Mong Uyen Uong Full Co Dai Gia Tuong Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đã khuya, ta nằm trên giường mở mắt nhìn ánh nến lập lòe cháy gần đến ngọn. Nhớ lại những lời Lan Chi kể không khỏi thất thần, tâm trí không yên.

Cao tướng quân sau khi lập công sa trường vừa trở về liền tiến đến dưỡng tâm điện xin phụ hoàng ban hôn. Khó tin ở chỗ người mà ngài ấy muốn lấy là ta. Phụ hoàng đương nhiên không đáp ứng ngay lập tức, còn ẩn ý nói chị gái ta thích hợp với y hơn. Dù sao y không phải hạng tầm thường, tuổi còn trẻ mà đã có tài thao lược hơn người lại là con trai độc nhất của Cao thừa tướng.

Nhân vật như vậy mới xứng đáng với tứ công chúa - hòn ngọc quý nâng trên tay của phụ hoàng. Đâu ra đến lượt kẻ bỏ đi như ta.

Hiện giờ ta đã chẳng còn để tâm phụ hoàng muốn gả ta cho ai, Trương Giao cũng được, Cao tướng quân cũng được. Bởi vì Kỳ Khương không còn nữa cho nên ta cũng chẳng cần thiết tha một lang quân như ý.

Cái ta để tâm chính là vì sao Cao tướng quân muốn cưới ta làm thê tử. Nói y yêu thích ta thì không có khả năng. Những lần ta và y giáp mặt nhau có thể đếm trên đầu ngón tay thêm cả ta và y chưa từng tán gẫu chân chính với nhau bao giờ. Bàn về nhan sắc, chị gái ta mới là thiên hạ đệ nhất không phải sao? Nếu y muốn củng cố quyền lực thì lại càng phải lấy tứ công chúa.

Nghĩ đi nghĩ lại ta cảm thấy Cao tướng quân chắc là điên rồi.

Chẳng qua, ta cũng lắm nỗi ưu phiền không muốn quan tâm chi nữa.

Cái chết của Kỳ Khương đã khiến ta hoàn toàn chết tâm, càng lạnh nhạt với thời thế hiện tại.

Nhưng chị gái ta thì không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Cho dù chị ấy có mến mộ Cao tướng quân hay không thì cũng không chấp nhận ta thay thế vị trí của chị ấy.

Sáng sớm, chị gái ta đã tìm đến cửa. Phụ hoàng đặt cho chị gái ta một cái tên rất đẹp gọi là Giai Kỳ. Người cũng như tên, xinh đẹp, ngọt ngào tựa hằng nga tái thế. Nhưng lời nói bên môi lại quá mức chói tai.

“Tịnh Kỳ, chị không ngờ bình thường trông em ngây thơ, đơn thuần hóa ra tâm cơ cũng ghê gớm không kém. Em nói đi em và Cao tướng quân là loại quan hệ gì?”

Ta suy nhược nhìn chị, ánh mắt không lộ rõ vui buồn chỉ lặng lẽ nâng khóe môi một chút. Giai Kỳ ơi Giai Kỳ rốt cuộc cũng có ngày chị sợ đồ của mình bị cướp mất.

“Em và Cao tướng quân có quan hệ gì chị phải là người rõ nhất chứ?” Ta rũ mi mắt, hỏi lại.

Chị ta cười khẩy một tiếng: “Ta và y lớn lên bên nhau cũng chưa từng nghe y nhắc về ngươi lần nào. Cũng chỉ có ngươi giở trò mưu ma chước quỷ mà thôi.” Chị ấy bước lên vài bước, dáng vẻ cao cao tại thượng chứng kiến bộ dạng yếu ớt mỏng manh như sợi chỉ của ta, giọng nói vừa cay nghiệt vừa khinh thường: “Tịnh Kỳ, chắc chắn em rất hận chị có đúng không? Phụ hoàng sủng ái chị, mẫu thân nuông chiều chị. Chị xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em. So về mọi mặt em đều thua.”

“Em quyến rũ Cao tướng quân muốn mưu cầu một mối hôn sự tốt chị có thể hiểu được. Nhưng mà, thân là công chúa lại đi làm chuyện vô liêm sỉ chỉ có kỹ nữ mới làm thì đúng là quá mất mặt.”

“Tứ công chúa, mong người cẩn thận lời nói của mình.” Lan Chi bất bình thay ta lên tiếng, vành mắt đã đỏ ửng.

“Chỗ chủ tử nói chuyện có cho phép thứ nô tài như ngươi chỏ mũi vào không?” Nói xong, chị ta giơ tay lên muốn giáng cho Lan Chi một bạt tai. Chẳng qua ta thay Lan Chi hưởng trọn cái tát đó.

Lan Chi cuống quýt xem thương thế của ta, khóc òa lên: “Công chúa, người đỡ cho nô tỳ làm gì?”

Ta nhìn nàng cười cười như thể trấn an lại quay sang nhìn dáng vẻ dửng dưng của chị mình, ta nói: “Chị, vì một nam nhân, đáng sao?” Đáng để chị sỉ nhục ta, đáng để coi rẻ đứa em gái cùng chung huyết thống với chị sao?

“Không đáng, bởi vì phụ hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý mối hôn sự này.” Chị ấy nâng mắt nhìn ta, vẻ vui sướng lan tràn nơi đáy mắt. “Tịnh Kỳ, nếu như bắt buộc phải lựa chọn một trong hai chúng ta ai là người sống thì phụ hoàng hay mẫu thân đều sẽ chọn ta. Cho nên ngươi đừng hao tâm tổn sức nhiều làm gì chỉ tốn công vô ích mà thôi.”

Nói xong, chị ấy quay lưng bỏ đi, ngoại trừ tiếng khóc thút thít đứt quãng của Lan Chi gian phòng lại trở về dáng vẻ hiu quạnh vốn có.

Ta cũng muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi xuống một giọt. Có lẽ là đau thương ăn sâu vào xương tủy dần dà mọi cảm xúc đều trở nên tê liệt, quên đi lẫn cách thể hiện nỗi đau của bản thân. Đành phải bình thản tiếp nhận sóng to gió lớn.

Ta chợt nhớ năm ta lên tám, chị gái dẫn ta trèo cây nhưng không may trượt chân té ngã, ta vừa khóc vừa cõng chị về cung. Mẫu thân nhìn thấy vết thương trên đầu gối của chị lập tức không nói không rằng đẩy ta ngã ra đất còn mắng ta là đồ sao chổi.

Năm ta chín tuổi, chị gái lôi kéo ta ra bờ hồ chơi. Trời sinh ta đã sợ ao hồ nên dùng dằng không muốn, kết quả hai chị em đều bất cẩn rơi xuống nước. Vừa được cứu lên chị ta đã òa khóc thật lớn liên tục đổ lỗi do ta đẩy chị ấy hại ta vừa bị mắng vừa bị phạt. Mấy ngày sau đó ta sốt cao không giảm chỉ có Lan Chi túc trực ở bên, phụ hoàng và mẫu thân đều không đến thăm một lần. Cũng chính lần tai nạn này khiến cơ thể ta suy nhược trông thấy.

Năm ta mười tuổi, trong cung có một vị phi tần nuôi thú cưng. Là một chú chó lớn đứng cao gần nửa người ta. Chị ta vốn nghịch ngợm thành thói nên cứ trêu chọc con chó đó mãi khiến nó tức giận đuổi theo bọn ta. Ta kéo tay chị ấy chạy thục mạng nhưng nửa đường chị ấy lại đẩy ta về phía con chó hung dữ đang giơ nanh múa vuốt. Đương nhiên ta thoát không khỏi cảnh bị cắn chẳng qua nhờ có người cứu giúp kịp thời nên thương tích không mấy nghiêm trọng.

Giống như bao lần trước chị ấy đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Mẫu thân phạt ta quỳ hai canh giờ giữa mùa hè chói chang, cái nắng gay gắt khiến da đầu người ta nứt toạc. Còn vị phi tần kia ta nghe nói bị phụ hoàng giáng chức từ phi vị xuống thành quý nhân. Phạt đánh thêm mười trượng. Con chó của nàng ta cũng không thoát khỏi số phận bi thảm.

Không phải ta chưa từng giải thích, chưa từng chứng minh mình trong sạch. Nhưng ở chỗ hoàng cung đáng sợ này có mấy ai chịu bằng lòng tin tưởng ta.

Dù ta có dập đầu đến chảy máu, khóc đến khàn cả giọng thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Không tin chính là không tin.

Chị ta nói đúng, nếu như giữa bọn ta bắt buộc có một người được sống. Thì người đó chỉ có thể là tứ công chúa ân sủng vô hạn.

Điều may mắn nhất đời này của ta là tìm thấy Kỳ khương, xem hắn là động lực sống duy nhất. Bởi vì có Kỳ Khương cho nên ta mới cảm thấy thế giới không quá đỗi bất công, bởi vì có Kỳ Khương mới cho rằng trên đời còn nhiều chuyện tốt đẹp.

Nhưng Kỳ Khương đi rồi. Ta sống làm gì?

Ta đưa mắt nhìn sang Lan Chi, nàng ấy vẫn chưa thôi khóc. Cứ nắm tay ta không buông. Vừa nức nở vừa nói năng lộn xộn. Ta cố gắng dằn chua xót trong lòng, cười còn khó coi hơn khóc chỉ biết ôm nàng ấy dỗ dành.

Thôi vậy, ít nhất ta phải chuẩn bị của hồi môn cho nàng ấy, tìm cho nàng ấy một mối hôn sự tốt cái đã. Ta đi rồi lại sợ nàng ấy bị người ta bắt nạt.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip