one: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm học mới bắt đầu cũng là lúc sân ga 9¾ lại nhộn nhạo hơn thường ngày. Những đứa trẻ nhanh chóng chào tạm biệt cha mẹ chúng để lên tàu nếu không sẽ bị bỏ lại và đúp một năm. Tất nhiên sẽ chẳng có đứa trẻ nào muốn điều như vậy xảy ra rồi, ngoại trừ một người.

Amora Ligaria bị mẹ của mình lôi cổ đến sân ga và cô bé đã vùng vẫy nhằm câu giờ để tàu chạy. Nhưng rốt cuộc suy nghĩ của Amora đều bị bà Cerla nhìn thấu và đã kịp thời dùng bùa tiễn cô con gái thân yêu vào tàu thông qua cửa sổ của một khoang.

Cô bé tội nghiệp bị mẹ ném vào khoang tàu không thương tiếc chỉ biết xuýt xoa cho cái mông của bản thân mà không hề để ý rằng bản thân đang nằm lên một chàng trai nhà Gryffindor.

"Ôi lạy Merlin, anh không sao chứ?"

Amora từ tốn xuống khỏi người chàng trai đồng thời xin lỗi ríu rít vì sự cố ban nãy.

"Anh không... ách cái lưng của tôi, cho mình xin cái chăn bên cạnh cậu để kê lưng với Percy."

"Của cậu đây Oliver, còn cô bé đang định chuồn đi kia ơi, em là ai và tại sao lại đi vào bằng đường cửa sổ?"

Ngươi-bị-chỉ-tên lập tức đứng lại như tượng run rẩy quay lại phía sau lắp bắp trả lời câu hỏi của Percy.

Tiêu rồi, vậy mà lại tông thẳng vào khoang của hai tên nhà Gryffindor.

"Em... em... là... Amora Ligaria, học sinh năm hai nhà... Slytherin."

Càng nói về sau giọng của Amora càng nhỏ dần, bé tí như muỗi kêu khiến cả hai người còn lại phải căng tai ra để nghe. Cô nàng tường thuật lại quá trình bị mẹ cho thẳng một vé bằng đường cửa sổ khiến cho Oliver và Percy cũng phải cạn lời.

Đơn giản mà nói thì trước giờ làm gì có ai cho con mình đi một cách mạo hiểm như vậy đâu chứ.

"Hmm, dù sao các khoang khác cũng hết chỗ rồi nên em đành ngồi ở đây nhé. Để anh giới thiệu lại, anh là Oliver Wood còn đây là Percy Weasley. Bọn anh đều là năm ba nhà Gryffindor."

"Cảm ơn hai anh đã cho em chỗ ngồi."

Amora thấy hai thiếu niên trước mắt không có ý làm khó dễ mình nên cũng mau chóng ngồi xuống ghế đối diện. Cả ba người nói qua loa vài câu rồi cũng im lặng để Amora chìm vào giấc ngủ. Hai nam sinh nhà sư tử nhìn cô bé rồi nhìn nhau nói ra suy nghĩ từ ban đầu của mình.

"Cậu nghĩ sao Percy, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người bị ném lên tàu như vậy luôn đấy."

"Tôi cũng chẳng rõ. Dù sao thì cũng kệ đi, cũng chỉ là khách qua đường thôi không liên quan tới chúng ta."

"À ừ..."

Oliver dẹp đi đống suy nghĩ tò mò về cô bé đang nằm đối diện mình rồi tiếp tục mở cuốn sách đang đọc dở.

Và đương nhiên là sách về Quidditch.

---

Lại nữa, mình lại phải quay về ngôi trường đáng ghét này rồi tại sao mẹ lại ép mình học ở đây chứ, thà học ở thế giới của Muggle còn hơn. Amora đáng thương bày ra biểu cảm chán ghét nhìn về tòa lâu đài đồ sộ kia, dù cô bé có dùng biết bao nhiêu cách thì vẫn bị tống cổ về Hogwarts.

Khốn kiếp thật chứ, mình không muốn chạm mặt đám thuần chủng chút nào.

Dòng suy nghĩ vừa lóe lên thì lại thành hiện thực ngay lập tức, Amora đã đụng mặt với những kẻ mà cô không hề muốn gặp. Cô biết lại có chuyện chẳng lành xảy ra nhưng cũng đâu thể làm trái được gì, suốt năm học vừa rồi đám này luôn ám lấy cô bé mà.

"Ồ một con chuột nhắt, xem ta có gì này hmm Aramo Lagiria?"

"Là Amora Ligaria."

Thằng ranh con chết dẫm.

"Mày nghĩ mày có quyền trả lời sao hả cô bé xanh lè xù xì, hợp với một đứa như mày lắm đấy Amora."

Amora không đáp lại lời của chúng, mặc cho đám này có nhục mạ đến thế nào thì cô vẫn chịu đựng. Biết làm sao được chứ, một đám phù thủy thuần chủng được nuông chiều hoàn toàn trái ngược với một phù thủy lai như Amora hơn nữa nếu chúng phát hiện cô là con ngoài giá thú của Rosier đám nhãi con này chắc chắn không buông tha cho cô. 

Tại vì trong đám đó có Amanda - người em song sinh của Amora.

Cùng là song sinh, cùng lai tạp một dòng máu muggle nhưng Amanda có ngoại hình giống cha hơn rất nhiều nên ông ta đã thẳng thừng bỏ rơi Amora để nuôi dưỡng Amanda. Mẹ nó đã nói như thế đấy.

Kì cục thật chứ, chỉ là ngoại hình thôi đã có cách đối xử khác hẳn rồi. 

Amanda chẳng hay gì về sự tồn tại của người chị song sinh này, mọi thứ liên quan về Amora cũng như mẹ đều bị lấp liếm đi để không cho một ai biết cả. Do đó mà Amanda đã trở thành một đứa trẻ mà hầu như nhà thuần chủng nào cũng thế. Cao ngạo và coi Muggle như cái đinh gỉ trong mắt.

Sẽ chẳng có một ai muốn đứng ra đòi lại công bằng cho Amora, ai bảo con bé lại ở trong nhà Slytherin cơ chứ.

---

Ngày qua ngày cuộc sống ở trường với Amora vẫn vô vị như vậy cho tới khi trận Quidditch giữa hai nhà Gyffindor và Slytherin diễn ra, Amora dù không muốn vẫn phải đi khán đài để cổ vũ cho đội nhà. Ngờ đâu chỉ một trận Quidditch đã khiến cho Amora dường như thấy được gì đó mới lạ ở nơi đây. Bởi lẽ nó có anh, Oliver Wood - người mà nó đã ngã lên hôm nhập học.

Chàng thủ quân mạnh mẽ nhà Gyffindor đã thu hút Amora không chỉ bởi kĩ năng điêu luyện mà hơn hết là đôi mắt nâu đẹp đẽ ấy. Một đôi mắt xinh đẹp khiến người khác phải ghen tị, đôi mắt sâu thẳm đến nao lòng.

Anh ta cười đẹp thật.

Nụ cười của Oliver tươi rói đến mức nó tưởng là mặt trời nhân tạo đang chiếu sáng cho cả sân Quidditch ấy chứ, mặc dù thua nhưng anh ta vẫn vui vẻ như vậy. Thật khác biệt so với đám nhà Slytherin, chỉ cần thua một trận là cả đội liền bị tên Marcus Flint chửi te tua cho coi.

Trong lòng Amora dâng lên một cảm xúc lạ thường, nó bị cuốn sâu vào trong đôi mắt chocolate ngọt ngào ấy. Amora lấy tay che miệng nhằm giấu đi nụ cười hiện lên một cách ngớ ngẩn.

Amora tuy nhìn hèn nhát nhưng bản chất vẫn là một Slytherin, khi đã muốn thì sẽ liều mạng để giành lấy. Lúc này đây Oliver Wood đã bị đưa vào tầm ngắm của cô bé, một con rắn ranh mãnh sẵn sàng nuốt chửng lấy Oliver bất cứ lúc nào.

---

Amora Ligaria hay Amora Rosier, cô nàng có ngoại hình bình thường không mấy nổi trội vì chính cô đã dùng thần chú lên bản thân mình. Nhan sắc thật sẽ được công bố ở những chương sau.

Tuy nhìn hình thấy ngầu nhưng xin nhắc lại.

Amora để bản thân rất hèn.
Amora để bản thân rất hèn.
Amora để bản thân rất hèn.

Mình không phải Potterhead nên có gì sai sót vui lòng cmt để mình chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip