Mong Uyen Uong Full Co Dai Gia Tuong Chuong 20 Het

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng lúc đó, Nghiêm Tẩn được ám vệ của Kỳ Khương áp giải vào bắt ông ta quỳ gối trước mặt hắn, tả tơi như một con chó mất chủ. Thế nhưng Kỳ Khương chẳng thấy hả hê chút nào, hắn bày mưu tính kế, làm đủ chuyện trong tối ngoài sáng mới có thể bắt thóp được Nghiêm Tẩn, khống chế ông ta trong tay. Những tưởng từ nay về sau hắn có thể mặc sức làm hoàng đế, muốn cưới ai, muốn sủng ái ai là quyền của hắn.

Vậy mà vẫn chậm một bước.

Phong Lan không đợi được hắn. Nàng không muốn đợi.

Hắn nở nụ cười giễu cợt, nhìn bộ dáng tàn tạ, nhếch nhác của Nghiêm Tẩn lên tiếng hỏi: “Thái sư, gần đây sống ở trong đại lao có khỏe không?”

Nghiêm Tẩn căm tức nhổ nước bọt tiếc là khoảng cách quá xa không thể nhổ vào mặt hắn.

“Ngươi tốn hết tâm sức đẩy ta vô bước đường này bây giờ còn hỏi thăm ta làm gì?”

“Thái sư, ngài dù sao cũng là sư phụ của trẫm có công nâng đỡ trẫm dĩ nhiên trẫm đâu thể nào bỏ mặc ngài được? Vả lại trẫm muốn cho ngài thấy thế nào là một hoàng đế chân chính. Trước đây trẫm chẳng khác nào con rối trong tay ngài, ngài chỉ đâu trẫm đánh đó. Còn ép trẫm phải cưới con gái của ngài. Đúng là nực cười, chẳng ngờ con rối cũng có ngày cắn ngược mình phải không?”

“Bây giờ thiên hạ này mới đích thị thuộc về trẫm, hoàng hậu của trẫm cũng không đến lượt con gái của ngài.” Kỳ Khương thản nhiên dựa vào long ỷ nói.

Nhìn bộ dáng cao cao tại thượng kia, Nghiêm Tẩn tức đến mức run rẩy cả người, nếu như bản thân không bị trói ông ta chắc chắn sẽ chỉ mặt Kỳ Khương mắng cho hả dạ.

“Ta đúng là nuôi ong tay áo. Ta ra sức cứu ngươi, đưa ngươi về Lưỡng Ban, chữa trị đôi mắt cho ngươi. Một tay ta nâng đỡ ngươi làm hoàng đế. Bây giờ ngươi lại trở mặt thành thù muốn trừ khử ta. Kỳ Khương, ngươi là đồ vong ân bội nghĩa.”

Kỳ Khương nghe vậy ngay lập tức bật cười thật lớn, hắn đứng dậy đi vòng qua bàn đến trước mặt Nghiêm Tẩn.

“Ngươi nói trẫm vong ân bội nghĩa? Nghiêm Tẩn à ông đừng tưởng trẫm không biết trong lòng ông toan tính điều gì. Chẳng qua ông muốn lợi dụng trẫm giết huynh diệt đệ, soán ngôi đoạt vị mà thôi. Đợi Lưỡng Ban lớn mạnh rồi ông lại không vội vàng giết ta? Sau đó đường đường chính chính được đám đại thần đó tôn ông lên làm vua. Một kế hoạch hoàn hảo quá nhỉ? Đáng tiếc, vây cánh của ông đều đã bị trẫm tiêu diệt hết rồi.”

Kỳ Khương vỗ lên mặt Nghiêm Tẩn mấy cái, giương cao khóe môi: “Nghiêm Tẩn, ông thua rồi.”

Trái với tưởng tượng của hắn, Nghiêm Tẩn lại đột nhiên phá lên cười nhìn hắn như một kẻ ngốc.

“Thua sao? Kỳ Khương, ta nói cho ngươi biết. Kẻ thua thảm hại nhất ở đây chính là ngươi. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa về cha của ngươi nhé?”

Kỳ Khương nhíu mày không đáp lời.

“Huân Phong đế năm đó sau khi được Minh Anh đế cứu sống trở về còn được mẹ ngươi hết lòng chăm sóc. Cha ngươi rất nhanh đã rơi vào lưới tình, cùng mẹ ngươi ân ái sớm chiều. Nhưng hậu cung phàm là càng nhiều vinh sủng càng dễ bị người khác hãm hại. Mẹ ngươi chỉ là một nữ tử yếu đuối, còn là con gái của tội thần. Huân Phong đế chỉ có thể bảo vệ được nàng ta ngày một ngày hai chứ không thể bảo vệ cả đời. Cho nên suốt mấy năm bên nhau ông ta không hề phong vị cho mẹ ngươi. Mẹ ngươi quanh đi quẩn lại chỉ là một quý nhân nhỏ bé cũng không dám kêu ca nửa lời. Không những thế Huân Phong đế còn vờ lạnh nhạt, chán ghét nàng ta. Hoàng đế như ông ta đúng là làm ta thấy vô cùng buồn cười.”

Kỳ Khương theo lời kể của Nghiêm Tẩn mà đồng tử co rút kịch liệt, cả người như bị đóng đinh tại chỗ bất di bất dịch.

Nghiêm Tẩn thở một hơi, tiếp tục nói: “Mãi cho đến ngày ngươi chào đời. Cha ngươi bế ngươi trên tay hạnh phúc vô bờ nhưng khâm thiên giám lúc đó nói là ngươi có mệnh thiên sát cô tinh, miễn là những người thân thiết của ngươi đều sẽ có kết cục vô cùng thảm. Huân Phong đế chẳng thèm tin còn vì ngươi mà giết hết đám người khâm thiên giám để phong tỏa tin tức. Ngay từ đầu ông ta đã muốn lập ngươi làm thái tử, truyền ngôi cho ngươi.”

Kỳ Khương không tin lắc đầu, lùi về sau một bước: “Không thể nào.”

Ông ta mặc kệ tinh thần hoảng loạn của hắn vẫn cứ thao thao bất tuyệt chìm vào hồi ức: “Mẹ ngươi khi đó vì sinh được hoàng tử mà bị không ít người ganh ghét. Bị vu oan giá họa gian giâm với người bên ngoài. Huân Phong đế thì lại âm thầm moi móc bí mật từng người để giải oan cho mẹ ngươi nhưng mẹ ngươi lại không chờ nổi mà tự sát. Kỳ Khương, điểm này ngươi rất giống Huân Phong đế, tự cho mình là thông minh, làm theo ý mình cuối cùng chẳng bảo vệ được người mình yêu. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đem Thục phi gì đó che mắt thiên hạ là có thể qua mắt được ta. Thế mà cuối cùng ta chẳng cần làm gì người mà ngươi yêu nhất cũng chết.” Nghiêm Tẩn liếc mắt về phía long sàng, rèm mỏng khép chặt, thấp thoáng còn có dáng người nằm bên trong, không khỏi nở nụ cười chế giễu.

Kỳ Khương nổi điên rút kiếm đặt lên cổ Nghiêm Tẩn gào lên: “Ngươi câm miệng cho trẫm!” Lồng ngực hắn phập phồng, nơi ngực trái truyền đến cơn đau thấm thía.

Nghiêm Tẩn vẫn cười không dứt, khẽ nhích đầu ra xa lưỡi kiếm: “Kỳ Khương, chuyện hay còn ở phía sau. Huân Phong đế dù đau buồn vẫn không từ bỏ giấc mộng truyền ngôi cho ngươi. Ông ta vì bảo vệ tính mạng của ngươi nên đẩy ngươi ra xa trận chiến tranh quyền đoạt vị của đám hoàng tử bằng cách gửi ngươi sang Đại Viễn làm con tin. Huân Phong đế còn nhất mực tin tưởng ta, giao thánh chỉ truyền ngôi cho ta đợi đến khi ngươi đủ tuổi kế vị thì lập tức đưa ngươi về. Một mình Huân Phong đế âm thầm làm tất cả dọn đường cho ngươi nếu không ngươi thật sự nghĩ rằng chút tài cán đó của ngươi có thể dễ dàng lật đổ đám huynh đệ máu mủ tình thâm ấy à? Đáng tiếc, ông ta chắc chắn không ngờ thân tín của ông ta sẽ phản bội, con trai mà ông ta yêu thương nhất lại chính tay kết liễu ông ta.” Dứt lời, Nghiêm Tẩn cười phá lên. Tiếng cười xuyên qua màng nhĩ đâm thẳng vào đầu của Kỳ Khương, khiến hắn đau đến mức muốn ngất lịm đi.

Kỳ Khương ôm ngực, không khống chế nổi mà nôn ra một ngụm máu.

“Khâm thiên giám năm đó nói không sai, ngươi đúng là mệnh thiên sát cô tinh. Nhìn xem bên cạnh ngươi còn có ai sống sót không? Ngoại trừ cái ngai vàng lạnh lẽo này... ngươi chẳng có gì cả.”

“Ngươi câm miệng cho trẫm.” Kỳ Khương vung kiếm lên muốn chém đứt lìa Nghiêm Tẩn ra làm đôi. Nhưng đúng lúc mũi kiếm sắp chạm đến yết hầu ông ta giọng nói của Tịnh Kỳ lại vang lên trong đầu hắn.

“Nếu như chàng làm hoàng đế chắc chắc sẽ là hoàng đế tốt nhất thế gian, minh quân lỗi lạc, dân chúng bình an, thiên hạ thái bình.”

“Kỳ Khương, là ta nhìn lầm chàng. Chàng không phải là Kỳ Khương trước đây dịu dàng, thiện lương.”

Phong Lan không muốn ta giết người.

Nàng ấy thích ta dịu dàng, ấm áp.

Bộ dáng ta bây giờ chắc hẳn vô cùng đáng sợ nhất định sẽ dọa nàng ấy.

Kỳ Khương đỡ lấy đầu, hạ kiếm xuống gượng cười: “Ngươi đừng tưởng ở đây hồ ngôn loạn ngữ là trẫm sẽ tin ngươi.”

Nghiêm Tẩn vẻ mặt không sợ chết đáp: “Ta chỉ nói sự thật ngươi không tin là việc của ngươi.”

“Chẳng lẽ ngươi không sợ trẫm sẽ tức giận mà giết luôn con gái ngươi?” Kỳ Khương cau mày.

Nghiêm Tẩn thâm thúy nhìn hắn, nụ cười mất nhân tính: “Ta không giống ngươi. Trên đời này ta chỉ quan tâm chính bản thân mình, thê tử, con cái cũng chỉ là công cụ giúp ta đạt được mục đích. Kỳ Khương, bởi vì ngươi quá trọng tình cảm y như cha của ngươi mới dễ dàng bị người khác kích động, hận thù che mờ mắt để mặc ta lợi dụng. Ngươi là đồ ngu xuẩn ha ha.”

Nghiêm Tẩn không cười được bao lâu Kỳ Khương đã thọc kiếm vào miệng ông ta, cắt đứt lưỡi. Ông ta đau đớn phát ra vài âm thanh khó nghe, cả người co quắp lại, máu tươi từ miệng chảy ra lênh láng lan đến dưới đế giày của hắn. Từ đầu chí cuối Kỳ Khương chẳng lộ chút biểu cảm nào hệt như một người chết.

“Ngươi nói nhiều quá, phiền phức chết được.”

Chưa dừng lại ở đó Kỳ Khương phế đi hai tay, hai chân của ông ta, rất nhân từ mà chừa lại nửa cái mạng quèn của Nghiêm Tẩn rồi mới kêu người lôi ông ta về giam trong đại lao.

Không gian tĩnh lặng, lớt phớt mùi máu tanh. Kỳ Khương chậm chạp đi tới chỗ Tịnh Kỳ, bất lực quỳ xuống.

Hắn che lấy mặt òa khóc nức nở. Khóc đến đứt ruột đứt gan, hơi thở đứt quãng.

“Là ta... tất cả... tất cả đều là lỗi của ta.”

Nghiêm Tẩn nói không sai, ngoại trừ cái ngai vàng lạnh lẽo này hắn chẳng có gì cả. Hắn đứng trên vạn người được chúng sinh cúi đầu quy phục nhưng bên cạnh hắn chỉ có bóng tối, bi kịch cùng nỗi đau.

Tất cả đều bị hắn hại chết cả rồi.

Hắn cứ tưởng chỉ cần bản thân làm hoàng đế là hắn mặc nhiên có được tất cả hóa ra bây giờ mới biết muốn làm hoàng đế là phải đánh đổi tất cả những gì mình có.

Phong Lan, kiếp sau ta không muốn làm hoàng đế nữa. Ta muốn làm phu quân của nàng, không màng thế sự cùng nàng đi qua năm tháng vĩnh viễn không chia lìa.

Quý Tự cứ tưởng rằng Kỳ Khương sẽ không thể thoát ra khỏi bóng ma này nhưng chỉ vừa mới một đêm hắn đã hoàn toàn trở lại bình thường. Hắn vẫn lên triều, vẫn phê duyệt tấu chương. Ngoại trừ cái xác đang bốc mùi ở điện Trường Xuân ra thì Kỳ Khương hầu như không có ảnh hưởng gì quá lớn.

Đến một ngày giống như đã hoàn toàn buông bỏ, hắn quyết định hỏa táng nàng. Trước khi hỏa táng còn tự tay điểm trang cho Tịnh Kỳ, khoác cho nàng mũ quan áo phượng.

Hắn thì thầm với ngọn lửa đang cháy dữ dội: “Phong Lan, nàng đi trước đợi ta, ta đến cưới nàng sau.”

Kỳ Khương cũng không cho sử quán ghi lại nàng là ai, nàng cứ như vậy biến mất khỏi nhân gian chỉ để một mình hắn nhung nhớ trong lòng.

Hắn cũng như ý nguyện tìm thấy hài cốt của mẫu thân hắn. Năm đó Huân Phong đế đem xác bà ấy chôn ở ngọn đồi phía tây ngoài cấm cung, còn tự tay lập bia mộ khắc dòng chữ Khuynh Lam - ái thê của Kỳ Luân.

Về phía hoàng hậu Tố Nhan, Kỳ Khương không cần thiết giữ nàng ấy lại làm gì. Hắn cho phép Tố Nhan rời cung đi gặp ý trung nhân của nàng ấy. Trước đây thái sư vốn có ý diệt khẩu y trên đường đi biên ải nhưng bị Kỳ Khương ra tay trước một bước, cứu y thoát chết.

Tố Nhan vô cùng cảm kích, trước ngày rời cung nàng không quên đến gặp hắn nói lời từ biệt.

“Tố Nhan, về việc của cha cô trẫm chỉ có thể giữ mạng cho ông ấy.”

Tố Nhan quỳ xuống dập đầu: “Tạ long ân của hoàng thượng.”

Kỳ Khương bước đến đỡ nàng ấy đứng dậy, nét mặt hắn giãn ra: “Trẫm chỉ có thể làm đến bước này.”

Nàng ấy lắc đầu, lại hỏi: “Hoàng thượng, ngươi định làm gì tiếp theo?”

“Làm một minh quân như ý nguyện của nàng ấy.” Kỳ Khương nở nụ cười dịu dàng khiến Tố Nhan thảng thốt. Nàng có cảm giác Kỳ Khương đã thay đổi rồi.

Hôm sau, tin tức hoàng hậu bỏ mạng trong đám cháy lan truyền khắp kinh thành. Từ đó về sau hậu cung của Minh Khương đế chưa từng có thêm một nữ nhân nào, không có hoàng hậu, không có phi tần. Có người nói hoàng đế chung tình với hoàng hậu, cũng có người nói Thục phi trước đây do hoàng hậu hại chết nên giờ bị hoàng đế trả thù. Lời đồn tam sao lục bản lưu truyền nhân gian nhưng chẳng ai rõ thực hư.

Thời gian trôi thêm mấy năm nữa, thiên hạ bấy giờ được thống nhất, dân chúng dưới sự trị quốc của Minh Khương đế mà có cuộc sống ấm no. Đã không còn khói lửa chiến tranh, đã qua một thời lớp lớp người thay nhau ngã xuống, máu chảy thành sông.

Minh Khương đế trở thành một minh quân lưu danh sử sách.

Lại nói, năm Kỳ Khương còn chinh chiến sa trường hắn tiện tay cứu một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi, cha mẹ đã mất trong lúc chạy trốn phiến loạn. Kỳ Khương quyết định nuôi nấng đứa trẻ này hắn nói với đám quần thần rằng đó là con trai của hắn với một dân nữ mà hắn vô tình gặp mấy năm trước khi xuất cung vi hành. Mẹ của đứa trẻ cũng đã vì sinh khó mà chết.

Kỳ Khương đặt cho đứa bé một cái tên, gọi là Kỳ Phong. Từ đó về sau Kỳ Phong và Kỳ Khương như hình với bóng, một lớn một nhỏ sát cánh bên nhau. Hắn dạy Kỳ Phong viết chữ, đọc sách, dạy Kỳ Phong luyện kiếm, bắn cung. Kỳ Khương dùng cả đời của mình để dạy ra thêm một minh quân.

Đợi khi Kỳ Phong trưởng thành rồi Kỳ Khương liền truyền ngôi cho đứa con này. Còn mình thì lui về làm thái thượng hoàng. Nhưng vài ngày sau cả hoàng cung đã tá hỏa vì thái thượng hoàng mất tích. Kỳ Khương chỉ để lại cho Kỳ Phong một bức thư, trong thư ghi một câu duy nhất: "phụ thân phải cùng mẫu thân của con du sơn ngoạn thủy". Kỳ Phong đọc xong đã hiểu ra, lập tức dừng lệnh truy tìm.

Phụ hoàng đã không muốn về, có tìm cũng vô ích.

Cứ như vậy, Kỳ Khương ôm tro cốt của Tịnh Kỳ ngao du thiên hạ hết năm này sang năm khác chẳng màng chuyện trở về chốn thâm cung. Nàng từng nói nàng muốn ngắm nhìn non sông nước biếc cùng hắn cho nên hắn muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng.

Khắp nhân gian này dường như đều có dấu chân của hắn đi qua. Kỳ Khương cứ đi mãi, đi mãi không còn nhớ rõ bản thân đã đi bao nhiêu nơi, có nơi còn đi tới đi lui hết mấy lần. Cuối cùng đến một ngày, Kỳ Khương bệnh tật triền miên, yếu ớt ngã xuống ngay đường lớn. Hắn đánh rơi hủ tro cốt của nàng, chiếc hũ vỡ ra thành nhiều mảnh, tro cốt theo gió bay đi mặc cho Kỳ Khương gắng gượng với tay muốn bắt lại nhưng chỉ còn những mảnh vỡ im lìm nằm dưới mặt đất.

Giọt lệ từ khóe mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của hắn. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, thều thào: “Phong Lan, nàng nói dối... nàng vẫn không... tha thứ cho ta...”

Dòng người qua lại như mắc cửi, dân chúng đưa mắt nhìn hắn không ngớt, bọn họ chỉ đơn thuần biết hắn là một ông lão cô độc chết vì bệnh tật.

Nhưng vĩnh viễn cũng không bao giờ ngờ tới hắn đã từng là bậc cửu ngũ chí tôn, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của con dân thiên hạ vậy mà không thể ngăn được cái chết của người mình yêu.

Hắn đi rồi, mang theo day dứt cả một đời mà chết.

Thất tình lục dục kết thúc từ đây.

... 

Ta lại tỉnh dậy một lần nữa. Nhưng lần này ta không còn là Tịnh Kỳ mà là thượng thần Túc Lan. Từng đoạn kí ức của một kiếp vừa rồi ồ ạt ùa về tiềm thức của ta khiến ta không khỏi thở dài.

Chỉ là một lần lịch kiếp nhưng để lại quá nhiều nỗi đau. Lần lịch kiếp này ta bắt buộc phải nếm trải hết thảy đau khổ, hận thù của nhân gian. Dùng cái chết của mình cảm hóa bạo quân.

Đối với ta đoạn nghiệt duyên giữa ta và Kỳ Khương chỉ đơn thuần là mảnh kí ức trong vô số lần lịch kiếp của thần tiên. Còn Kỳ Khương chính là cả một đời phàm trần của hắn, bi ai biết bao.

Ta cảm khái trong lòng từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống chính điện, tà váy phiêu bồng xinh đẹp lóa mắt. Chúng tiên tử vây xung quanh ta, mặt mày rạng rỡ tươi cười nói: “Chúc mừng thượng thần Túc Lan lịch kiếp thành công.”

“Chúc mừng.”

“Chúc mừng.”

“Thượng thần Túc Lan, người rốt cuộc cũng về rồi thượng thần Lạc Hà vẫn luôn chờ người đó.”

Tiên tử đó vừa dứt lời, cả đám thần tiên đã dạt sang hai bên chừa ra một con đường. Lạc Hà đứng ở phía trước con đường, xiêm y lay động, dung mạo trác tuyệt khiến tam giới điêu đứng vẫn kinh diễm như hôm nào. Tuy rằng có chút khác biệt nhưng ta vẫn biết Lạc Hà chính là Cao Hoán Khâm trong kiếp trước của ta.

Năm đó khi ta nhảy xuống vực Thiên Đạo lịch kiếp, Ti Mệnh có nói lần lịch kiếp này vô cùng nguy hiểm có khả năng sẽ không thể trở về tiên giới, Lạc Hà nghe vậy không chút do dự mà nhảy xuống theo ta.

Lần kịch kiếp này khiến ta bỗng nhiên nhớ đến một câu chuyện.

Nhện ở miếu Quan Âm tu luyện ba ngàn năm chỉ rung động một lần duy nhất với giọt sương. Nàng chấp mê bất ngộ với giọt sương ấy, đến khi đầu thai làm người cũng luôn cho rằng trạng nguyên Cam Lộc là định mệnh của mình. Nàng chưa từng nhìn lại phía sau để phát hiện thái tử Chi Thụ, cũng chính là cái cây trước mếu năm xưa đã yêu nàng, chờ nàng ba nàng năm.

Tịnh Kỳ cũng giống như nàng ấy một lòng hướng về giọt sương là Kỳ Khương nàng đã phớt lờ sự hiện diện của cái cây trước miếu là Cao Hoán Khâm, chưa từng biết chàng ấy yêu nàng đến mức nào.

Thế nhưng ta vốn là Túc Lan mà Túc Lan yêu Lạc Hà, Lạc Hà yêu Túc Lan.

Lạc Hà nhìn ta nở nụ cười đong đầy dịu dàng nói: “Túc Lan, chào mừng nàng trở về.”

Ta phi người đến ôm chầm lấy y, Lạc Hà vững vàng đỡ lấy ta vẻ mặt cưng chiều tận trời.

Dưới khung cảnh huyền ảo của chốn tiên giới, ta đặt lên môi y một nụ hôn khẽ khàng đáp: “Lạc Hà, ta về rồi.”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip