12 Chom Sao Vi Gio Sau Mua Chuong 27 Chuan Bi Cho Hoi Thao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở chỗ chạy tiếp sức...

"Bây giờ chúng ta sắp xếp vị trí trước đi." - Bảo Bình đề nghị.

Nhân Mã: "Bé cua, cậu xuất phát đầu nha!"

Cự Giải gật gật đầu, biểu cảm nghiêm túc mà đáng yêu: "Được! Tớ sẽ cố gắng."

"Yết ca chạy nhanh nhất, để cậu ấy chạy cuối đi." - Bảo Bình.

Yết đại ca không ý kiến.

Sau khi bàn bạc tùm lum tùm la, đội hình hợp lý nhất sẽ là Cự Giải chạy đầu, tiếp đó là Nhân Mã, Bảo Bình và cuối cùng là Thiên Yết sẽ chạy nước rút về đích.

Bé ngựa vỗ vỗ tay: "Rồi vào vị trí, chúng ta chạy thử nào!"

Sau khi có hiệu lệnh còi, Cự Giải cầm gậy chạy hết sức bình sinh. Sức bền bé cua không được tốt, nhưng may mà đây là chạy tiếp sức, cự ly chạy của mỗi người không quá dài.

Cự Giải chạy đến đỏ mặt, thành công trao gậy cho Nhân Mã. Con ngựa có đôi chân ngắn nhưng chạy rất nhanh chẳng thua gì con cừu kia, rất nhanh đã đặt gậy vào tay của Bảo Bình.

Cuối cùng là màn thể hiện của Bảo Bình và Thiên Yết. Gì chứ con trai tụi nó chân đứa nào đứa nấy cũng dài như cái sào, chớp mắt cái đã chạy mất dạng. Bảo Bình còn đỡ, Thiên Yết với gia cảnh đặc thù nên tốc độ chạy cực kỳ kinh người, chạy mà chẳng thấy người đâu, chưa kịp phát giác thì đã đứng ngay vạch đích vẫy vẫy tay rồi kìa.

"Wao ~" - Nhân Mã bật ngón like - "Yết của cậu chạy nhanh khủng khiếp, đỉnh thật sự luôn!"

Cự Giải gật đầu như trống bỏi: "Đúng rồi, cậu ấy vốn chạy nha... Cái gì??? Cậu vừa nói gì vậy hả Mã???"

Cái gì mà của cô chứ?

Nhân Mã khoái chí vì chọc được Cự Giải, ngựa ta ghé sát vào tai bé cua: "Ủa chuyện rõ như ban ngày mà, chối làm chi hả cưng?"

"Yah! Nhân Mã!!!!!"

"Chuyện gì vậy?"

Thiên Yết cầm gậy đi đến, Nhân Mã liền huýt sáo đánh trống lảng: "Là lá la ~ Có gì đâu... Chúng ta coi thử thành tích đi!"

Bảo Bình chìa đồng hồ bấm giờ ra: "1 phút 58 giây."

Nhân Mã xoa cằm, nghiền ngẫm: "Thế này... có tính là nhanh không?"

Bảo Bình đáp: "Lớp giành hạng nhất ở hạng mục chạy tiếp sức năm ngoái cán mức ở 1 phút 37 giây."

"What???" - Ngựa há mồm - "Nhanh như vậy á???"

Cự Giải buồn hiu: "Do tớ chạy chậm..."

"Không phải." - Thiên Yết cúi đầu nói với cô - "Cậu chạy rất tốt, đây chỉ mới là tập thử thôi, nhất định chúng ta sẽ có thành tích tốt hơn."

Nói xong, anh quét mắt về phía hai anh chị bình nước và ngựa: "Có phải không?"

Vù ~

Thấy gì không? Chính là luồng sát khí đặc trưng của Yết đại ca đó!

Nếu dám trả lời không, chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Bảo Bình + Nhân Mã vâng dạ lia lịa: "Dạ đúng dạ đúng!"

Nhân Mã cười hề hề, nắm tay Cự Giải lắc lắc: "Yết nói đúng đó Giải, chúng ta chỉ mới tập, tớ tin chắc chúng ta sẽ giành được giải."

Bảo Bình phụ họa gật đầu.

Bé cua được ủng hộ tinh thần, ngọn lửa thể thao nhỏ bé lập tức bùng lên dữ dội: "Được! Chúng ta nhất định không thua! Tớ cũng là một phần của đội, sẽ hỗ trợ các cậu hết mình!"

Ba đứa kia đồng loạt gật đầu.

"Vậy nên chạy tiếp thôi nào!"

"Hả? Chạy liền luôn hả? Không nghỉ xíu hả?" - Nhân Mã chớp mắt.

"Nhiệt huyết lên nào Nhân Mã!" - Cự Giải cuộn chặt nắm tay, ngón trỏ chỉ thẳng vạch đích xa tít tắp - "Có công mài sắt, có ngày nên kim!"

Ba đứa kia: "..."

Này... này có phải là bé cua thường ngày không vậy? Bị con cừu tăng động kia nhập rồi hả?

***

Chúng ta cùng lia cam sang nhà thi đấu phía bên kia nào!

Ở trung tâm xếp mấy tấm lót cứng, là sàn đấu Karate. Khác với những môn chạy và bơi, môn thi đấu này không có thước đo thành tích, chỉ có tập luyện cùng nhau để rèn giữa kĩ năng thôi.

Thiên Bình và Song Tử đứng đối diện nhau trên sàn đấu, khởi động bằng vài động tác nhẹ nhàng.

Song Tử: "Bà cân à, tôi sẽ không vì cô là con gái mà nương tay đâu đấy!"

"Mạnh miệng quá ha, lát đừng có khóc với tôi là được." - Thiên Bình thủ thế - "Lẹ lên! Đến mà đánh tôi đi nè!"

Song Tử giật giật khóe miệng: "Là cô nói đấy nhé, đừng có mà mắng tôi đấy."

Thế là hai anh chị này xông vào nhau, anh một đá tôi một đấm, tung đòn không chút nhân nhượng.

Song Tử vung nắm đấm, Thiên Bình thành công chặn lại. Cô xoay người đá một cú vòng cung nhắm vào hông anh, anh dễ dàng trốn thoát. Cứ người đánh thì người kia thủ, sau đó lại đổi thành người kia đáp trả.

Thời gian càng lúc càng trôi đi, thể lực bị tiêu hao đôi chút. Thiên Bình đá trúng vào ngực Song Tử, lúc co chân thì bị anh chớp thơi cơ khống chế bắp chân, cô xoay một vòng liền rơi vào thế bị khóa chặt.

Song Tử cúi xuống nhìn cô, hơi thở gấp gáp, miệng thì cười rất tươi: "Sao nào, chịu thua không?"

Thiên Bình cũng vui vẻ trả lời: "Đừng có mà khinh thường tôi."

Một cơn đau dấy lên bên hông, Song Tử thấp giọng rên rỉ, Thiên Bình đá ngược ra sau, đạp cho Song Tử lộn một vòng trên đệm. Anh cố gắng giữ cơ thể vững vàng, mồ hôi mướt mát trông càng gợi cảm.

"Ra đòn hay lắm..."

Cô vuốt tóc, thở hồng hộc cười: "Anh cũng vậy..."

Song Tử mỉm cười: "Tiếp tục thôi!"

"Được!"

Mặc dù là đánh nhau nhưng cái bầu không khí này không có áp lực, ngược lại còn cảm nhận được sự vui vẻ trong từng bước di chuyển của đôi bên.

Bất chợt, chân Thiên Bình giẫm phải phần đệm bị lõm, cô trượt chân nên không tránh kịp đòn của Song Tử. Cô bị đánh ngã ngửa ra sau, Song Tử không thu hồi kịp đòn đánh theo quán tính kế tiếp, chỉ kịp xê dịch một xíu, nhưng việc này cũng gây hậu quả.

Đó là cả hai cùng ngã nhào.

Thiên Bình hít sâu: "Coi như anh thắng!"

Mặc dù là có vấn đề phát sinh, nhưng cô bị đánh ngã rồi, cô hoàn toàn thừa nhận thua cuộc.

Chỉ là...

Thiên Bình ngước mắt, trực tiếp đực ra luôn.

Uầy... Cái không khí này... nói sao cho đúng nhỉ...

Thiên Bình nằm ngửa trên đệm, Song Tử chống hai tay hai bên má cô, mắt đối mắt, cảnh tượng không cho trẻ con dòm!

Song Tử nhìn cô không chớp mắt, ở góc độ này trông cô xinh đẹp đến độ không chân thực. Mọi giác quan và thần kinh anh như mất sạch, đến cả tiếng tim đập như trống anh cũng không nghe thấy.

Thiên Bình vụt đỏ mặt, cô tránh né ánh mắt anh, tay đẩy đẩy cánh tay anh: "Song Tử, tránh ra chút, anh nặng quá..."

Thế nhưng anh lại không chút suy chuyển nào.

Chị cân càng ngượng hơn, đánh chan chát vào tay anh: "Song Tử! Anh còn không mau ngồi dậy hả?"

"Thiên Bình."

"..."

Thiên Bình ngước mắt, đại não dần bị đình trệ vì ánh nhìn mang theo ý tứ rất kì lạ của anh. Cô quên cả suy nghĩ, mà có vẻ như đến cả anh cũng không thể tự điều khiển bản thân nữa rồi.

Vậy mà lại dám đưa tay vuốt ve gò má cô cơ đấy!

Giọng anh vừa trầm vừa thấp, mang theo chút khàn khàn lạ lẫm: "Thiên Bình, tôi thật sự..."

Thiên Bình chớp mắt, giống như sực tỉnh khỏi cơn mơ, cô hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào bụng Song Tử.

"Oái!!!"

Chàng Song đáng thương ôm bụng lăn sang bên cạnh.

Thiên Bình lồm cồm bò dậy, loạng choạng suýt té, cô cảm nhận được mặt mình đã nóng đến độ có thể đem đi rán trứng.

"Anh... Anh là cái tên đại biến thái! Tôi... tôi..." - Thiên Bình tự dưng cà lăm, cô càng bực chính mình hơn, lập tức co chân chạy té khói.

Song Tử ăn một đòn muốn phun sạch lục phũ ngũ tạng ra ngoài. Anh khó khăn ôm bụng đứng dậy.

Chàng Song ôm mặt, cười khổ: "Song Tử ơi là Song Tử, mày làm cho con gái người ta chạy mất rồi... Ngu ngốc..."

***

Hai tiếng trôi qua, đã đến lúc kiểm tra kết quả tập luyện.

Ma Kết: "Mọi người tập trung!"

Xử Nữ: "Điểm danh quân số nào!"

"Bạch Dương!"

"Dạ có em!"

"Nhân Mã!"

"Có mặt rồi đây!"

"Cự Giải!"

"Có!"

"Sư Tử!"

"Có mặt!"

"Bảo Bình!"

"Đây đây!"

"Ma Kết thì đứng cạnh tớ, Thiên Yết đâu?"

Ai kia lặng lẽ toả khí lạnh, Xử Nữ gật đầu.

"Song Ngư!"

"Thưa có!"

"Kim Ngưu!"

"Măm măm..."

"Song Tử!"

"Đây."

"Thiên Bình!"

"Có em."

"Rồi OK, đã đầy đủ rồi." - Xử Nữ đóng bẹp cuốn sổ - "Chúng ta sẽ bắt đầu với phần của Dương nhi và Sư Tử.

Bạch Dương giơ hai tay bước về trước: "OK! Để tớ trổ tài trước cho!"

Sư Tử bước đến đứng cạnh cô, cái mỏ hỗn không nhịn được trêu: "Đừng có cố quá rồi té cắm đầu đấy!"

"Im mồm!"

Ma Kết phụ trách bấm giờ, Xử Nữ ghi thành tích.

"Một... hai... XUẤT PHÁT!!!"

"TOÉT!!!"

Cả hai phóng về trước như bay.

Nhân Mã trố mắt: "Má ơi, chạy nhanh chưa kìa..."

"Hai đứa này thì khỏi phải bàn rồi." - Bảo Bình.

Bạch Dương xuất sắc dừng chân ở cự ly 200m, còn con mèo kia thì vẫn tiếp tục chạy cho tới khi vượt qua khỏi vạch 500m mới bắt đầu chạy chậm lại.

Ma Kết thông báo thành tích: "Bạch Dương 22 giây 8, Sư Tử 54 giây 22!"

"Hơn 22 giây sao?" - Bạch Dương không phục.

Sư Tử cũng nhíu mày: "Gì lâu vậy?"

Song Ngư trố mắt nhìn hai cái tên sung sức kia: "Trời má, thế là nhanh lắm rồi ấy!"

"Cậu biết tính của hai đứa này mà." - Thiên Bình nói đúng trọng tâm - "Chạy lại không?"

"Có!"

Và rồi...

Lần thử thứ 2...

"Bạch Dương 22 giây 3, Sư Tử 54 giây đúng!"

"Lại!"

Lần thử thứ 3...

"Bạch Dương 21 giây 85, Sư Tử 53 giây 52!"

10 đứa kia đực mặt: "Wao ~"

"Phù... hộc... hộc..."

Hai đứa mệt bở cả hơi tai, đứng chống gối thở hồng hộc.

Xử Nữ làm động tác tung bông: "Hura, cứ giữ tinh thần này mà chiến! Chúng ta không thắng tớ đi đầu xuống đất luôn!"

Sân khấu bây giờ nhường lại cho bốn anh chị chạy tiếp sức...

Thiên Bình nhận xét: "Đội hình hợp lý quá nè!"

"Vào vị trí, chuẩn bị... CHẠY!!!"

Và rồi...

Đứa nào đứa nấy cũng mắt chữ A mồm chữ O, thiếu điều muốn móc mắt ra chùi chùi rồi nhét vô lại.

Đó... đó có phải là bé cua ghét vận động của bọn họ không vậy?

Chắc là hoa mắt mất rồi, vậy mà lại thấy phía sau Cự Giải bùng lên ngọn lửa khổng lồ, nóng đến mức cả đám lấy khăn lau lau mồ hôi.

Gậy đã được chuyền đến người cuối, Thiên Yết dùng một tốc độ thần sầu, "bay" thẳng một đường tới đích.

"Tít!!!"

Ma Kết ấn dừng đồng hồ, há mồm nói lớn: "1 phút 25 giây!"

"The f*ck?" - Song Tử hoài nghi nhân sinh - "Thiệt luôn á hả?"

Ma Kết lườm anh: "Nói xạo có được kẹo không?"

Đến cả tụi Nhân Mã còn không ngờ với kết quả này mà.

Xử Nữ khen không hết lời: "Cự Giải, cậu chính là át chủ bài của chúng tớ!"

Bé cua đỏ mặt, ngượng nghịu xua tay trước những lời tán dương. Chạy thôi mà cô tưởng đâu cô hóa thân thành siêu nhân siêu cấp vũ trụ không ấy chứ!

Cục nước đá ngàn năm không tan nay lại nở nụ cười tươi tắn, dùng một chất giọng rất ấm mà nói: "Cậu giỏi lắm!"

Chỉ với ba chữ nhưng có sức sát thương như ngàn cân, trực tiếp làm đỉnh đầu Cự Giải bốc khói nghi ngút. Cô bẽn lẽn cúi đầu, dáng vẻ ngượng ngập này trong mắt Thiên Yết trông dễ thương quá đỗi!

Cự Giải: "Cảm ơn..."

Tất cả những đồng chí xung quanh nhìn không chớp mắt khung cảnh hường phấn đầy hoa kia, thiếu điều móc ra túi bỏng ngô, bắt ghế ngồi cho nó đã thôi.

Loay hoay một hồi, nắng chợt tắt hẳn, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện bầu trời xám xịt, là dấu hiệu trời sắp đổ cơn mưa lớn. Cả đám quyết định ra về, bữa khác lại tới đây tập tiếp, dẫu sao ai nấy cũng đều mệt mỏi cả rồi.

Chúng nó lại bon bon trên những chiếc xe trở về ký túc xá thân thương.

Trên chiếc xe của 6 thằng đực rựa...

"Oáp ~ Buồn ngủ quá..." - Sư Tử túm lấy áo khoác đắp lên người thành chăn, mặt vùi vào trong mũ áo, lẩm bẩm - "Các anh em, tớ ngủ tí, chừng nào tới hẵng gọi tớ dậy."

Kim Ngưu vừa ăn snack khoai tây vừa khinh bỉ: "Măm... đúng là mèo lười..."

"Khò ~"

Bảo Bình quay sang hỏi Ma Kết đang lái xe: "Bóng rổ nam và bóng chuyền nữ thì định tập luyện thế nào?"

Ma Kết rút điện thoại ra, chọc chọc tay trên màn hình mấy cái rồi đưa sang: "Cái này."

Song Tử cũng chòm lên coi ké.

"Đấu giao hữu với trường A hả?" - Song Tử + Bảo Bình đồng thanh.

Mấy đứa còn lại nghe thế cũng dỏng tai lên hóng, chỉ có mỗi Sư Tử ngáy o o như bò rống thôi.

Ma Kết vừa xoay vô lăng vừa nói: "Bên trường A tổ chức ngày hội giao lưu, có nội dung đấu bóng rổ và bóng chuyền giao hữu với các trường, chúng ta có thể tham gia, nhân cơ hội này luyện tập cho buổi hội thao sắp tới luôn."

Bảo Bình: "Cái này hay!"

"Măm... trường A là trường chuyên thể dục thể thao... măm măm... như vậy thì còn gì bằng... măm..."

Ma Kết gật đầu: "Thời gian là cuối tuần, trước hội thao một tuần."

"Chốt." - Thiên Yết nói đúng một từ.

Song Tử: "Để lát nói lại với tụi con gái, chắc chắn là sẽ hào hứng lắm."

Sau khi các sao nữ dắt tay nhau vào trong, xe của các sao nam cũng vừa lúc đỗ xịch ở bãi đỗ. Sư Tử đang ngủ ngáy thì bị Thiên Yết túm cổ áo xách đi như xách con gà, vậy mà con mèo đó vẫn ngủ cho được, đúng là bó tay.

Lúc tới ngưỡng cửa, điện thoại của Thiên Yết rung lên bần bật. Yết đại ca đẩy Sư Tử cho Song Tử, rút điện thoại kiểm tra thì phát hiện đó là số máy lạ.

Anh khẽ nhíu mày, chậm rãi nhận điện thoại: "Alo?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, đầu mày Thiên Yết nhăn lại. Anh ừ ừ rồi cúp máy. Ngước mắt lên thì thấy 5 thằng anh em đang nhìn mình (bao gồm Sư Tử ngửi được mùi sắp có chuyện hot nên ngó ra dòm).

Thiên Yết nói một cách nghiêm trọng: "Tối nay gọi mọi người tập trung dưới phòng khách."

***

Cạch.

Cự Giải quan sát xong thì đóng cửa lại, sau đó quay sang nói với Thiên Yết: "Cậu ấy ngủ rồi."

Thấy biểu cảm lo lắng của bé cua, Yết ca cười mỉm, tay vỗ nhẹ đỉnh đầu cô: "Đừng lo nghĩ nhiều."

Ngoại trừ Song Ngư đã ngủ say, 11 con người còn lại đã có mặt ở dưới phòng khách của ký túc xá.

"Nói đi Yết, có chuyện gì vậy?" - Kim Ngưu gấp như thể lửa bén đến mông, lúc này anh cũng không ngồi ăn snack yêu thích nữa mà rất nghiêm túc nghe chuyện.

"Sao lại gọi tất cả mà trừ cá ngố vậy?" - Nhân Mã.

Thiên Yết khoanh tay, chậm rãi trình bày: "Hôm trước Thiên Bình, Nhân Mã và Bạch Dương đã bắt gặp cảnh Yến Thẩm Minh và Lục Trì ở cùng một chỗ."

Ngoại trừ ba đứa được nhắc tên, cộng thêm Song Tử, Sư Tử và Kim Ngưu, mấy đứa còn lại đều không hề hay biết chuyện này.

"Cái gì?" - Xử Nữ kinh ngạc.

Ma Kết: "Cậu đã tra ra được gì rồi đúng không?"

"Cho nên mới tránh mặt Song Ngư?" - Bảo Bình.

"Một chút." - Thiên Yết chậm rãi trình bày - "Hai năm trở lại đây bỗng dưng xuất hiện hàng loạt cái chết vì súng đạn, các chú của tớ đã bắt tay điều tra và truy sát không ngừng nghỉ đến tận ngày hôm nay, họ phát hiện một mạng lưới cung cấp vũ khí trái phép tồn tại trong thế giới ngầm."

Nội dung vượt xa trí tưởng tượng của tất cả những người ở đấy, trực tiếp làm cả đám ngơ ngẩn.

"Điểm chung của những gã được gắn mác lính đánh thuê của tổ chức đó chính là hình xăm chim ưng ở ngực trái." - Thiên Yết nói tiếp - "Vua của những loài chim - đại bàng, là biểu tượng của những kẻ giữ quyền cao nhất trong tổ chức. Khi tớ cho người theo dõi Lục Trì, anh ta đã liều mạng sống gửi cho tớ một tấm ảnh trước khi chết."

Kim Ngưu run giọng hỏi: "Lục Trì... có hình xăm chim ưng?"

"Thật không may, hắn là đại bàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip