạp. Ông cụ nói với cậu là không sao, nhưng có đôi khi nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi, thấy cậu đã làm sai chuyện gì sẽ đánh chết cậu. Nhưng mà nói ông nội chán ghét cậu thì hình như cũng không đến mức đó. Năm mười ba tuổi đó, ngay từ đầu ông cụ muốn đưa cậu ra nước ngoài, từ một góc độ nào đó mà nói, cũng coi như là để bảo vệ cậu, như vậy, cậu sẽ không cần phải tiếp tục đối mặt với cục diện rối rắm nữa. Mà cậu cũng có thể xác định, ông cụ chưa bao giờ cân nhắc tới Phó Chí Ý, cho tới bây giờ, ông cụ đều xác định người thừa kế sẽ là cậu. Sở dĩ cậu nhắc tới ông nội trước mặt khẩu trang nhỏ là bởi vì sau năm mười ba tuổi, cậu đều lớn lên bên cạnh ông cụ, cũng chỉ thân thuộc với ông cụ nhất.

Minh Khê lại hỏi: "Chân của đã lành hẳn chưa?"

"Rồi, hoàn toàn khỏe mạnh, có phải rất nhanh không?" Phó Dương Hi giang hai tay, ôm Minh Khi đi về phía trước hai bước.

Người qua đường nhìn qua, Minh Khê xấu hổ, đập đập cậu.

Lúc này cậu mới thả Minh Khê xuống, đắc ý nói: "Cái này tính là gì, huân chương anh hùng, uy phong lẫm liệt."

Minh Khê: "...... Lời này không hợp với cậu, làm ơn đi."

Gương mặt thiếu niên đẹp trai suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện hán tử hành quân đánh trận. Đây chính là một cậu bé sao?

Đã lâu không gặp, hai người đều không kìm chế được nỗi nhớ nhung, nhưng mà xa nhau một thời gian nên đều có chút thẹn thùng. Phó Dương Hi nắm tay Minh Khê, dẫn cô tới chỗ mà mình để xe, mở cốp sau xe ra cho cô nhìn xem đồ mà mình mang tới cho cô.

"Tớ mang quần áo, tất len và giày đi tuyết mới mua tới. Đây là hai cái mũ len, gần đây trời quá lạnh, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được để khẩu trang nhỏ nhà tớ bị cảm."

Nói xong, Phó Dương Hi thô bạo kéo tag nhãn hiệu ra, tiện tay ném vào cái hộp phía sau, sau đó đội mũ len lên đầu Triệu Minh Khê. Hai tay cậu ôm đầu cô, kéo xuống, trùm lên cả hai lỗ tai xinh xắn của cô.

Cảm giác rất hợp, cậu cong môi: "Xem ra tớ đã đoán chuẩn xác kích thước đầu của cậu."

Lúc đầu Minh Khê cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng nghe được ba chữ 'kích thước đầu' của cậu thì không khỏi tức giận, nói: "Cậu có ý gì, chê đầu tớ lớn?"

Phó Dương Hi vuốt vuốt đỉnh đầu của Triệu Minh Khê, hừ hừ một tiếng, đắc ý nói: "Quả thực không phải rất nhỏ."

Minh Khê đạp cậu một cước.

Phó Dương Hi lại lấy ra thêm nhiều thứ từ trong xe: "Còn có miếng dán giữ nhiệt, đường đỏ --"

Mấy thứ phía sau cậu không nói ra được, hai bên tai vụt cái đỏ bừng.

Mặt Minh Khê cũng nóng lên: "Phó Dương Hi, cậu đếm ngày trên lịch của tớ sao, làm sao cậu biết dì cả của tớ đến khi nào?"

Phó Dương Hi cả giận nói: "Cậu cho là tớ muốn biết sao, còn không phải do cậu làm bẩn ga giường, sáng hôm sau lén lút đi giặt sao?!"

Lúc ấy, làm hại Phó Dương Hi đỏ mặt tới mang tai rất lâu.

Trước khi tới cậu đã nói với chính mình cả trăm lần là phải lãnh khốc, phải lạnh lùng, phải đẹp trai, phải cool ngầu, nhưng vẫn không kiềm chế được, cậu bực bội nói: "Tớ không phải cố ý nhìn trộm chuyện riêng tư của cậu!"

Minh Khê cười muốn chết: "Lúc đầu tớ nghĩ cậu là bạn trai đại ca trường học, làm sao mà bây giờ cảm giác như có một người cha thế này. Nhưng mà tớ cũng nhớ ra rồi, lúc mới quen không bao lâu, cậu cũng đã đưa cho tớ hai cái chăn bông lớn, còn có cả nội y, vừa mở ra đã bị rơi ở thư viện, không biết còn tưởng rằng cậu là biến --"

Minh Khê nói chưa hết câu đã bị Phó Dương Hi đưa tay che miệng cô lại.

Thời gian bỗng đứng im.

Phó Dương Hi bỗng kéo cô vào trong ngực. Cậu cúi đầu, đặt cằm trên cổ cô, ôm chặt lấy cô. Một tay cậu đặt sau ót cô, giống như hận không thể ép cô vào trong mình. Trong gió rét, giọng cậu có chút khàn.

"Khẩu trang nhỏ, tớ rất nhớ cậu."

Áo khoác lông của Phó Dương Hi bị mở ra, mặt cô áp lên áo len đen của cậu, cảm giác ngưa ngứa do áo len, đồng thời cũng cảm nhận được trái tim thiếu niên đang đập điên cuồng của cậu.

Ấm áp đập vào mặt.

Vui vẻ đập vào mặt.

Trời đã chạng vạng, xe cộ tấp nập. Mặt Minh Khê vùi vào chỗ xương quai xanh của Phó Dương Hi, chẳng nhìn thấy ánh hoàng hôn, chỉ nhìn thấy máu của anh theo huyết quản chảy về tim cậu.

"Tớ cũng vậy. Rất, vô cùng, đặc biệt."

"Nhớ cậu."

Minh Khê nhắm mắt lại, ôm chặt cậu.

Sau khi đem đồ đạc về khách sạn xong thì hai người cũng đói bụng.

Minh Khê không muốn ăn món Nhật, lại thêm cảm giác tồn tại của ông cụ quá mạnh, làm cho cô áp lực quá lớn, nên ở nhà hàng Nhật cũng chẳng ăn được cái gì. Đúng lúc Phó Dương Hi lái xe tới cũng chưa ăn gì. Thế là hai người tìm kiếm trên DianPing một lúc đã chọn được một quán mì.

Vừa ngồi xuống, thì có một cậu bé đi tới, bảo hai người nhường chỗ, còn quấn lấy chân Minh Khê không chịu buông.

Phó Dương Hi nắm chặt nắm đấm, ghen tỵ không phân biệt già trẻ, nam nữ. Mặt cậu lập tức căng ra, nhướng đôi lông mày đen nhánh, cảnh cáo: "Làm gì đó, nhóc con, bên cạnh còn nhiều chỗ như vậy, vì sao lại muốn giành chỗ với tụi anh?"

"Anh chị gần cửa sổ!" Cậu bé hét lên: "Em muốn ngồi gần cửa sổ!"

Mặt Phó Dương Hi lạnh lùng, tiếp tục lau chén đũa: "Không được, là chúng ta tới trước."

Một người đàn ông trung niên mập mạp đi tới, giận dữ nói: "Cậu học sinh cấp ba này làm sao vậy, nhà tôi có con nít, nhường trẻ con một chút không được sao?"

"Chỉ có nhà ông có trẻ con?" Phó Dương Hi hừ lạnh một tiếng, hấc cằm nhìn Triệu Minh Khê ở đối diện: "Giới thiệu một chút, đây là đứa nhỏ nhà tôi."

Minh Khê: "......"

Người đàn ông trung niên: "......"

Mẹ nó, thật không biết xấu hổ.

Người đàn ông trung niên thấy đôi chân dài miên man của Phó Dương Hi, đứng lên như hạc giữa bầy gà, có thể đánh người cho nên khí thế yếu hẳn mấy phần, nói thầm mấy câu: "Đi, đi ngồi chỗ khác."

Cậu bé òa khóc, bị người đàn ông trung niên kéo đi.

Phó Dương Hi tiếp tục lau đũa, Minh Khê bỗng nghĩ tới chuyện gì, cô và Phó Dương Hi còn chưa bao giờ chụp ảnh chung, thế là cô xoay người, thừa dịp Phó Dương Hi không chú ý, nói: "Ngẩng đẩu nào."

Phó Dương Hi mờ mịt ngẩng đầu.

Minh Khê giơ điện thoại, chụp lại khoảnh khắc cả hai người trong một khung hình. Lúc đầu cô còn tưởng rằng Phó Dương Hi sẽ để ý chuyện bị chụp ảnh. Nhưng ai ngờ Phó Dương Hi không khắc chế được lỗ tai đang đỏ lên của mình, thậm chí còn có mấy phần dương dương đắc ý: "Không chụp lén, tớ cho phép cậu quang minh chính đại chụp đó."

Minh Khê: "...... Tớ vốn quang minh chính đại chụp có được không?!"

Từ chối cái rắm.

Mấy ngày trước, ở nơi tập huấn, Minh khê đã nhìn thấy một cái tên: Phó Chí Ý. Nếu không phải cái tên này đột nhiên xuất hiện, Minh Khê đã sớm quên mất người này xếp thứ ba trong bảng danh sách hít vận khí của mình. Minh Khê hỏi thầy tập huấn thì mới biết Phó Chí Ý là thí sinh đến từ trường khác trong thành phố. Thời gian trước, cậu ấy từ nước ngoài chuyển trường về đây, hình như ban đầu định chuyển tới trường trung học A, nhưng không biết vì sao sau đó lại chuyển tới trường khác.

Lúc nói chuyện với Phó Dương Hi, Minh Khê nhắc tới tên người này. Phó Dương Hi lập tức nhíu mày.

Trong lòng Minh Khê hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ có bí mật hào môn gì đó sao? Lập tức hỏi cậu: "Cậu có bất hòa với cậu ấy sao?"

"Cũng không đến mức bất hòa." Phó Dương Hi kẹp một miếng thịt bò bỏ vào trong chén Minh Khê, nói: "Trên thực tế chúng tớ rất ít khi gặp mặt, tớ cảm thấy cậu ta -- Vừa đáng ghét lại vừa đáng thương, tóm lại giống như một cái giẻ lau chân trong nhà. Khẩu trang nhỏ, cậu không cần biết đâu."

Phó Chí Ý là con riêng, tính cách cũng quái dị khó nói. Đối với Phó Dương Hi mà nói, cậu ta vẫn là một tên giả mạo. Nhưng mà cái này hình như cũng không thể trách cậu ta, bởi vậy Phó Dương Hi cũng không quấy rầy cậu ta. Đồng thời, cũng bởi vì Phó Chí Ý vẫn luôn ở nước ngoài nên số lần hai người gặp mặt cũng rất ít.

Minh Khê không hỏi nhiều, cô cảm thấy từ từ rồi kiểu gì mình cũng sẽ biết, chờ ngày Phó Dương Hi nguyện ý chủ động nói với cô chuyện này.

Sau khi hai người ăn mì xong đã tám giờ.

Minh Khê đã ra ngoài được bốn tiếng, còn chưa làm xong bài thi nên cô phải trở về tự học, không có nhiều thời gian để ở bên cạnh Phó Dương Hi. Mặc dù Phó Dương Hi nhìn ngang ngược càn rỡ nhưng đối với những chuyện này thì luôn chiều theo Minh Khê. Cậu lập tức đưa Minh Khê về dưới lầu khách sạn.

Xa nhau một thời gian thật dài, chỉ gặp nhau được hai tiếng lại phải tách ra, trong lòng hai người đều cảm thấy mất mát. Ôm ôm một cái, lại hôn một cái, Phó Dương Hi mới đưa mắt nhìn Minh Khê lên lầu.

Minh Khê lên lầu một lúc lâu rồi mà Phó Dương Hi còn ngẩng đầu lên nhìn, lại thật lâu sau đó cậu mới xoay người, biến mất trong sắc đêm tối như mực. Phó Dương Hi cảm thấy lúc này mới vừa tách ra mà cậu đã bắt đầu nhớ cô. Người ta nói con trai thường ít có cảm xúc nhớ nhung -- Nhưng chuyện gì xảy ra thế này? Cậu cảm thấy mắt mình đỏ hoe!

Cái này không khoa học!

Nhất định là ảo giác!

Những ngày tập huấn tiếp theo. Minh Khê tiếp tục bận rộn như vậy, thỉnh thoảng gọi video với Phó Dương Hi vào buổi tối. Ban đầu, lúc gọi video với Phó Dương Hi, Minh Khê còn cố ý gội đầu, nhưng thứ nhất là do về sau học hành mệt mỏi quá, không thể gội mỗi ngày, thứ hai là ở chung một chỗ lâu nên cũng quen thuộc hơn. Do đó, cô dứt khoát lười gội đầu. Dù sao Phó Dương Hi hình như vẫn rất yêu thích cô, sẽ không ghét bỏ cô không gội đầu.

Vào một ngày ở trong khu tập huấn, Minh Khê đang hóng gió ngoài hành lang thì đột nhiên nhìn thấy Phó Chí Ý bước ra từ lớp bên cạnh. Vẻ ngoài của Phó Chí Ý cũng không giống với Phó Dương Hi, cậu ấy trông điềm đạm, nho nhã hơn Phó Dương Hi rất nhiều.

Cậu ấy đi xuống dưới lầu.

Minh Khê chợt phát hiện dưới lầu có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên cạnh chiếc xe hơi, người phụ nữ này nhìn khá quen, nào chỉ quen......

Chờ đã, đây không phải là --?

Minh Khê nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ của mình một chút.

Cô giật nảy mình.

Cô phát hiện mình không nhìn lầm, kia là mẹ của Phó Dương Hi.

Khi Phó Chí Ý đi tới chỗ Vu Già Dung thì bà ấy lập tức vui vẻ trở lại, nhìn Phó Chí Ý đầy vẻ quan tâm. Bà ấy vỗ vỗ đầu Phó Chí Ý, đưa đồ ăn cho cậu ấy, còn choàng áo khoác cho cậu ấy, sau đó kéo cậu ấy lên xe.

Trong lòng Minh Khê nhất thời cảm thấy kỳ lạ, quan hệ giữa mẹ Phó Dương Hi và Phó Chí Ý cũng không quá thân thiết, nhưng tại sao bà ấy lại đối xử với Phó Chí Ý như đối xử với con ruột vậy. Minh Khê đứng trên lầu hai, hình như ở dưới Phó Chí Ý cũng chú ý tới cô, ngẩng đầu lên nhìn cô.

*

Lúc đầu Minh Khê chờ đợi để biết một ít bí mật hào môn từ Phó Dương Hi. Phó Dương Hi không muốn nói nhất định là có nguyên nhân gì đó. Nhưng mà trong lòng cô bây giờ ngứa ngáy. Chuyện này giống như bị hóc xương cá vậy, làm cho Minh Khê cứ bị nghẹn ở cổ họng.

Dù sao Khương Tu Thu cũng không có ý định nói cho cô biết, Minh Khê định tìm Phó Chí Ý hỏi một chút.

Lúc đầu, cô nghĩ Phó Chí Ý rất khó gần, nhưng không nghĩ tới, Phó Chí Ý với Phó Dương Hi là hai tính cách hoàn toàn tương phản nhau. Cả người Phó Chí Ý trông như có chút đè nén, giống như trong lòng cất giấu một đống chuyện lớn. Tổng cộng Vu Già Dung tới đón cậu ấy ba lần thì mỗi lần trở về trông cậu ấy đều rất tồi tệ.

Trong hơn hai mươi ngày tập huấn, Minh Khê thỉnh thoảng cũng thỉnh thoảng hỏi thăm Phó Chí Ý đôi câu về chuyện quá khứ của Phó Dương Hi. Mới đầu, Phó Chí Ý không để ý tới cô lắm -- Có thể cảm thấy cô là bạn gái của Phó Dương Hi, mà vốn quan hệ của cậu ấy và Phó Dương Hi rất bình thường, không có nghĩa vụ đi giải đáp mấy vấn đề của cô. Nhưng mà sau khi cậu ấy tiễn Vu Già Dung lần thứ ba trở về, miệng Phó Chí Ý rốt cuộc đã bị Minh Khê cạy mở.

Minh Khê thấy một mình cậu ấy mua một đống bia về phòng uống thì cảm thấy có chút quái lạ, nói: "Cậu không muốn ra ngoài cùng với mẹ của anh Hi sao? Nếu như không muốn, trực tiếp từ chối không được sao?"

Phó Chí Ý liếc cô một cái: "Cậu cho rằng tôi muốn sao."

Đêm nay, có thể Phó Chí Ý quá mức buồn khổ, đã uống quá nhiều nên nói ra một vài chuyện. Minh Khê nghe được một câu chuyện dưới góc nhìn của cậu ấy.

Rất hoang đường chính là, tướng mạo của cậu ấy và Phó Chi Hồng đã chết năm mười tám tuổi đó cực kỳ giống nhau. Qua nhiều năm như vậy, mẹ của Phó Dương Hi đều mượn cậu ấy mà sống trong mộng của mình.

Thế là qua một vài câu kể rời rạc của Phó Chí Ý, Minh Khê đã nhìn thấy được sơ qua về Phó Dương Hi năm mười ba tuổi. Cô nhìn thấy khi còn bé, Phó Dương Hi đã vùng vẫy ra sao khi bị chó hoang rượt đuổi với thương tích đầy mình, hốt hoảng trong ranh giới giữa phải tiếp tục chạy hay là quay lại, bị tra hỏi về cha và anh trai mình. Rồi cậu làm thế nào khi trơ mắt nhìn mẹ mình xem một người khác làm cái bóng của người đã chết mà hoàn toàn chối bỏ mình.

Thêm nữa, khi trời đang đổ mưa lớn, Phó Dương Hi còn chưa thoát khỏi bóng tối đã đến đồn cảnh sát viết lời khai, hồi tưởng về cơn ác mộng dưới bóng đèn chói sáng.

......

Từng cảnh tượng trầm mặc lạnh lùng xẹt qua cô như đèn kéo quân đang quay vòng. Thậm chí Phó Chí Ý chỉ tường thuật đơn giản, không có thêm bất kỳ từ ngữ miêu tả gì nhưng mà Minh Khê vẫn khó ngủ trắng đêm.

Trong ngực cô tràn đầy hình ảnh của Phó Dương Hi. Trong đầu cô hiện lên tất cả các chi tiết từ khi quen biết Phó Dương Hi đến nay. Mỗi một chi tiết nhỏ đều sống động và tươi sáng, hình ảnh thiếu niên trong gió vui cười giận mắng. Cô cho là mình đã hiểu tương đối nhiều về Phó Dương Hi, thế nhưng còn rất nhiều chuyện cô không biết. Mà bây giờ nghĩ kỹ lại thì rất nhiều chuyện đều được sáng tỏ.

Vì sao lúc cậu nhìn thấy chó sẽ giống như biến thành người khác, ánh mắt của cậu giống như gặp phải ác mộng.

Vì sao cậu luôn khó chìm vào giấc ngủ.

Vì sao người cậu thường xuyên bị thương.

Minh Khê trằn trọc, nhớ lại lần kia trên cổ cậu có vết thương, bị thủy tinh quẹt làm qua, dài mấy cm, mặc dù nhỏ, không sâu, nhưng khi bị cắt thì đau đến mức như thế nào cơ chứ. Vết sẹo trên người cậu đã được khỏi hẳn, nhưng vào lúc này, nó đã hằn sâu trong lòng Minh Khê. Trong lòng Minh Khê đau đớn. Cô không có cách nào làm dịu nỗi đau khổ này của mình.

Hơn nửa đêm, Minh Khê khóc bù lu bù loa. Phó Dương Hi gọi video tới nhưng cô không nhận, với trạng thái bây giờ của cô thì không thể nhận được, chỉ sợ vừa nhìn thấy cậu sẽ khóc to hơn, làm cho Phó Dương Hi có thể chạy tới ngay trong vòng một tiếng đồng hồ.

Hai mắt cô mông lung đẫm lệ, gửi tin nhắn cho cậu, nói mình đã ngủ, ngày mai về trường gặp.

Điều khổ sở nhất là mọi chuyện đã qua, giờ đây vết thương đã lành, đứng trước mặt cô bây giờ là Phó Dương Hi mười tám tuổi đã tự chữa lành vết thương của mình. Nhưng mà Phó Dương Hi bé nhỏ mười ba tuổi chật vật chạy trốn trong đêm đông kia không có ai an ủi cả. Triệu Minh Khê không có cách nào quay về quá khứ, không có cách nào nắm lấy tay Phó Dương Hi vào lúc đó.

Tim cô đau đớn. Cô mở mắt to nhìn trần nhà, bầu trời bên ngoài đã hửng sáng, mà cô chỉ muốn nhanh chóng, nhanh chóng nhìn thấy Phó Dương Hi.

*

Ngày hôm sau là cuối tuần. Quả nhiên, hai mắt Minh Khê đã sưng như quả hạch đào, cô dùng nước lạnh đắp thật lâu mà cũng vô dụng, cũng chỉ có thể để như thế ngồi xe buýt trở về.

Liếc mắt cô đã nhìn thấy Phó Dương Hi cao gầy đứng trong gió lạnh chờ cô trước cổng trường. Vừa thấy cô xuống xe, Phó Dương Hi đã đi tới xách hành lý cho cô, sau đó cũng phát hiện thần sắc khác thường của cô.

"Cậu khóc?" Phó Dương Hi nhạy bén nói, vô thức nhìn về phía Thẩm Lệ Nghiêu ở phía sau cách đó không xa.

Thẩm Lệ Nghiêu xách hành lý, mặt lạnh đi xuống, cũng nhìn cậu một chút. Phó Dương Hi lập tức muốn nổ tung, đuôi lông mày nhướng cao.

Minh Khê nhanh chóng kéo cậu qua một bên, nói: "Không phải khóc, hôm qua tớ ăn bún thập cẩm cay, quá cay, cay đến mức chảy nước mắt luôn. Tớ thật vô dụng, sáng nay mắt sưng lên luôn."

Phó Dương Hi bán tín bán nghi, nhưng cậu có người quen trong đội tập huấn, cũng không nghe nói có người ức hiếp khẩu trang nhỏ như trong lần tập huấn trước. Chẳng lẽ thực sự là do ăn bún thập cẩm cay tới mức chảy nước mắt sao?

Minh Khê nói: "Không nói cái này nữa, không phải nói hôm nay đi nhà cũ của ông nội cậu ăn cơm sao?"

Mấy ngày trước hai người gọi video có nói qua. Lần trước ông nội Phó Dương Hi đến, ầm ĩ với cậu một trận, chia tay trong không vui. Sau đó Phó Dương Hi mới biết được ông cụ không có ác ý gì với Minh Khê cả. Mặc dù tính khí Phó Dương Hi bướng bỉnh nhưng cũng dũng cảm thừa nhận sai lầm, thế là nói xin lỗi với ông cụ. Lửa giận của ông cụ cuối cùng cũng tiêu tan, bảo hai người cùng nhau qua nhà ăn cơm.

Thế nên, Minh Khê đi theo Phó Dương Hi qua đó.

*

Tiểu Lý lái xe.

Trên đường, Phó Dương Hi lập tức phát hiện hôm nay Minh Khê có chút không đúng: "Hôm nay cậu có chút lạ --"

"Thế nào?"

Phó Dương Hi nhìn hai cánh tay luôn ôm chặt cậu, cả người khẩu trang nhỏ luôn dính trên người cậu, thì khuôn mặt tuấn tú có chút đỏ: "Quá dính người."

Minh Khê: "......"

Minh Khê không muốn nói gì lúc này, tiếp tục vùi đầu vào trong ngực cậu, yên lặng ôm lấy cậu.

Nhà cũ của nhà họ Phó rất lớn, giống như kiểu nhà mà Minh Khê mới chỉ thấy trên TV, có thể so sánh với một số ngôi nhà cổ ở Tô Châu. Vốn Minh Khê sẽ rất có tâm trạng để thưởng thức, vậy mà hôm nay cô chỉ muốn cùng Phó Dương Hi trở về, cuộn mình trên chiếc giường ấm áp.

Thực sự quá lạnh, không khí thở ra đều muốn kết thành băng.

Minh Khê bị Phó Dương Hi nắm tay đi tới thư phòng của ông cụ. Ngồi một lúc thì đầu bếp đem đồ ăn đã chuẩn bị xong lên, ba người đi tới ăn cơm.

Hôm nay có thể là do có Minh Khê ở đây, cho nên hiếm có dịp Phó Dương Hi hòa thuận ở chung với ông cụ một hồi lâu như vậy, còn chơi mấy ván cờ.

Nhưng mà còn chưa ăn được mấy miếng thì có khách không mời mà đến. Là người phụ nữ xinh đẹp mà Minh Khê đã nhìn thấy bên ngoài khu tập huấn, cũng chính là mẹ của Phó Dương Hi, Vu Già Dung tới.

Khi Vu Già Dung đến, bầu không khí cứng ngắc ngay tức thì. Bản thân ông cụ và Phó Dương Hi vô cùng tức giận, phải dựa vào Minh Khê ở giữa khuyên nhủ. Bây giờ, bầu không khí như nước sôi lửa bỏng.

Ông cụ trông cũng không thích Vu Già Dung, lạnh mặt nói: "Cô không có việc gì chạy tới chỗ bố làm gì?"

Vu Già Dung cười lạnh, nhìn Minh Khê một chút: "Con tới xem bạn gái của Dương Dương trông như thế nào. Con nhớ trước khi anh trai nó chết cũng không có bạn gái, tốc độ của nó ngược lại rất nhanh đó."

Mặt Phó Dương Hi trầm xuống.

"Lúc này, cô nhất định tới đây để quấy rối sao?"

"Con tới thăm mọi người, bố nghĩ là con tới quấy rối sao? Là hy vọng con chết đi sao?" Vu Già Dung không dám tin nói, nói xong, bà lại nhìn Triệu Minh Khê ở bên cạnh, dùng giọng điệu quái dị hỏi: "Cô, tên gì?"

Phó Dương Hi nhìn chằm chằm bà, thần kinh căng thẳng. Ngày thường cậu có thể tha thứ khi bà ở trước mặt mình châm chọc khiêu khích, nhưng tuyệt đối cậu không tha thứ khi bà lôi Triệu Minh Khê xuống nước. Cậu lạnh lùng ném đũa lên bàn, gương mặt tuấn tú như nhiễm khí lạnh.

Vẻ mặt cậu xen lẫn hắc ám cùng tức giận, hoàn toàn khác với thường ngày, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Già Dung: "Mẹ muốn thế nào?"

Minh Khê vô thức nhìn Phó Dương Hi.

Phó Dương Hi duỗi một cánh tay ra, ở dưới gầm bàn nắm thật chặt tay cô. Phó Dương Hi không nhìn cô, nhưng là ý là -- Khẩu trang nhỏ, đừng sợ.

Mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

Trái tim Minh Khê giống như bị cái gì đó bóp chặt, lại giống như bị cái gì đó cẩn thận từng li từng tí nâng đỡ, chua xót đến mức không thể nào diễn tả được. Bỗng nhiên cô sáng tỏ vì sao Phó Dương Hi chưa từng đề cập về gia đình cậu với cô. Bởi vì nó giống như một vũng lầy. Cậu sợ bị cô ghét bỏ. Hoặc là, cậu sợ sau khi cô biết, sẽ bị cô trách cứ và vứt bỏ.

"Mẹ còn có thể muốn thế nào, không phải mẹ đã nói rồi sao, tới đây xem bạn gái của con một chút." Thấy bộ dạng Phó Dương Hi che chở cho cô gái kia thì Vu Già Dung hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Một mình bà vẫn sống trong quá khứ, vì sao Phó Dương Hi và ông cụ đều có thể tiếp tục đi về phía trước?

Dựa vào cái gì?

Phó Dương Hi không nói gì, kéo tay Minh Khê muốn rời đi, nói với ông cụ: "Chúng cháu đi đây."

Vu Già Dung lập tức bị kích thích, nhanh chóng nổi giận: "Mày đứng lại đó cho mẹ --"

Nhưng mà Minh Khê không nghe thấy bà ấy nói gì sau đó, mũ áo lông của bỗng nhiên bị Phó Dương Hi kéo lên. Phó Dương Hi kéo mũ lên đầu cô, lấy hai tay ấm áp bịt kín lỗ tai cô. Cậu nhìn vào mắt cô, không muốn cô nghe thấy những chuyện này. Cậu sợ cô nghe thấy những lời vu khống ác ý kia. Cậu che lỗ tai của Triệu Minh Khê lại, sau khi Vu Già Dung mắng chửi xong thì sắc mặt lạnh lẽo, cứng rắn kéo Triệu Minh Khê rời đi.

Phó Dương Hi kéo Minh Khê đi ra cổng, nhưng Minh Khê chợt dừng chân, đẩy cậu ra. Trong phút chốc này, hô hấp của Phó Dương Hi như muốn dừng lại, cậu không dám tin nhìn Triệu Minh Khê, cả người giống như rơi vào hố băng. Thiếu chút nữa cậu tưởng rằng bởi vì Vu Già Dung mà Minh Khê có khoảng cách với cậu. Nhưng mà một giây sau, cậu thấy Triệu Minh Khê quay người sang hướng khác.

Minh Khê bình tĩnh nhìn Vu Già Dung, Vu Già Dung cũng không biết cô muốn làm gì, nhíu mày nhìn cô.

Triệu Minh Khê gằn từng chữ một: "Bác gái, bác như vậy là do bị trói buộc tình cảm."

Vu Già Dung cả giận nói: "Đến lượt cô --"

"Cũng là bởi vì gánh trên vai quá nhiều trói buộc tình cảm cho nên mới cảm thấy Phó Dương Hi không thuộc về thế giới này. Bác không yêu cậu ấy nhưng cậu ấy chưa từng ngừng yêu bác. Cho nên, dù bác ngã bệnh, cậu ấy cũng không cưỡng chế đem bác vào trại an dưỡng, mà tùy ý để bác phát tiết cảm xúc trên người cậu ấy suốt năm năm qua."

Ông cụ, Vu Già Dung, cả luật sư Trương ở bên cạnh cũng khiếp sợ nhìn Triệu Minh Khê.

"Thế nhưng có phải bác đã quên hay không." Hai mắt Minh Khê dần đỏ lên, từng giọt nước mắt nuối đuôi nhau rơi xuống. Cô vì Phó Dương Hi mà cảm thấy tủi thân, giờ phút này cô quả thực muốn khóc. Nhưng cô phải kìm nén lại, cô nhất định phải nói ra hết những lời mình muốn nói.

"Có phải bác đã quên, cho dù cậu ấy có chịu đựng được thì cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Lúc mà trong lòng cậu ấy bị đè nén giống như nồi áp suất thì bác không nhìn thấy. Lúc cả đêm cậu ấy mất ngủ thì các người nhìn thấy sao? Bác cảm thấy cậu ấy không tim không phổi, hận không thể buộc cậu ấy sống trong quá khứ giống như bác, đắm chìm trong đau buồn, nhưng mà làm sao bác biết cậu ấy không từng đau khổ?"

"Người như Phó Dương Hi, bác không yêu cậu ấy, cậu ấy cũng không oán hận bác. Cậu ấy chỉ không yêu chính mình."

Một mảng im lặng tĩnh mịch.

Không khí rét lạnh làm cho nước mắt của Minh Khê đóng thành băng.

Có lẽ là do nước mắt của Minh Khê hoặc có lẽ là bởi vì những lời cô vừa nói mà cả trên mặt của Vu Già Dung và ông cụ đều vô cùng phức tạp.

"Các ngươi không muốn cậu ấy, nhưng cháu muốn cậu ấy."

Minh Khê kéo Phó Dương Hi ra ngoài. Rất ít khi cô cảm thấy buồn bã như vậy. Sau khi bà nội qua đời, ngày cô quỳ gối trước linh đường, cô coi như đó là lần cuối cùng trong đời cô buồn đến như vậy. Nhưng mà bây giờ cô cảm thấy tim như bị dao cắt. Cô hối hận vì không sớm ôm lấy Phó Dương Hi, sớm chạy tới bên cạnh Phó Dương Hi một chút, nhưng mà may mắn, bây giờ cũng không muộn.

Phó Dương Hi ngây ngốc mấy phút, chưa kịp phản ứng, hô hấp cậu nghẹn lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng Triệu Minh Khê kéo cậu đi. Đầu óc trống rỗng, tim cậu đập loạn. Cậu biết bây giờ khẩu trang nhỏ đang khóc, bởi vì cô đang không ngừng đưa tay lau nước mắt. Cậu rất ít khi thấy Triệu Minh Khê khóc, một lần là lần say rượu kia, một lần là ngay lúc này.

Phó Dương Hi cảm thấy đắng chát trong cổ họng, giống như có một dòng nước ấm chảy qua tim.

Nhiều khi, nơi này, nhà, có nghĩa là bóng tối hỗn loạn đối với Phó Dương Hi. Cậu không biết một giây sau chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không biết đêm hôm sau có may mắn chìm vào giấc ngủ được hay không. Cậu luôn lẻ loi một mình, sau đó gặp được khẩu trang nhỏ. Khẩu trang nhỏ giữ chặt cậu, cứu vớt cậu, vỗ về cậu, để cho cậu thấy được ánh nắng mặt trời. Cô là người duy nhất bảo vệ cậu. Thậm chí, có lúc cô không cần làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh cậu cũng đã đủ làm cho cậu cảm thấy ấm áp.

Hai người đi thẳng ra khỏi ngôi nhà.

Minh Khê lại lau nước mắt, thực sự không phải cô muốn lau nước mắt mà nước mắt rơi quá nhiều, chảy xuống cả cổ cô.

"Thì ra cậu khóc à." Giọng Phó Dương Hi khàn khàn ở phía sau truyền đến.

"Tới đây." Phó Dương Hi quay người cô lại, hai mắt cũng đỏ, đưa tay lau nước mắt cô.

"Mắt cậu cũng đỏ kìa." Minh Khê nói.

Phó Dương Hi nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú phách lối kiểu thiếu đòn, hoàn toàn kiểu kiểu đánh chết cũng không thừa nhận như trước đây: "Đông cứng rồi, mau lên xe, đi về nhà thôi."

Minh Khê miễn cưỡng nở nụ cười, một giây sau lại nhịn không được mà òa khóc trong ngực cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip