Mong Uyen Uong Full Co Dai Gia Tuong Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ đã sắp gần cuối thu, trời càng lúc càng lạnh. Ta giống như một chiếc lá khô trên cành tùy thời có thể bị gió thổi bay mất.

Khúc Thủy dặn ta ở trong phòng tịnh dưỡng nhưng ta không nghe cứ thích đi lung tung bên ngoài.

Ta hay đứng dưới gốc cây bồ đề, nhìn trời ngắm đất dường như đang chờ một người lại giống như một kẻ sắp chết không còn gì lưu luyến trên thế gian chỉ đơn thuần cảm thấy nhân sinh thật vô thường.

Mỗi khi ta đứng dưới gốc cây bồ đề ta sẽ có cảm giác mình đang ở Đại Viễn và vẫn là một đứa trẻ thơ ngây.

Dạo này ta bắt đầu nhớ đến mấy trò làm cào cào bằng lá tre, thổi sáo bằng chiếc lá của Kỳ Khương. Ta ngồi mấy canh giờ gấp lá tre nát ươm mà vẫn xếp không ra hình dáng gì, thổi đến chiếc lá tách ra làm đôi, miệng sưng lên cũng chỉ nghe được mấy tiếng vù vù làm Khúc Thủy và Tố Nhan bên cạnh nhịn cười muốn chết.

Thế nhưng ta không chịu bỏ cuộc cứ tập mãi tập mãi tận đến khi Kỳ Khương trở về.

Hôm Kỳ Khương trở về ta đang đứng dưới gốc cây bồ đề kịch liệt thổi chiếc lá bé bằng hai lóng tay, trong lòng lẩm bẩm mau phát ra âm thanh gì hay ho đi.

Bỗng nhiên có gì đó ấm áp, dày cộm mà vô cùng mềm mại phủ lên người ta. Ta giật mình quay đầu lại thấy Kỳ Khương đang mím môi nhịn cười. Bộ dáng phong trần, tuấn mỹ phi phàm khiến ta thất thần rất lâu.

Thì ra hắn khoác áo cho ta.

Kỳ Khương thấy ta nhìn hắn không chớp mắt, mất tự nhiên mà chỏ ngón tay vào trán ta: “Cô nhìn trẫm như vậy làm gì?”

Ta rụt đầu, xoa trán không biết trả lời làm sao đã nghe hắn nói tiếp: “Trời lạnh như vậy không ở trong phòng sưởi ấm lại chạy ra đây thổi lá, cô bị ngốc à?”

Ta nhún vai, tùy ý đáp: “Ở trong phòng chán quá thôi.”

Kỳ Khương giật lấy chiếc lá lấp lánh ánh nước trên tay ta, khó hiểu hỏi: “Cô biết thổi lá nữa sao?”

Ta ngay lập tức lắc đầu: “Không biết, thổi mãi cũng không được.”

Kỳ Khương cười khẽ một tiếng rồi đặt chiếc lá vốn bị ta thổi be bét lên môi. Âm thanh thánh thót bắt đầu vang lên lởn vởn bên tai ta.

Ta đã từng mong thời gian sẽ dừng lại tại khoảnh khắc này. Kỳ Khương là Kỳ Khương của Phong Lan, xếp cào cào tặng nàng ấy, thổi sáo cho nàng ấy nghe.

Vành mắt ta đỏ lên, ta cố kìm nén nước mắt quay đầu đi không tiếc lời khen: “Hoàng thượng vậy mà cũng biết trò này còn thổi hay như vậy.”

“Cô rất giống Phong Lan trước đây. Ta dạy nàng ấy thổi hết lần này đến lần khác nhưng nàng ấy vẫn không học được cứ thổi ra tiếng vù vù.” Kỳ Khương nhìn ta nhưng lại không giống nhìn ta tựa như thông qua ta mà chìm vào hồi ức tốt đẹp nào đó.

Ta nhún nhún chân, cúi đầu hỏi: “Thục phi bây giờ đã thổi được chưa?”

Rất lâu sau Kỳ Khương mới lên tiếng, lạnh nhạt đáp lời ta: “Thổi được rồi còn thổi rất hay nàng ấy làm sao ngốc nghếch như cô chứ?”

Ta “ồ” một tiếng khéo léo chuyển đề tài: “Không phải hoàng thượng nói khi nào người về sẽ cho ta một bất ngờ sao? Là cái gì vậy?”

Kỳ Khương nâng mắt nhìn chằm chằm chiếc áo trên vai ta rồi lại đưa mắt nhìn ta không nói một lời. Ta đột nhiên hiểu ra vươn tay chạm vào tấm lông thú mềm mại: “Là cái này sao?”

“Đây là lông bạch hổ ta sai người may thành áo choàng cho cô. Có thích không?”

Ta gật đầu, nở nụ cười tươi như hoa: “Rất thích.” Nói xong ta còn cầm vành áo xoay qua xoay lại khiến áo choàng trượt khỏi đầu vai. Kỳ Khương tiến lên chỉnh lại áo cho ta còn không quên cẩn thận cột lại, hắn lầu bầu trong miệng: “Chả khác nào trẻ con.”

Ta nhìn hắn đầy dịu dàng, nói nhỏ: “Hoàng thượng thật tốt với ta.”

Lúc này hắn ngẩng đầu đột nhiên nụ cười tắt ngấm: “Sao sắc mặt của cô lại kém quá vậy? Bệnh sao?” Hắn sờ trán ta, bàn tay hắn lạnh vô cùng khiến ta không khỏi rùng mình.

“Sốt rồi.”

“Chút bệnh vặt mà thôi.”

“Còn nói dối, trẫm đưa cô về.”

Nghe vậy, ta lắc lắc đầu lùi về sau mấy bước đứng cách xa hắn. Ta nói: “Hoàng thượng mau đi gặp Thục phi đi, Thục phi rất nhớ người. Ta có Khúc Thủy rồi, người đừng lo.”

Kỳ Khương hình như tức giận rồi, hắn trừng mắt nhìn ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai thèm lo cho cô.”

Ta mỉm cười: “Vậy sao? Vậy thì ta đi trước đây.” Dứt lời, ta chầm chậm xoay người nhấc chân bước đi. Nhưng chưa đầy mấy bước, bụng ta lại đau thắt lại, đầu óc quay cuồng. Ta khom người phun ra một ngụm máu. Ngay lúc ta sắp ngã xuống ta nghe Kỳ Khương thất thanh kêu lên.

“Phong Lan.”

Hắn gọi ta là... Phong Lan.

Chớp mắt một cái, ta đã nằm trong lòng Kỳ Khương. Kỳ Khương vững vàng đỡ lấy ta, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Ta chưa bao giờ thấy hắn sợ hãi như vậy.

Ta cười lên, máu lại trào ra nên không dám cười nữa.

Ta nhẹ nhàng nói: “Thì ra chàng đã biết rồi.”

Hắn cắn răng, bật thốt: “Phải.”

“Từ bao giờ thế?”

“Từ lúc đưa nàng về Lưỡng Ban.”

Ta đảo mắt nhìn cây bồ đề phía sau Kỳ Khương, khó khăn nói: “Ta lừa chàng bảy năm... vậy mà lần này lại bị chàng lừa.”

“Đừng nói nữa, trẫm đưa nàng về cung để thái y khám cho nàng.” Kỳ Khương run rẩy khép chặt áo choàng quấn quanh người ta, hắn bế ta lên. Ta níu lấy cổ hắn, nỉ non nói: “Ta không muốn về, Kỳ Khương... chàng... bế ta đến gốc cây bồ đề đi. Ta muốn cùng chàng nằm dưới gốc cây bồ đề như nhiều năm trước đây, được không?”

Kỳ Khương do dự hồi lâu, nhìn vào ánh mắt tha thiết của ta hắn rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý, nói: “Được.” Hắn lê từng bước đến gốc cây bồ đề, chậm chạp vô cùng ta cứ tưởng chân hắn đeo chì nặng ngàn cân.

Một lúc sau hắn đặt ta nằm xuống rồi nhẹ nhàng nằm kế bên ta. Hai ta ngẩng mặt nhìn trời, ta lên tiếng trước.

“Sao chàng lại biết ta là Phong Lan.”

Hắn từ tốn trả lời: “Suốt bảy năm, mỗi ngày ta đều đứng ở giữa gian phòng chờ nàng đến thăm ta. Tiếng bước chân của nàng ta đã sớm nghe đến thuộc lòng. Cảm giác bên cạnh nàng là độc nhất vô nhị. Ai cũng không thể thay thế được, làm sao ta có thể không nhận ra được chứ?”

Ta khép mắt lại, nước mắt lăn dài: “Kỳ Khương, chàng muốn trả thù ta có đúng không? Bởi vì ngay từ đầu ta đã lừa chàng sao?”

Kỳ Khương siết chặt tay tựa hồ đang kìm chế cơn giận dữ trong lòng. “Phải, ta muốn trả thù nàng. Ta làm lễ sắc phong cho Phong Lan giả, ta ép nàng làm vũ nữ, ta yêu cầu nàng làm đủ điều chỉ để khiến nàng không chịu đựng được mà chính miệng thừa nhận với ta. Nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không chịu hé răng nửa lời còn ta thì càng lúc càng yêu nàng mất kiểm soát.”

Ta xoay mặt sang nhìn hắn, nở nụ cười chua xót: “Kỳ Khương chàng muốn trả thù ta thì ta cũng vô cùng muốn trả thù chàng.”

Kỳ Khương tức giận nắm lấy vai ta kéo ta ngồi dậy, hắn dữ tợn nhìn ta. Ta thậm chí còn cảm nhận được nỗi thống khổ trong ánh mắt dữ tợn đó.

“Phong Lan, nếu ngay từ đầu nàng nói với ta nàng là công chúa Đại Viễn ta đã không làm thế.”

Ta bật cười khanh khách lại tiếp tục ho ra một búng máu, mặc kệ hắn lo lắng gọi tên ta, ta chỉ mệt mỏi đáp: “Kỳ Khương, quốc gia của một cung nữ không đáng được chàng bỏ qua sao? Cho dù ta là Phong Lan hay Tịnh Kỳ  thì cũng đều là con dân của Đại Viễn sao ta có thể chứng kiến viễn cảnh nước mất nhà tan?”

“Không, không phải, ta không có ý đó. Ta chỉ muốn bản thân mình lớn mạnh hơn, chỉ khi làm hoàng đế có được quyền lực trong tay ta mới có thể đòi lại những gì đã mất, cho nàng những thứ tốt nhất, bảo vệ nàng chu toàn nhất. Phong Lan, ta yêu nàng cho nên ta muốn làm tất cả mọi thứ cho nàng như vậy là sai sao?” Môi hắn mím lại, bật khóc.

Ta đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn, khẽ lắc đầu: “Chàng muốn bảo vệ ta thì ta cũng có người mình muốn bảo vệ. Tình yêu không phải ích kỷ như vậy, cố chấp làm tất cả mọi chuyện bất phân phải trái vì nghĩ rằng muốn tốt cho một người đó làm sao có thể gọi là tốt? Đối phương chưa đồng ý thì làm gì cũng là sai.”

Máu từ khóe miệng ta rơi xuống tay áo của hắn, càng lúc càng nhiều đã lan thành một vệt lớn. Kỳ Khương giống như phát điên vội vàng bế ta lên mà chạy.

Hắn nói hắn sai rồi kêu ta đừng nói nữa.

Ta tựa đầu lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập nhanh bất thường của hắn. Ta mỉm cười hài lòng lên tiếng: “Kỳ Khương, ta sắp chết rồi. Ta dùng cái chết của ta để trả thù chàng khiến chàng từ nay về sau... sống không bằng chết.”

Nói xong ta từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng.

Kỳ Khương ôm ta khóc không thành tiếng.

“Phong Lan, nàng nói dối, nàng nói dối. Ta không tin. Ta không tin không thể cứu được nàng.”

Gió thổi lướt ngang qua, khung cảnh cô liêu lạ thường dường như trên thế gian này chỉ còn bóng hình nam nhân đau khổ tột cùng bế nữ nhân mà hắn yêu đến tận xương tủy trong lòng liên tục chạy về phía trước không biết đâu là điểm dừng.

Hôm nay trời quang đãng không mây, thích hợp để chia li.

...

Ta đã ngủ một giấc dài. Dài đến mức đi ngang qua hết thảy kí ức tươi đẹp, đau khổ, hận thù giữa ta và Kỳ Khương.

Trong mơ ta thấy Kỳ Khương hai mắt đẫm máu, thấy hắn co ro một mình ngày tỳ nữ mất.

Thấy hắn cười dịu dàng với ta gọi ta hai tiếng Phong Lan.

Cũng thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, cao cao tại thượng giết sạch người trong cung Đại Viễn.

Ta yêu hắn cũng hận hắn.

Nếu như có thể ta hi vọng ta không phải là ngũ công chúa của Đại Viễn hắn cũng không phải là bát hoàng tử của Lưỡng Ban. Hai ta chỉ là những con người bình thường vô tình bắt gặp nhau giữa dòng đời, chúng ta sẽ yêu nhau, thành thân, sinh con đẻ cái, tương kính như tân rồi bách niên giai lão.

Giấc mộng giản đơn đến thế vậy mà kiếp này mãi mãi cũng không thể thành hiện thực.

Không biết đã trôi qua bao lâu, ta từ từ mở mắt tỉnh dậy. Ta vậy mà vẫn chưa chết ngược lại còn cảm thấy cơ thể khỏe lên không ít chẳng qua ta biết rõ đây cũng chỉ là chút sức lực còn sót lại mà thôi.

Đập vào mắt ta đầu tiên là khuôn mặt mừng rỡ của Tố Nhan và Khúc Thủy.

Ta thấy phía sau bức bình phong còn có bóng năm sáu người đang bận rộn làm gì đó không khỏi nhíu mày, khàn giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tố Nhan nhìn về phía bình phong rồi lại nhìn ta đáp: “Hoàng thượng nói nếu đám thái y này không cứu được cô thì hắn sẽ chém đầu từng người.”

Ta thở dài: “Chàng ấy cố chấp như vậy làm gì mạng của ta đã tận rồi.” Ta nhìn quanh nhưng không thấy Kì Khương đâu bèn hỏi: “Hoàng thượng đâu?”

Khúc Thủy khóc nấc lên: “Tiểu thư, người đã bất tỉnh hơn hai canh giờ rồi từ lúc đó tới giờ hoàng thượng vẫn luôn quỳ trong từ đường.”

Ta đã đau đến mức tê liệt cảm giác vậy mà bây giờ lại thấy tim gan thắt lại. Hai mắt ta đỏ lên, thều thào nói: “Khúc Thủy... cô nói với hoàng thượng... Tịnh Kỳ... muốn gặp người.” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip