12 Chom Sao Vi Gio Sau Mua Chuong 21 That That Gia Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Dương nằm bò trên tấm lưng của Sư Tử, chậm chạp nhận ra người trước mặt mình hoá ra lại có thể cao lớn đến nhường ấy, cơ thể cũng ấm đến độ làm trái tim cô cứ đập lung tung cả lên.

Có lẽ vì lẽ đó mà cô bất giác suy nghĩ rất nhiều thứ...

Bạch Dương cô không phải con một, cô còn có một cô em gái ruột nhỏ hơn bốn tuổi. Khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cừu ta khi nhỏ chỉ gói gọn trong bốn năm khi em gái chưa chào đời, còn sau đó thì...

"Bạch Dương! Con làm gì mà em lại khóc lớn như vậy hả?"

"Là chị thì phải biết nhường nhịn em."

"Cái này là của em, không phải của con đâu."

"Em của con còn nhỏ, cho nên dù em con có làm gì sai thì con cũng phải đứng ra bảo vệ em nó."

"Bạch Dương, con là chị, con không có quyền khóc, con phải mạnh mẽ vì em!"

.
.
.

Cho dù Bạch Dương vô tội, cho dù có những lúc vì bảo vệ em gái mà cô bị thương tích đầy mình, bố mẹ chỉ một mực ôm chầm lấy cô em gái nhỏ mít ướt kia mà vỗ về, còn bản thân cô thì bị phạt đứng nơi góc nhà, đến cả cơm cũng chẳng có mà ăn.

Chính vì quãng thời gian thơ ấu đó nên tính cách của Bạch Dương mới trở nên khó chiều như thế này, cô bướng bỉnh, lì đòn, ngang tàng như con trai.

Thời gian dần trôi, Bạch Dương cũng nghiễm nhiên bỏ lại quá khứ, sống một cách tùy ý, chỉ là tính cách nổi loạn từ sớm đã ăn sâu vào máu, khó mà thay đổi được.

Nhưng mấy ai biết, thật ra bản thân cô cũng chỉ là một cô gái, vẫn muốn được yêu thương chiều chuộng mà thôi.

"Đỡ đau chút nào chưa?"

Tiếng nói của Sư Tử ngắt ngang dòng suy tư của Bạch Dương.

"À hả... ừ bớt đau rồi..." - Bạch Dương dẩu môi, liếc nhìn bâng quơ ra phía xa xa - "Đừng bảo tôi là mệt rồi nhé, con trai gì đâu mà yếu nhớt."

Sư Tử sầm mặt: "Nói gì cơ? Cô nói lại cho tôi nghe xem nào!"

"Xí! Tôi nói anh yếu xìu như cái bong bóng xì hơi đó thì sao hả?" - Bạch Dương bỗng dưng lại nổi hứng, tức khắc giãy đành đạch như cá trên lưng con mèo - "Yếu thì đừng có ra vẻ, thả tôi xuống đi, tôi đi được!"

Thật ra cũng một phần là do Bạch Dương ngại để anh cõng miết nên mới viện lí do để Sư Tử quăng mình xuống.

Nhưng nào ngờ đâu, chọc đâu không chọc, lại chọc đúng lòng tự tôn của cái con mèo mặt bự hay xù lông kia...

Sư Tử mặt mũi đen như cục than, hai tay càng siết lấy hai bên đùi của Bạch Dương, gần như gằn từng chữ: "Để tôi cho cô biết, rốt cuộc tôi có yếu hay không..."

Bạch Dương ngớ ra, mặt ngu không tả nổi.

Đại não còn chưa kịp xử lý thông tin thì...

VÈO~~~

"OÁI!!! SƯ TỬ!!! SÌ TỐP!!!!!!!!"

"Mẹ nó anh điên rồi hả???"

"Thả tôi xuống mau!!! Á trời mẹ ơi dừng lại!!! Đâm cột điện kìa!!!!!!!!!"

"YAAAAAAAAAAAA!!!!!"

...

Trong cái khung cảnh bốn bề ngập tràn sắc xanh của cây cỏ ấy, có một con mèo điên đang vắt giò lên cổ mà phóng y như ma đuổi, trên lưng có cõng theo một con cừu đang la hét ỏm tỏi, hồn vía treo ngược cành cây vì bị dọa sợ.

Bạch Dương ôm ghì lấy cổ anh, miệng liên tục nài nỉ: "Biết biết biết rồi! Tôi biết anh mạnh rồi!!! Mau mau thả tôi xuống!!!!!!!!"

Khì...

KÉT!!!

Sư Tử đứng sững lại ngay lập tức, sau đó không nhịn được phì cười thành tiếng.

Bạch Dương mặt mũi đỏ bừng sau lưng anh còn chưa kịp hoàn hồn thì Sư Tử đã nghiêng đầu, anh nhướng một bên mày, vô thức cười một cách cực kỳ quyến rũ: "Cừu ngố, đã bội phục chưa nào?"

Thịch thịch thịch...

Nếu là thường ngày bị chọc điên, có lẽ Bạch Dương sẽ túm lấy tóc Sư Tử mà vò cho đỡ ngứa con mắt, nhưng lạ là ngay lúc này mạch não của cừu ta lại chậm rề rề như rùa bò.

Sư Tử nhẹ nhàng xốc Bạch Dương trên lưng, lại cười hết sức rạng rỡ: "Cho nên ngoan ngoãn một chút, để anh đây hộ tống cưng trở về."

***

Bởi vì nguyên do rất chi là hợp tình hợp lý "Bận buôn dưa lê với bà giám thị" nên ông thầy thể dục của tụi 11SA nghiễm nhiên quên luôn nhiệm vụ cao cả.

Tuyết Tranh nhân lúc sơ hở đâm sầm vào Cự Giải rồi bỏ chạy thục mạng. Thiên Yết nhanh tay lẹ mắt kéo cô tránh sang một bên nên chỉ bị va quẹt nhẹ ở cánh tay.

Đợi cô nàng đứng vững, anh hỏi: "Không sao chứ?"

"Ừm."

Nhân Mã muốn đuổi theo thì Bảo Bình đã ngăn: "Bỏ đi, chuyện này nói lớn cũng không lớn, sẽ không có ai giải quyết giúp đâu, cô muốn chỉnh cô ta thế nào thì sau này hẵng tính."

"Phải đó phải đó! Bỏ cô ta qua một bên đi! Cái bà chằn kia biệt tăm biệt tích rồi kìa!" - Song Tử nhảy dựng.

Xử Nữ nhún vai: "Cậu ấy kìa."

Thiên Bình điên cuồng vẫy tay với đám bạn từ đằng xa. Sau khi hoàn thành việc tụ họp, cô rối rít cảm ơn cô bạn đã giúp đỡ mình, còn dúi cho cô bạn đó một đống đồ ăn vặt mà không cho phép người ta từ chối.

Thế là cô ấy chỉ có thể bẽn lẽn nhận lấy rồi chạy vọt như tên bắn.

Sau khi được nghe tường tận mọi chuyện, Thiên Bình chỉ phán đúng một câu: "Cô ta không có yên thân được đâu."

Và rồi cỡ chừng mười phút sau, Sư Tử cũng đã hộ giá bé cừu về dinh. Cự Giải và Xử Nữ giúp đỡ chườm lạnh cái chân bị căng cơ vì hoạt động quá sức của Bạch Dương. Cũng không ai đề cập đến việc khó xử ban nãy nữa, nhìn biểu cảm lo lắng ra mặt của Sư Tử thôi thì cũng hiểu được mèo ta đã biết hối lỗi rồi.

Reng...

Chuông báo kết thúc tiết học vang lên, đồng nghĩa lũ giặc cũng được giải phóng trở về ký túc xá thân thương.

Thiên Yết cúi đầu đọc tin nhắn điện thoại được nhắn đến từ hai tiếng trước, anh quay sang nói với Ma Kết: "Về trước đi, tớ còn có chút việc."

"Về cẩn thận."

Sau khi di chuyển đến cổng sau của trường, một chiếc Ferrari màu đen tuyền hiện ra trước mắt anh. Tài xế trong xe nhận lệnh xuống xe, sau đó vòng ra sau mở cửa hàng ghế sau, Thiên Yết liếc mắt rồi chui người vào bên trong. Tài xế đóng cửa lại rồi chắp hai tay đứng bên ngoài chờ đợi.

Người bên trong xe liếc sang phía anh: "Có rảnh đi ăn một bữa không?"

"Không cần, hôm nay đến phiên tôi nấu ăn, có gì thì nói luôn đi."

Anh chàng nọ cũng biết rõ tình hình ở ký túc xá bọn họ, chỉ là nghĩ đến việc một người như Thiên Yết lại đâm đầu vào bếp để nấu ăn cho một nhóm người, cứ thấy buồn cười kiểu gì ấy.

Anh ta chỉ nhếch môi một chút, sau đó chìa một tập tài liệu sang: "Thứ cậu cần."

"Cảm ơn." - Thiên Yết nhận lấy, rút ra rồi lướt mắt một hồi - "Khoảng thời gian này anh vất vả rồi, sắp tới cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại cứ để cho tôi."

Bởi vì nguyên do độ tuổi chưa cho phép nên hiện tại công ty một tay Thiên Yết nuôi dưỡng vẫn do người bên cạnh anh - Hàn Phong Dực đứng ra đảm đương trên danh nghĩa. Thiên Yết một mặt còn đi học, một mặt điều hành công ty từ xa.

Trong giới này mạng lưới nhiều vô kể, cố tra ra sẽ tìm được rất nhiều thứ thú vị.

Thiên Yết liếm môi dưới, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối: "Quả nhiên cô ta có liên quan đến chuyện này, tạm thời đừng nói gì cả, để tôi xem cô ta làm được những trò gì, ông nội tôi oai phong cả đời lại vì tình bạn cũ mà không truy xét đàng hoàng rồi."

Hàn Phong Dực nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Không cần nói với Song Tử à, cái chết bố mẹ của cậu ta xem chừng không đơn giản đâu."

"Cậu ấy dễ mất bình tĩnh, bây giờ chuyện còn chưa rõ, đến khi thời cơ chín muồi chính tôi sẽ nói hết mọi thứ cho cậu ấy."

Hàn Phong Dực gật đầu: "Tôi sẽ giám sát động thái của Thẩm Linh Nghiên, không để cho cô ta gây tổn hại đến một xu của Hàn gia."

"Cảm ơn."

Thiên Yết liếc mắt, phát hiện Hàn Phong Dực vẫn còn nhìn mình, mặc dù biểu cảm vẫn lạnh lẽo nhưng anh nhận ra được: "Có chuyện gì nữa sao?"

Hàn Phong Dực lên tiếng: "Con gái của Âu Dương Thần Phong, Âu Dương Thiên Bình, cô ấy chính là đứa nhỏ được tìm thấy trong chiếc xe đã gây tai nạn."

***

Tối đến, tại ký túc xá 11SA...

Sáng sớm mai sẽ diễn ra cuộc thi giữa Yến Thẩm Minh và Bảo Bình, lúc này anh chàng đang đeo một cặp kính, tay chậm rãi lật trang sách.

Nhân Mã nhàm chán nằm úp sấp trên giường, đôi chân phe phẩy, hai tay chống cằm, nhàn tản ngửa cổ liếc nhìn cuốn sách trên tay của bình nước.

Bảo Bình đánh mắt sang, phát hiện hai mắt tròn xoe long lanh như cún nhỏ của Nhân Mã nhà ta đang trộm đọc ké của mình. Anh nhếch cao khóe môi, xấu tính che lại trang sách.

Nhân Mã chớp mắt, ngước mắt liền chạm mắt anh, cô bực bội dẩu môi một cái rồi quay sang hướng khác, dự định chúi đầu vào chơi game.

"Ngựa ngốc, chán hả?" - Bảo Bình cười.

"Có mà anh nhàm chán thì có." - Nhân Mã không thèm nhìn anh lấy một cái - "Tôi đây có rất nhiều thứ để tiêu khiển, không giống như anh."

Bảo Bình gật gù tỏ ra đã hiểu.

Anh đóng lại quyển sách, dự định lên tiếng phán mấy câu trời ơi đất hỡi để chọc cho cô dựng hết cả lông lên thì bất thình lình Nhân Mã ngồi bật dậy từ trên giường.

Bình nước giật bắn, gọng kính lệch khỏi sống mũi: "Làm... làm sao thế?"

Nhân Mã nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại: "Mẹ... mẹ tôi đến đây!"

"Sao?"

Xử Nữ gần đó nghe thấy, cô nàng gác bút lại, ngẩng lên hỏi: "Mẹ cậu hả?"

"Ừ." - Nhân Mã gấp rút nhảy tọt xuống ghế sô pha - "Mẹ tớ bảo tớ ra đón bà ở sân bay, bây giờ tớ phải đi ngay đây!"

Xử Nữ nói theo: "Vậy để tớ đi cùng, cũng gần tám giờ tối rồi..."

Nhân Mã ngắt ngang: "Không cần phiền thế đâu, tớ đến đó đưa mẹ đến khách sạn thôi, có gì tớ sẽ thông báo với các cậu sau."

Bảo Bình lập tức tóm lấy cổ tay của Nhân Mã: "Xử Nữ nói đúng, cô đừng đi một mình, cũng đã khuya rồi."

"Thật sự không sao mà."

Chưa kịp để bọn họ nói thêm, Nhân Mã đã chạy vọt lên lầu lấy áo khoác và túi xách. Ở bên dưới lầu, Song Ngư nghiêng đầu hỏi: "Sao đột nhiên mẹ cậu ấy lại đến?"

"Ngoằm, tớ cũng chưa từng nghe nhắc về mẹ của bà Mã bao giờ ngoằm ngoằm." - Kim Ngưu trút hết khoai tây vào miệng rồi lại tiếp tục lôi ra bịch tiếp theo - "Ít nhất cũng phải nói trước, thế này có hơi gấp rút nhỉ..."

Nhân Mã phi từ trên lầu xuống, trước khi đi còn hồ hởi bảo: "Tớ sẽ về trước giờ giới nghiêm, yên tâm nhé! Ngày mai mẹ tớ sẽ đến thăm chúng ta sau, mẹ tớ mua rất nhiều món ngon đấy!"

RẦM!

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau.

Một lúc sau, Cự Giải, Thiên Bình và Bạch Dương sóng vai nhau đi từ trên lầu xuống, tò mò hỏi: "Tụi tớ nghe thấy động tĩnh hơi lớn, Mã Mã đi đâu hả?"

Sư Tử cũng lú đầu ra bảo: "Hình như là mẹ cậu ấy đến."

"Mẹ Mã Mã?" - Bạch Dương dừng động tác lau tóc lại - "Đến vào giờ này á?"

"Ừ, cậu ấy bảo thế." - Xử Nữ nhún vai - "Bây giờ cậu ấy phải ra sân bay đón mẹ đến khách sạn, tụi tớ muốn đi cùng nhưng cậu ấy bảo không cần, thế là chạy đi luôn rồi."

Song Tử cũng vừa xuống tới nơi: "Đột ngột thật nhỉ..."

Bạch Dương ném khăn lông lên lưng ghế sô pha, cứ thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Bảo Bình phát giác ra cái mặt mày nhăn như đít khỉ của bạn cừu thì hỏi ngay: "Sao vậy?"

"Mẹ của Mã Mã... giờ này lẽ ra không nên ở đây chứ..." - Bạch Dương gần như lẩm bẩm trong miệng.

Thiên Yết tức khắc nói: "Nói vậy là có ý gì?"

Một dự cảm chẳng lành dấy lên khiến mặt mày Bảo Bình tái lại: "Cậu nói đi Bạch Dương!"

"Tớ... Đợi chút!" - Bạch Dương tức tốc tóm lấy điện thoại, ngón tay lướt như bay trên màn hình - "Trước lúc nhập học mẹ cậu ấy có nhắn tớ để dặn dò một số việc, tớ sẽ đưa cho các cậu xem tin nhắn!"

Cả đám chụm lại thành một cục.

"Đây này!" - Bạch Dương giơ điện thoại lên cao.

Nội dung tin nhắn chính là: "Hai bác có việc phải giải quyết ở Thụy Điển, đến cuối năm cũng không trở về được, phiền cháu trông nom Mã Mã hộ hai bác nhé, cảm ơn cháu."

"Cái này..." - Cự Giải chớp mắt - "Thế nghĩa là sao?"

"Bố mẹ cậu ấy giải quyết xong việc rồi?" - Song Ngư thắc mắc.

Bạch Dương càng nói càng gấp: "Không đâu, mới hôm qua mẹ cậu ấy còn gọi cho tớ hỏi thăm về Mã Mã cơ mà! Không có chuyện ngay lúc này lại bảo cậu ấy ra sân bay được!"

Chuyện này có vấn đề!

"Để tớ đi tìm!" - Bảo Bình chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài, nhanh đến độ Thiên Yết cũng chẳng kịp can ngăn.

Ma Kết nhíu mày: "Nhân Mã không biết bố mẹ mình đang bận việc sao?"

"Nhưng không loại trừ trường hợp cậu ấy nghĩ rằng bố mẹ mình hoàn tất công việc sớm hơn dự định." - Thiên Bình tiếp lời - "Cuộc gọi hôm qua của Dương nhi và bố mẹ cậu ấy đã chứng minh bố mẹ cậu ấy không thể trở về ngay lúc này được."

Xử Nữ thảng thốt: "Vậy tin nhắn đó là thế nào?"

Song Tử đã mặc xong áo khoác: "Chuyện này có khúc mắc! Theo tớ thấy bây giờ nên đi tìm cậu ấy đi!"

***

Trở về mười lăm phút trước đó...

Đã nửa năm rồi Nhân Mã không được gặp mặt mẹ, phải nói thêm rằng bố mẹ cô cực kỳ bận, cả năm nay cô được gặp mặt họ chỉ được có một lần duy nhất vào dịp Tết, vì vậy cô vô cùng nhớ bố mẹ.

Sau khi đến sân bay, một tin nhắn lại được gửi đến bằng chính số di động của mẹ cô: "Mẹ sang con đường bên cạnh chờ con nhé!"

Nhân Mã không nghĩ gì nhiều, gần như nhảy chân sáo sang con đường gần đó để đón mẹ. Trái ngược với sân bay sáng trưng như ban ngày, con đường này là đường hẻm, không có đèn đường, tối tăm đến độ giơ tay cũng chẳng thấy năm ngón.

"Mẹ ơi?" - Nhân Mã ngó đầu vào trong.

Không có ai lên tiếng.

Nhân Mã bước về trước mấy bước: "Mẹ?"

Vụt...

Bên tai cô có tiếng gió rít ghê rợn, Nhân Mã theo quán tính lùi sang cạnh một chút, lúc nhìn rõ lại mọi chuyện thì phát hiện thứ vừa vút qua sau gáy mình chính là một cây gậy gỗ.

Nếu cô không tránh kịp, xem chừng đã bị đập ngã nhào không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

Nhân Mã thất kinh, ngay tức khắc ngẩng đầu nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip