Mong Uyen Uong Full Co Dai Gia Tuong Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Chị, từ khi nào chị lại đối tốt với em như vậy?”

“Xem em nói kìa, trên đời này chị có một mình em là người thân chị không tốt với em thì tốt với ai? Năm xưa tuy phụ hoàng và mẫu thân không thích em nhưng chị cũng đã hết lòng bù đắp cho em rồi. Miễn chị có thứ gì tốt, đồ gì ngon chẳng phải đều mang cho em đó sao?” Giai Kỳ nắm lấy tay ta, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nói tiếp: “Vả lại nếu không có em làm sao chị có thể còn sống được chứ?”

Ta nhìn dung nhan thanh tú, thơ ngây như một đóa sen trắng không nhiễm chút tạp trần của chị gái chỉ biết nở nụ cười. Nhìn vào khuôn mặt này làm sao có thể nghĩ tới chị gái ta tâm tính đa đoan, nhiều lần đẩy ta ra đứng mũi chịu sào, làm đủ cách để người khác ghét bỏ ta, cô lập ta.

Trong mắt của chị ấy ta lúc nào cũng ngu ngốc, dễ lừa gạt bị chị ấy nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng mà Tịnh Kỳ đó đã chết từ cái ngày nước mất nhà tan rồi.

Ta cảm kích nhìn Giai Kỳ, đáp lời: “Chị, sao chị nói như vậy chuyện đó là chuyện em nên làm mà.”

“Tịnh Kỳ, em thật tốt. Nếu chị không làm gì cho em thì cảm thấy áy náy lắm. Nghe nói em đang bị cảm, nào uống xong chén canh này ngày mai chị gái lại nấu món khác cho em tẩm bổ.” Giai Kỳ cầm chén canh lên khuấy vài muỗng cho hơi nóng giảm bớt rồi đưa đến bên miệng ta: “Há miệng ra.”

Ta bất di bất dịch, nhìn chằm chằm vào muỗng canh kia. Một hồi lâu sau mới rụt rè nói: “Chị, em không ăn được nóng.”

Chị gái ta bày ra khuôn mặt vỡ lẽ lập tức thổi phù phù còn không quên húp một ngụm canh xem xem đã hết nóng chưa. Ta nhìn theo động tác của chị gái, mày nhướn lên.

“Hết nóng rồi em ăn đi.” Giai Kỳ thúc giục nhìn ta có chút không kiên nhẫn.

Ta cười híp mắt, từ từ ngậm muỗng canh kia vào miệng. Chỉ cảm thấy nước canh rất thanh, không quá nhạt cũng không quá ngọt. Chị gái ta xưa nay chưa từng bước vào bếp làm sao có được trình độ này.

Chị à, nếu như chị thật sự tốt với em thì còn gì bằng.

Ta ngoan ngoãn để chị ấy đút hết nửa chén canh nhìn tâm trạng vui vẻ của chị ấy khiến ta có cảm giác hai chị em chúng ta trước giờ đều thân thiết, yêu thương nhau như vậy. Cho dù khoảnh khắc này chỉ là đôi bên giả tạo nhưng trong lòng ta cũng có đôi phần gọi là mãn nguyện.

Rốt cuộc cũng nếm trải được tình thân là mùi vị như thế nào.

“Được rồi, em nghỉ ngơi đi ngày mai chị lại đến thăm em.”

Ta gật đầu: “Em chờ chị.”

Đợi Giai Kỳ đi rồi, ta mới thu lại nét mặt tươi cười, niềm nở ban  nãy. Ta gọi Khúc Thủy vào giúp ta dọn dẹp Khúc Thủy còn không quên cảm thán Thục phi nương nương thật có lòng.

Ta cười cười bâng quơ nói: “Đúng vậy.”

Lúc Khúc Thủy định mang chén canh còn non nửa kia đi ta liền đưa tay ngăn nàng ấy lại. Trước ánh mắt khó hiểu của Khúc Thủy ta thản nhiên kể nàng ấy nghe một câu chuyện.

Phụ hoàng ta từng sủng ái một phi tần. Khi đó nàng ta chỉ là một đáp ứng nhỏ bé đến một ngày vị đáp ứng đó bỗng nhiên sẩy chân ngã trước kiệu của phụ hoàng. Phụ hoàng ta vừa gặp đã mê đắm nhan sắc xinh đẹp của nàng ta. Kể từ ngày hôm đó hầu như đêm nào phụ hoàng cũng lật thẻ bài của vị đáp ứng kia. Nàng ta nhận được ân sủng từ một đáp ứng nhỏ bé một bước lên quý nhân.

Thế rồi chưa được bao lâu, nàng ta đột nhiên bệnh lên bệnh xuống mẫu thân ta lo nghĩ thay phụ hoàng nên ngày nào cũng sai người mang canh cho nàng ấy tẩm bổ. Chẳng qua là bệnh tình của nàng ta không vì thế mà thuyên giảm cứ càng nặng hơn thêm. Thái y nói nàng ta tận mệnh rồi có bồi bổ nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo vị quý nhân kia qua đời, trong bụng còn đang mang long thai.

Khúc Thủy hoảng sợ che miệng hỏi lại: “Tại sao lại như vậy?”

Một tay ta chống cằm tay còn lại cứ cầm muỗng múc lên rồi thả xuống, nước canh sóng sánh bắn ra ngoài vài giọt. Vẻ mặt ta không có chút lạ thường, nói tiếp: “Thật ra quê nhà mẫu thân ta có trồng một loại thuốc tên là đắc tử nếu như dùng kết hợp với các loại thuốc khác thì có công dụng chữa trị rất tốt nhưng nếu dùng một mình thì lại vô cùng độc. Lạ ở chỗ là nó không khiến người uống phải chết ngay mà là uống trong một thời gian dài sẽ khiến cô chết bất đắc kỳ tử. Cho dù thái y có khám qua cũng chỉ cho rằng cô suy nhược mà chết chứ không thể lần ra chút độc tố nào trong người.”

Ta buồn bã thở dài, hạ mi mắt: “Mẫu thân ta cũng chỉ vì quá yêu phụ hoàng.”

Những kẻ sống âm thầm, lặng lẽ không có chút cảm giác tồn tại trong cung giống như ta chính là những người biết được nhiều bí mật nhất.

“Tiểu thư, chuyện này...” Khúc Thủy hết nhìn chén canh rồi lại nhìn ta dường như rất muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là bức tường cao vời vợi bám đầy dây leo không thấy được đường ra.

“Khúc Thủy, cô nói xem trước đây hoàng thượng độc sủng một mình Thục phi nay hoàng thượng bỗng nhiên tốt với ta như vậy liệu Thục phi có hận ta không?” Ta mệt mỏi xoa mi tâm, cảm thấy tự trách: “Ta đang nói bậy bạ gì vậy chứ? Thục phi tuy cũng là người của Đại Viễn nhưng nương nương tâm địa thiện lương sao có thể vì hận ta mà làm ra mấy chuyện hại người.”

Dứt lời ta liền ho sặc sụa vốn muốn cố tình một chút ai ngờ cơn ho này lại quá mức chân thật dường như muốn lấy luôn nửa cái mạng của ta, lục phũ ngũ tạng loạn cào cào.

Khúc Thủy lo lắng vuốt lưng ta, ánh mắt thảng thốt cứ nhìn chén canh chằm chằm. Lát sau nàng ấy lên tiếng: “Tiểu thư, hay là người ngủ một lát. Khi nào thức dậy ta mời thái y cho người.”

Ta mỉm cười gật đầu: “Ta cũng thấy hơi buồn ngủ.”

Khúc Thủy đỡ ta lên giường, vén chăn cho ta nàng ấy đợi ta ngủ say mới lẳng lặng bưng chén canh kia rời đi.

Lúc này ta mới mở mắt nhìn xà ngang, ánh mắt vô hồn. Giai Kỳ sẽ không kết liễu mạng sống ta ngay lập tức. Bởi vì làm vậy rất dễ bị nghi ngờ, càng dễ tra ra hung thủ. Chỉ có cách này mới có thể qua mắt được người khác.

Y như trong dự đoán của ta, nửa ngày sau Khúc Thủy hớt ha hớt hải trở về nói cho ta biết ngàn vạn lần cũng không được uống canh mà Giai Kỳ mang cho nữa.

Trong chén canh mà ta vừa uống sáng nay quả thật có bỏ đắc tử. Mới một lần thì vẫn chưa có gì xảy ra nhưng nhiều lần thì chắc chắn ta không sống nổi qua ba tháng huống chi là ba năm.

Ta tức giận nhìn Khúc Thủy, giọng khẽ run: “Khúc Thủy, sao cô hồ đồ vậy cô đi kiểm tra chén canh kia làm gì lỡ như bị Thục phi biết được muốn xử chết cô thì ta làm sao cứu được cô đây?”

Khúc Thủy lắc lắc đầu, ngồi bên giường nắm tay ta: “Tiểu thư yên tâm, lần này là hoàng hậu giúp chúng ta.”

Ta biết ngay Khúc Thủy không phải là dạng nữ nhân ngu ngốc, nàng ấy tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm.

Ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì ta phải cảm ơn hoàng hậu rồi, ta thật không ngờ Thục phi lại hận ta như vậy.” Ta mệt mỏi nhắm mắt lại, nói tiếp: “Hoàng thượng đang bận rộn chiến sự cô nói với hoàng hậu tạm thời đừng báo tin cho hoàng thượng biết. Khi nào hoàng thượng trở về thì tính sau.”

“Nô tỳ biết rồi.”

“À, mấy thứ hoàng thượng ban thưởng ta nhờ cô cất đâu rồi đem cho ta xem một chút.”

“Tiểu thư đợi nô tỳ một lát.”

Một lúc sau Khúc Thủy quay lại trên tay là một chiếc hộp gỗ, nàng ấy nhanh chóng đặt lên tay ta: “Tất cả đều ở đây.”

Ta mở nắp hộp nhìn những mấy món trang sức một lượt rồi đóng lại giao cho Khúc Thủy.

“Khúc Thủy, từ giờ những thứ này ta tặng lại cho cô.”

Khúc Thủy hoảng sợ nhìn ta liên tục lắc đầu: “Tiểu thư những thứ này quý giá quá nô tỳ không thể nhận được.”

“Ta chỉ sống được ba năm nữa. Giữ lại thì có ích gì? Ta ở Lưỡng Ban không có danh phận, không có người thân. Ta xem cô như chị gái của mình nên để những thứ này lại cho cô. Chẳng phải năm sau cô có thể xuất cung rồi sao, xem như là của hồi môn đi. Cô nhất định phải gả cho một nam nhân tốt như vậy ta mới yên lòng.” Ta vỗ vỗ chiếc hộp, nét mặt dịu dàng. Tuy ta cũng có đôi lần lợi dụng Khúc Thủy, lừa gạt nàng nhưng thật lòng thật dạ ta mong nàng ấy sống tốt, hạnh phúc.

Ta yêu quý nàng như yêu quý Lan Chi của ta.

Khúc Thủy rơi nước mắt, ngậm ngùi: “Tiểu thư, tuy thời gian chúng ta bên nhau không được tính là lâu nhưng nô tỳ muốn mãi mãi hầu hạ người, nô tỳ không cần xuất cung, không cần gả cho người ta.”

“Ngốc quá, ai mà chẳng thành gia lập thất. Hoàng cung này mặc dù rộng lớn, sa hoa nhưng vẫn không bằng cuộc sống tự do tự tại bên ngoài. Cô không nên chôn chân mình ở đây, đừng bán mạng cho chủ tử nữa mà hãy một lần sống vì mình, ngắm nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ ngoài kia.” Ta đột nhiên thấy cả người lạnh run nên vô thức rúc người vào trong chăn, hai mắt lim dim mơ hồ nói: “Khúc Thủy, ta lại buồn ngủ nữa rồi cho ta ngủ một lát.”

Khúc Thủy mếu máo cố lau nước mắt, nhỏ nhẹ dỗ dành ta: “Tiểu thư ngủ đi khi nào uống thuốc nô tỳ gọi tiểu thư dậy.”

Ta đáp lời nàng ấy bằng tiếng thở đều đều.

Khúc Thủy, nếu có thể ta cũng muốn ở bên cạnh cô lâu thêm một chút. Nhưng ta nhớ Lan Chi quá rồi, rất muốn gặp nàng ấy cả Cao Hoán Khâm nữa.

...

Mấy ngày sau đó, Giai Kỳ đều đặn cách hai, ba ngày sẽ đến thăm ta, mỗi lần sang đều mang theo một món tẩm bổ mới. Ta cũng rất tận hứng đón tiếp chị ấy.

Ta lừa Khúc Thủy bảo với nàng ấy rằng ta có cách không ăn mấy món của chị gái ta. Nhưng lần nào cũng sai Khúc Thủy đi chỗ khác còn mình thì một hơi uống hết mấy chén canh kia.

Ta cảm nhận vô cùng rõ ràng cơ thể của ta đã suy kiệt đến mức nào. Mỗi đêm ta đều giật mình thức giấc vì lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt, đau đến mức mồ hôi nhễ nhại. Nhưng ta không hé răng nửa lời cứ âm thầm cam chịu.

Mãi đến một ngày, ta nhận được một bức thư của Kỳ Khương là hắn ở doanh trại sai người giao đến tận tay cho ta.

Kỳ Khương nói hắn sắp trở về rồi. Đợi hắn về sẽ có một bất ngờ dành cho ta. Trong thư Kỳ Khương còn kể phong cảnh ở chỗ đó rất đẹp đợi đến mùa xuân năm sau, hắn xuất cung vi hành sẽ dẫn ta theo ngắm phong cảnh, dạy ta cưỡi ngựa, bắn cung.

“Tịnh Kỳ, ban đêm ở doanh trại vô cùng đẹp, bầu trời đầy sao còn có cả đom đóm. Nếu như có cô ở đây múa cho trẫm xem một bài thì còn gì bằng.”

“Lần trước trẫm với cô còn một ván cờ chưa chơi xong đợi trẫm trở về nhất định sẽ cùng cô phân thắng bại.”

Hai tay ta cầm bức thư run lên, không hiểu vì sao nước mắt đột nhiên trào ra, rơi tí tách trên mặt giấy.

Kỳ Khương, chúng ta làm gì còn mùa xuân năm sau.

Ván cờ kia cũng đã dừng lại rồi mãi mãi chẳng thể phân biệt được ai thắng ai thua.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip