Mong Uyen Uong Full Co Dai Gia Tuong Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về sau, quanh đi quẩn lại vẫn không có thánh chỉ ban hôn nào hạ xuống.

Biên cương phản loạn, các quốc gia nhỏ bé liên minh rục rịch muốn chạm tay vào chiếc bánh Đại Viễn béo bở. Cao tướng quân lại được điều lệnh dẫn quân chinh chiến sa trường, không biết ngày về.

Gần đây sức khỏe của phụ hoàng có phần sa sút vì chiến sự mà ăn ngủ không yên. Ngoại trừ quan lại triều đình ra ra vào vào dưỡng tâm điện thì nhiều nhất vẫn là thái y cùng mẫu thân và chị gái ta.

Có một ngày, Lan Chi từ bên ngoài chạy về báo với ta Trương Giao chết rồi. Gã chết vì chơi ngũ thạch tán quá liều. Từ đó bắt đầu có tin đồn nổi lên rằng ngũ công chúa có mệnh khắc phu. Thiên hạ cũng lắm chuyện nực cười, ta còn chưa gả cho Trương Giao, ngay cả giáp mặt bên ngoài cũng chưa từng vậy thì ta hại chết gã bằng cách nào?

Ta mặc kệ lời đồn lan truyền càng lúc càng khó nghe cứ ung dung tự tại sống trong thế giới của mình. Không buồn không vui, không khóc không nháo. Ta tĩnh lặng như một bức tượng gỗ. Mỗi ngày, ngồi trước khung cửa sổ chăm chú ngắm nghía chiếc trâm cài Kỳ Khương làm cho ta. Thỉnh thoảng còn nhờ Lan Chi cài lên song lại tháo xuống lau chùi cẩn thận rồi cất đi.

Ta thường xuyên dẫn Lan Chi ra ngoài dạo chơi, hái hoa bắt bướm, ta hát cho nàng nghe, múa cho nàng xem. Đây đều là chuyện ta muốn làm cùng Kỳ Khương nhưng vĩnh viễn cũng không còn cơ hội nữa.

Dạo gần đây ta nghĩ mình sống rất tốt, tưởng chừng đã quên được hình bóng kia thế mà mỗi lần đi ngang nơi hắn từng ở trái tim sẽ kịch liệt nhói đau như bị người ta bóp nát.

Kỳ Khương chết, ta ôm kỉ niệm cùng hắn sống. Sống mà như chết. Nhìn như vô tâm vô phế hóa ra là tim gan nát tan.

Xuân đi hạ đến, thu về đông sang thấm thoắt đã ba năm trôi qua. Ba năm không ngắn không dài nhưng đủ để trời long đất lở, thiên hạ đổi thay.

Ngũ công chúa độ tuổi trăng tròn còn bị đồn đại có mệnh khắc phu nay đã là mỹ nhân thanh cao, xuân quang diễm lệ. Mi mắt ướt át, môi mọng hồng nhuận người gặp người say.

Chẳng ngờ sau ba năm ta từ thiếu nữ rụt rè biến thành một nữ nhân say đắm lòng người. Bộ dáng lạnh lùng vô cảm của ta kết hợp với cơ thể yếu ớt, mong manh, làn da trắng ngần phát hờn vô cùng ứng với câu liễu yếu đào tơ quân tử hảo cầu.

Chị gái ta còn phải kém ba phần.

Mà ba năm này, chiến loạn biên cương cũng đã được dẹp yên. Ta nghe nói Cao tướng quân sắp sửa trở về rồi. Không lâu nữa phụ hoàng sẽ ban hôn cho y và chị gái ta. Dịp thích hợp nhất chẳng phải là yến tiệc đêm Nguyên tiêu hay sao?

Yến tiệc rất nhanh đã đến, đêm đó ta vận xiêm y màu xanh lam, hoa văn tinh tế, sống động lại không kém phần trang trọng, nhã nhặn. Trên đầu vẫn cài chiếc trâm của Kỳ Khương tặng ta trông có phần lạc quẻ với tổng thể. Nhìn chung cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn đến vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết hiện giờ. Các chư vị đại thần, lẫn công tử thế gia có mặt tại đây không khỏi liếc nhìn ta vài lần.

Ta để ý thấy còn có một nam nhân trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn lạ lẫm không giống con dân Đại Viễn chút nào. Cặp mắt đào hoa xếch lên cứ nhìn ta mãi không rời cho dù lúc chị gái ta bước vào xiêm y hoa lệ, rực rỡ một màu đỏ tươi y cũng chỉ đưa mắt đánh giá rồi lại chuyển sự chú ý về phía ta.

Dường như ánh mắt của y quá lộ liễu cho nên Lan Chi đứng bên cạnh cũng phát hiện ra. Nàng ấy cúi người nói nhỏ bên tai: “Công chúa, vị trước mặt người là thái tử Tây Vực đó.”

“Thế sao?” Ta lơ đễnh đáp lời nàng ấy.

Lan Chi híp mắt ra vẻ tỏ tường: “Nô tỳ chắc chắn vị thái tử này thích công chúa.”

“Em đừng có mà đoán mò.”

Tây Vực là một quốc gia lệ thuộc vào Đại Viễn mỗi năm đều phải tiến cống số lượng vật phẩm không nhỏ. Tuy về mặt quân sự không bằng ai nhưng tài lực thì không ai bằng. Cho nên Đại Viễn và Tây Vực luôn giữ mối quan hệ hữu nghị khá tốt. Sẽ không loại trừ khả năng có một cuộc liên hôn sắp tới.

Ta nghĩ thầm trong lòng, ngoài mặt hướng y nở nụ cười chào hỏi cho phải phép. Nhưng ta không ngờ một nụ cười tưởng chừng vô thưởng vô phạt này của ta lại khiến y đưa ra quyết định bất ngờ.

Mấy loại yến tiệc này đối với ta chẳng có gì thú vị. Hoặc có thể nói kể từ ngày người đó biến mất, tâm hồn ta ngoài lạnh lẽo, u tối thì cũng đâu tồn tại điều gì tốt đẹp. Chỉ cảm khái thời gian thoi đưa, lòng người bạc bẽo. Mà ta trải qua bao nhiêu chuyện thăng trầm rốt cuộc cũng không giữ được vẻ ngây thơ vẹn nguyên ban đầu.

Ta sống vì điều gì, sống cho ai chính ta cũng mơ hồ.

Ta cùng Lan Chi xem hết mấy tiết mục múa mây quay cuồng, vẻ mặt nhạt nhẽo. Đám quần thần nói nói cười cười rôm rả nhưng từng lời đều là móc mỉa, đâm chọt lẫn nhau.

Ta còn vô tình nghe bọn họ nói Lưỡng Ban vừa mới trải qua một cuộc thanh tẩy gió tanh mưa máu, thay ngôi đổi chủ. Ta chợt nghĩ đến Kỳ Khương. Kỳ Khương của ta dịu dàng lại ấm áp, chàng vốn chẳng khỏe mạnh gì sao có thể minh tranh ám đấu cùng đám hoàng thất hung tàn ác sát kia. Xem như ông trời thương xót chàng để chàng sớm đầu thai sống một cuộc đời bình thường mà an yên. Chứ không phải như trước đây ngay cả quyền sinh quyền sát còn không thể tự mình làm chủ.

Kỳ Khương có lẽ đã đến nơi cần đến còn ta cứ chôn chân mãi nơi này.

Ta không quên được hắn.

Ba năm rồi, chưa từng quên. Bất hạnh xiết bao?

Ta bất giác nở nụ cười thê lương lúc ngẩng đầu lại bất gặp ba luồng ánh mắt tâm tư khác nhau. Thái tử Tây Vực không nói, Cao tướng quân sao lại nhìn ta khắc khoải thế kia? Giống như có trăm ngàn lời muốn nói nhưng vô phương thốt lên được một lời. Ba năm không gặp, Cao tướng quân càng tuấn mỹ phi phàm, thâm tàng bất lộ.

Kể từ ngày ta soán ngôi đệ nhất mỹ nhân Đại Viễn của Giai Kỳ, chị ấy đã luôn luôn nhìn ta căm phẫn như vậy. Nhưng tại sao chị gái ta không nghĩ tới ngoài khuôn mặt như họa bỗng dưng có được này thì ta còn gì đặc biệt đâu chứ? Chị ấy không hề biết hồi nhỏ lúc chứng kiến chị ấy được phụ hoàng bế bồng ta đã ghen tị thế nào.

Một nhà ba người hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo ngự hoa viên chỉ có ta rụt rè núp một bên ao ước một lần thay thế chị gái.

Đúng là nực cười.

Giữa lúc tâm trạng rối bời, phụ hoàng của ta ngồi trên cao đột ngột lên tiếng: “Hôm nay nhân dịp tốt lành, Cao tướng quân lại vừa lập công lớn không thể không thưởng. Tiện đây ta muốn ban hôn cho khanh cùng tứ công chúa, ý khanh thế nào?”

Đám quần thần nghe vậy nhanh chóng kính rượu Cao thừa tướng, nói lời chúc mừng không ngớt. Còn không quên tâng bốc chị gái ta, xinh đẹp đoan trang, tâm địa thiện lương, là hòn ngọc quý trên tay vua. Cao tướng quân có phúc mới lấy được chị ấy.

Chị gái ta ngồi bên cạnh y, dung nhan ngọt ngào thoáng chốc đỏ bừng.

Chỉ có y là cứng nhắc đứng dậy, hai tay hành lễ, miệng mím chặt nhất thời không phát ra được âm thanh nào.

Ta điềm đạm hớp một ngụm trà, nâng mắt nhìn kịch hay trước mặt. Hoàng đế chưng cầu ý kiến cũng chỉ ra vẻ có lệ cho đám quần thần xem mà thôi làm gì có chuyện cho phép y từ chối. Nếu y dám từ chối thì chẳng khác nào đại nghịch bất đạo.

Quả nhiên ta nghe Cao tướng quân run rẩy đáp: “Thần... tạ chủ long ân.”

Nói xong y đưa mắt nhìn ta, ánh mắt phức tạp vô cùng song y liền dời đi ngay tức khắc.

Cao tướng quân thật sự có tình ý với ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip