Mong Uyen Uong Full Co Dai Gia Tuong Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điều ta sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến.

Năm nay ta vừa tròn mười lăm, đủ tuổi để thành thân. Phụ hoàng muốn ban hôn cho ta. Là con trai của Trương lăng phó, nổi tiếng ăn chơi trác táng, thường xuyên lui tới lầu xanh trêu hoa ghẹo nguyệt.

Quan trọng nhất có ai mà không biết cái tên bại hoại đó mê luyến nhan sắc của chị gái ta.

Bởi vì được phụ hoàng ưu ái, chị gái ta hành động rất tùy hứng thường xuyên nữ cải nam trang xuất cung rong chơi, quen biết rất nhiều công tử thế gia trong đó có con trai của Trương lăng phó - Trương Giao. Trương Giao lần đầu tiên gặp chị ta đã nhất kiến chung tình, theo đuổi cuồng nhiệt nhưng loại người như gã sao có thể được chị ta để mắt.

Mà Trương Giao cũng không vì chị ta từ chối mà chấp nhận cuộc hôn sự với ta. Dẫu sao nhan sắc ta tương đối bình thường so với chị gái còn kém xa.

Thế nên tin tức vừa phong thanh, gã đã lên cơn tam bành bị Trương lăng phó đánh cho mặt sưng vù, còn cấm cửa không cho gã ra ngoài.

Mấy chuyện này đều là do nữ hầu Lan Chi của ta kể lại. Ta ngồi ở bên cạnh thêu khăn uyên ương, nghe nàng thao thao bất tuyệt thay ta mắng chửi nam nhân không biết trời cao đất dày kia. Ta chẳng còn hơi sức đâu quan tâm, cái ta lo sợ là nếu như phụ hoàng thật sự đưa xuống thánh chỉ ban hôn cho ta cùng Trương Giao thì ta phải làm sao dừng cuộc hôn sự này đây?

Trước kia ta vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng bị bậc đế vương sắp đặt vận mệnh. Nhưng giờ thì khác, ta đã hứa với Kỳ Khương - làm thê tử của hắn. Đột nhiên ta bất giác nghĩ đến có một ngày mắt của Kỳ Khương được chữa khỏi, nhìn thấy được dung nhan như họa của chị ta hắn có còn muốn ta gả cho hắn nữa không?

Chẳng qua không cần ta hao tâm khổ tứ, chuyện kinh khủng hơn đã diễn ra rồi.

Kỳ Khương chết. Xác được đem về quốc gia an táng. Lưỡng Ban lại gửi một con tin khác cho phụ hoàng.

Tất cả mọi người đều nói với ta như vậy.

Nói bậy! Rõ ràng mấy hôm trước hắn vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt ta, giúp ta cài trâm, khen ta xinh đẹp.

Hắn muốn ta gả cho hắn.

Làm sao Kỳ Khương có thể chết bất đắc kỳ tử? Ta không tin.

Ta như người mất hồn thơ thơ thẩn thẩn đi khắp hoàng cung tìm Kỳ Khương, đi gần hết một ngày chẳng thiết ăn uống. Cuối cùng, hoàng hôn buông xuống, ta ngã quỵ trước gian phòng của hắn. Gian phòng điêu tàn lạnh lẽo không có một bóng người.

Ta vẫn nhớ như in ta thích nhất cùng hắn chơi trốn tìm. Ta đi trốn, hắn đi tìm. Kỳ Khương không nhìn thấy đường nhưng lần nào cũng tìm ra ta. Hắn nói hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của ta mà ta lại luôn luôn cách hắn rất gần.

Kỳ Khương, thế thì bây giờ chúng ta cách nhau bao nhiêu? Ta không biết, chàng đừng trốn nữa được không? Chàng vốn biết trời sinh ta đã ngốc nghếch, ta chỉ có một mình, ta làm sao tìm được chàng?

“Kỳ Khương, chàng xuất hiện đi đừng trốn ta nữa mà. Xem như ta cầu xin chàng.” Ta siết chặt khăn uyên ương trong tay, nước mắt lả chả rơi xuống. Ta còn chưa kịp tặng hắn tín vật định tình giữa chúng ta. Hắn không thể vô tâm như vậy, không thể tàn nhẫn bỏ ta lại một mình.

Nếu hắn không còn trên đời này nữa thì tất cả đều trở thành vô nghĩa. Kỳ Khương đi rồi, Phong Lan cũng biến mất. Mãi mãi về sau chỉ có một ngũ công chúa thất sủng, ôm nỗi cô độc lẫn bi ai tồn tại trong thâm cung vạn gấm. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, sống chết bất định.

Rốt cuộc khóc đến mệt nhoài, ta ngất lịm đi, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Trước lúc ý thức mất đi hoàn toàn ta nhìn thấy một bóng người xông tới. Ta muốn nhìn rõ khuôn mặt y nhưng lực bất tòng tâm, đành để bóng tối nhấn chìm.

Kỳ Khương, là chàng đúng không? Chàng trở về rồi.

Dường như ta đã trải qua một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ dài kia, ta và Kỳ Khương vẫn còn bên nhau. Hắn dịu dàng gọi ta: Phong Lan, ta muốn nàng gả cho ta. Ta chợt nghĩ nếu tên thật của ta được thốt lên từ miệng hắn hẳn sẽ còn hay hơn gấp bội. Nhưng khung cảnh tuyệt đẹp này nhanh chóng nứt toạc, hóa thành những mảnh vụn, vỡ nát.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Kỳ Khương đứng ở nơi xa, khuôn mặt mỹ mạo lạnh lẽo. Ánh mắt trắng đen rõ rệt lại không tồn đọng chút tình yêu nào. Hắn nhìn ta không rời nhưng nào phải nét dịu dàng, âu yếm khi xưa. Mà là tựa như thiên đao, vạn tiễn xuyên thẳng qua cơ thể, trái tim, máu thịt của ta.

Ta nghe hắn nói: Phong Lan, bởi vì nàng lừa ta cho nên từ nay về sau, thiên địa đảo điên, quyết không tương phùng.

Nói rồi, hắn xoay lưng đi mất để lại ta một bóng lưng cao lớn, vững chãi cũng thập phần cô liêu. Ta hốt hoảng gọi tên hắn, liên tục đuổi theo. Rõ ràng Kỳ Khương ở phía trước tựa hồ chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy nhưng kỳ thực hai ta đã cách nhau rất xa, là cách xa vạn trượng.

Vậy mà ta vẫn cố chấp đuổi theo dẫu hai chân lộ xương trắng, máu me đầm đìa, cứ chạy rồi lại ngã, ngã rồi lại chảy thẳng đến khi bừng tỉnh.

Trước mắt là không gian quen thuộc ta đã gắn bó mười lăm năm. Bên ngoài tối đen, trong phòng thắp đèn. Ánh sáng lập lờ càng tôn lên không khí hiu quạnh.

“Công chúa, người làm Lan Chi sợ quá đi mất.” Lan Chi vui mừng nhìn ta. Cặp mắt sưng tấy còn lấp lánh ánh nước chắc đã khóc lớn một trận.

Ta cố nở nụ cười cho nàng yên tâm.

“Ta không sao, đừng lo.”

“Công chúa, cả ngày nay người đã đi đâu vậy? Nô tỳ tìm công chúa khắp nơi.”

Hóa ra người mà ta thấy trước lúc ngất đi là Lan Chi thế mà ta cứ tưởng người đó là hắn. Ta thầm nghĩ, không nén nổi nỗi thất vọng dâng lên trong lòng.

Nhưng Lan Chi bất ngờ nói: “Nếu không phải Cao tướng quân tìm thấy người song kêu nô tỳ đến không biết công chúa sẽ ra sao nữa.”

Ta nhíu mày, có chút không tin được hỏi: “Cao tướng quân?” Ta từng gặp y ít lâu trước đây. Cũng chỉ là vô tình đi lướt qua nhau, một cái hành lễ, không mấy thân thiết.

Lan Chi vén chăn cho ta, nhắc tới Cao tướng quân ánh mắt liền sáng lên, nàng gật gật đầu: “Đúng vậy, Cao tướng quân còn mời thái y cho công chúa. Nếu như không có ngài ấy, nô tỳ cũng không biết làm sao.”

Ta hiểu nỗi khổ tâm của Lan Chi. Nàng ấy đi theo ta âu cũng xui xẻo. Nô tỳ đều nhờ vào phúc của chủ tử mà ta chỉ là một công chúa thất sủng. Phủ nội vụ mỗi tháng chỉ cấp vài đồng bạc lẻ ít ỏi, chút than củi, vải vóc căn bản không thấm đâu vào đâu. Chuyện mời thái y thì khỏi cần bàn tới, khó như lên trời.

Trong hoàng cung hoa lệ này, cho dù là phi tần của hoàng đế, hay hoàng tử, công chúa miễn không có được ân sủng thì chẳng khác nào hòn ngọc rỗng ruột vô giá trị, bị đối xử bất công, bị chà đạp chính là chuyện tất nhiên.

Nhưng hình như ông trời cũng chưa muốn đoạn tuyệt đường sống của ta ví như việc Cao tướng quân bằng lòng giúp đỡ kẻ vô dụng này.

Khi không lại nợ người ta một ân tình.

Ta thở dài, mơ hồ dặn dò: “Em để ý giúp ta khi nào tướng quân vào cung thì báo lại cho ta biết, ta phải cảm ơn ngài ấy một tiếng.”

Lan Chi bày ra vẻ mặt khó hiểu: “Công chúa người khách sáo với tướng quân như vậy làm gì? Như hai người xa lạ ấy.”  Hai mắt nàng ấy nheo lại, ý cười càng đậm.

“Chẳng phải công chúa và tướng quân lén lút yêu đương sao? Người còn giấu cả nô tỳ.”

Ta càng nghe càng mờ mịt. Thế nào là lén lút yêu đương? Ta và Cao tướng quân sao có thể xảy ra chuyện hoang đường đó?

“Em nói gì vậy Lan Chi, ta không hiểu?”

“Công chúa đừng giả vờ nữa. Nếu hai người không có gì sao hôm nay tướng quân lại vô cung xin hoàng thượng ban hôn được chứ?”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip