Mong Uyen Uong Full Co Dai Gia Tuong Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hỏi cố nhân ta chờ đến thiên hoang địa lão liệu có thể đổi lại một lần tương phùng?

...

Lúc ta phát hiện ra mình đánh rơi chiếc trâm cài Kỳ Khương tặng thì đã là nửa đêm. Hoàng cung chìm trong tĩnh lặng, đèn lồng lay lắt trong gió, ánh sáng yếu ớt. Ta mặc kệ tất thảy, mặc kệ Lan Chi can ngăn cứ cố chấp tìm kiếm trên con đường vừa đi.

Ta ngồi thụp xuống đất, bới từng lớp cỏ dù hai tay đã lạnh cóng, bầm tím cũng không chịu dừng lại. Ta giống như phát điên không biết bản thân đang làm gì. Chỉ là ta rất sợ, rất sợ hãi.

Chiếc trăm cài đó là thứ duy nhất có liên quan đến Kỳ Khương, có mùi hương của hắn, có máu của hắn. Ta ôm chút hình bóng còn sót lại trong trí nhớ cùng với chiếc trâm cài này mà cố gắng sống từng ngày. Nó mất rồi chẳng khác nào cướp luôn nửa linh hồn ta.

Lan Chi đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa lập tức kéo ta đứng dậy, nước mắt lăn dài.

“Công chúa, chỉ là một chiếc trâm cài mà thôi người dừng lại đi. Đừng tìm nữa mà, nô tỳ xin người.”

Ta ngơ ngác nhìn nàng, bộ dáng yếu ớt đáng thương giống như một đứa trẻ làm sai. Khó khăn lắm mới mấp máy thành lời: “Lan Chi, ta sống không nổi mất.”

“Công chúa, người đừng nói bậy. Chúng ta về cung trước đi, nô tỳ tìm giúp người được không? Không thấy thì ngày mai chúng lại tìm tiếp được mà?”

Ta nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng ấy bất giác bình tâm, gật đầu đồng ý theo nàng về cung.

Mấy ngày sau đó, ngày nào ta cũng cùng Lan Chi tìm kiếm khắp nơi nhưng chiếc trâm cài kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Ta tìm mãi, tìm mãi mà cũng không thấy.

Thế nên nội tâm ta ngày càng trở nên u uất, không thích nói cười. Trở thành dáng vẻ thơ thơ thẩn thẩn, thần trí mơ hồ ban ngày thì đi tìm đồ thất lạc ban đêm lại ngơ ngẩn ngồi lì bên cửa sổ. Lan Chi có kêu khản cả cổ ta cũng không nhúc nhích dù một chút.

Ta ôm nỗi tuyệt vọng bước qua từng giờ từng khắc. Lan Chi hỏi ta đang chờ điều gì, đợi người nào sao? Ta nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì chính ta cũng không rõ.

Ta chỉ cảm thấy hồng trần như một giấc mộng. Chẳng qua cơn mộng ảo này quá mức đau thương mà ta lại không thể tỉnh lại nữa.

Mãi đến ngày thành thân ta mới bất tri bất giác tỉnh táo được một chút.

Hoàng cung khắp nẻo treo đầy đèn lồng đỏ, không khí hân hoan rộn ràng, cung nhân ra ra vào vào, tới lui không ngớt. Những thứ này đều là dành cho hôn lễ của chị gái ta. Đáng lý ra, hôm nay là song hỷ lâm môn nhưng chiến sự biên cương đột nhiên có biến Cao Hoán Khâm nghe lệnh gấp rút lên đường, ngày thành thân của hai người đành phải hoãn lại.

Hôm nay chỉ có ta lên kiệu hoa, trở thành thái tử phi của Tây Vực, rời xa Đại Viễn.

Ta nhìn nữ nhân mặc hỉ phục, toàn thân cao quý, thanh khiết như dương chi bạch ngọc trong gương đồng, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Má đỏ môi hồng, xinh đẹp diễm lệ tại sao lại không có chút tư vị vui vẻ nào?

Ta đã vô số lần tưởng tượng qua ngày bản thân mặc hỉ phục gả cho Kỳ Khương. Trong cảnh tượng đó, ta trông thấy mình  hết sức bình thường không được một phần xinh đẹp như bây giờ nhưng đổi lại trên mặt ta là nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Hiện giờ ta mặc hỉ phục, tuyệt mỹ nhường này nhưng phu quân của ta không phải là Kỳ Khương bầu bạn bảy năm thuở ấu thời mà là thái tử Tây Vực tri nhân tri diện bất tri tâm.

Hư hư thực thực, tan nát cõi lòng.

Sựt nhớ còn chưa tới một canh giờ nữa phải lên kiệu hoa, ta chậm chạp đứng dậy sửa sang y phục. Lúc này ta mới phát hiện Lan Chi ra ngoài đến giờ còn chưa trở về.

Trong lòng ta không khỏi dâng lên lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định ra ngoài đi tìm nàng ấy. Dù sao Lan Chi cũng phải theo ta xuất giá không thể để nàng gặp chuyện gì được. Vừa bước chân đến thềm cửa bỗng nhiên cả người ta đều mềm nhũn, đầu váng mắt hoa. Ta cố gắng chống đỡ cơ thể nhưng cuối cùng vẫn để mình trượt dài, ngã sấp ra mặt đất.

Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, ta lờ mờ thấy một làn khói nghi ngút trên bàn, mùi hương lạ lẫm vờn quanh chóp mũi.

Thế này là sao? Phòng ta từ bao giờ lại đốt trầm hương vậy?

Suy nghĩ của ta cứ như thế dừng lại, hai mắt nhắm nghiền, mất đi tri giác.

Mà trong lúc ta ngủ say, không hề hay biết Đại Viễn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu, dân chúng lầm than.

Đại Viễn sắp không còn là Đại Viễn nữa.

...

Ta không biết bản thân đã bất tỉnh trong bao lâu. Khi ta tỉnh dậy chỉ cảm thấy thật rợn người, cơ thể lạnh lẽo. Hoàng cung bấy giờ lặng im phăng phắc, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Lan Chi vẫn chưa quay lại.

Cổ họng ta khô khốc, cố gắng gọi tên nàng.

“Lan Chi!”

“Lan Chi! Em đâu rồi?”

Không có ai đáp lời. Ta có dự cảm chẳng lành.

Nhanh chóng trấn an bản thân, hai tay ta run run mở toang cánh cửa. Cả khoảng sân trống trãi, quạnh quẽ chỉ có một cô nương máu me be bết nằm đó, mũi tên vẫn còn ghim trên lưng.

Nhìn thấy y phục màu hồng nhạt quen thuộc trái tim ta ngay lập tức thắt lại, hai mắt dại ra. Ta đờ đẫn hồi lâu cuối cùng ngã khụy xuống, nước mắt hai hàng.

Ta hoảng loạn lê lết bò đến bên cạnh nàng. Hai chân chà sát xuống nền đá lạnh lẽo đến trầy da tróc vảy, thầm cầu nguyện trong lòng không phải Lan Chi, không phải Lan Chi của ta.

Nhưng ta biết bộ y phục này là chính tay ta may cho nàng, nàng ấy thích mặc màu hồng nhất mà.

Đến khi ta chạm được vào xác nàng, run rẩy nâng khuôn mặt ấy lên. Vẫn là hàng mi này, đôi môi này nhưng làn da thì nhợt nhạt, tím tái. Đã không còn hơi thở nữa. Nàng là Lan Chi, là Lan Chi của ta.

Lan Chi chết rồi.

“Lan Chi, Lan Chi, em đừng chết.” Ta khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài, nhỏ giọt như châu ngọc đứt dây. Ngay cả giọng nói cũng nghẹn lại, đặc quánh. Ta muốn hét lên, muốn oà khóc giãy dụa nhưng làm cách nào cũng không được. Ta chỉ biết ôm siết lấy Lan Chi vào lòng, nức nở:

“Lan Chi, chẳng phải em muốn theo ta xuất giá sao? Muốn chăm sóc cho ta cả đời sao? Ngoan, em tỉnh dậy đi chúng ta sang Tây Vực được không? Thái tử sắp đưa kiệu hoa đến rồi... Lan Chi, ta nghe nói, nghe nói Tây Vực... có dệt một loại vải rất đẹp. Đợi qua đó rồi... ta lại, lại may y phục cho em. Lan Chi, đừng bỏ ta. Ta chỉ có một mình em.”

Ta không nói tiếp được nữa. Đau đớn lan ra khắp toàn thân khiến cho ta chỉ muốn chết quách đi.

Tại sao? Tại sao ta mới bất cẩn ngủ một chút mà Lan Chi lại bị người khác hại chết. Nàng ấy từ nhỏ đến lớn chỉ biết ở cùng ta, nghe lời của ta chưa từng gây thù chuốc oán với ai.

Là ai nhẫn tâm như vậy, độc ác như vậy?

Chưa bao giờ ta thấy nỗi hận thù trong lòng lại lớn đến mức này. Ta phải đi tìm phụ hoàng. Dù cho có phải quỳ trước dưỡng tâm điện bảy ngày bảy đêm, dập đầu chảy máu ta cũng quyết để ông ấy chủ trì công đạo đem tên giết người đó loạn côn đánh chết. Ông ấy chẳng phải là hoàng đế anh minh thần vũ nhất Đại Viễn hay sao?

Chắc chắn có thể. Chắc chắn có thể làm được.

Trời xanh lộng gió, hoa lìa cành lả tả rơi xuống, thê lương cùng cực.

Vẻ mặt ta trấn tĩnh cố gắng muốn cõng Lan Chi trên lưng. Đúng lúc này một mảnh giấy dính máu từ tay áo nàng rơi xuống, bay dưới chân ta.

Ta chầm chậm cúi người nhặt lấy, mở ra.

Bên trong là nét chữ cứng cáp, vội vã: Lưỡng Ban dẫn đại quân, Đại Viễn sắp lâm nguy, thái tử Tây Vực trên đường rước dâu gặp nạn không qua khỏi mong công chúa nhanh chóng lên đường.

Chấp bút Cao Hoán Khâm.

Khuôn mặt ta lúc này chỉ có thể dùng bốn từ hoa dung thất sắc để hình dung. Lưỡng Ban trong thư chính là Lưỡng Ban thuở xa xưa từng cùng Minh Anh Đế của Đại Viễn cắt máu ăn thề nguyện một lòng trung thành, ra sức vì Đại Viễn mỗi người trị vì một cõi không xâm phạm đến ai đó sao?

Thời thế đổi thay, ngai vàng đâu chỉ thâm căn cố đế cho mãi một người.

Ta bật cười chua chát, thất tha thất thiểu cõng Lan Chi ra khỏi cung Như Nguyệt.

Lần này ta muốn tìm phụ hoàng, tìm mẫu thân, chị gái để xem họ còn sống hay đã chết.

Hoàng cung khắp nơi đều là khói lửa, khung cảnh hỗn loạn. Trên đường đi ta gặp vô số xác chết, có cung nữ, có lính canh, thái giám, cả phi tần của hoàng đế.

Lần đầu tiên ta chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này tránh không khỏi nôn thốc nôn tháo. Mặt mũi trắch bệch. Nhưng ta vẫn cứ cố chấp đi tiếp. Bởi vì, ta đã không còn đường lui nữa rồi.

Chẳng qua ta không phải nhân vật chính trong thoại bản có thể tránh nguy gặp an mà thôi. Từ lúc sinh ra đến giờ số lần ta gặp may mắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Như ta đã nói, bây giờ xui xẻo đến rồi.

Một đám binh lính hung hăng, dữ tợn từ đâu xông tới bao vây chặn kín không còn lối thoát. Trước mặt ta từ từ tách ra một con đường, nam nhân vận chiến bào cưỡi trên lưng hắc mã đầy khí phách, chậm rãi tiến lên đối diện với ta.

Đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử đen láy phóng ra phong quang diễm áp quần phương. Hắn hứng thú nhìn ta giọng nói thập phần dễ nghe:

“Ồ, tân nương đi lạc sao? Hôm nay là ngày đại hôn của thái tử Tây Vực thì phải. Tân lang chết rồi ta có nên tiễn luôn tân nương lên đường không đây?”

Nói xong hắn nhẹ nhàng giơ tay lên đám binh lính ngay lập tức giương cung về phía ta.

Ta tự hỏi chờ đến thiên hoang địa lão làm sao đổi được một lần tương phùng cùng cố nhân hóa ra chính là cách này.

Mạng đổi mạng.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip