Mong Uyen Uong Full Co Dai Gia Tuong Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ Khương dường như rất hài lòng với phản ứng của ta, hắn cong khóe môi, phất tay: “Bắt đầu đi.”

Tiếng đàn vang lên giống như một áng mây phiêu lãng mang theo tâm tư của thế gian lượn lờ quanh đại điện.

Ta nhắm mắt lại nương theo tiếng đàn mà giơ tay nhấc chân, uyển chuyển xoay vòng. Xiêm y tựa như một đóa hoa bung nở ngày xuân, đẹp đến xao xuyến lòng người.

Gương mặt ta ửng hồng, ánh mắt tràn ngập men say. Khi thì như cười khi thì như khóc. Ta không còn nhớ mình đang múa ở giữa đại điện nữa bấy giờ ta chỉ thấy một mình Kỳ Khương ngồi trên cao. Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh thuộc về quá khứ. Tỉ như Kỳ Khương đứng giữa gian phòng tối tăm, thân mặc bạch y tao nhã, thánh khiết tựa ánh trăng sáng. Hắn mân mê chiếc trâm cài trong tay nghe tiếng bước chân của ta ngay lập tức xoay người lại vui vẻ lên tiếng: “Phong Lan, nàng đến rồi.”

“Phong Lan, ta muốn nàng gả cho ta.”

“Được, đợi khi chúng ta thành hôn nàng muốn gì ta cũng đều chiều theo ý nàng.”

Lời nói của hắn vẫn còn thoang thoảng bên tai, tựa hồ mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua mà thôi.

Kỳ Khương, rõ ràng chàng dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy cớ sao lại trở thành bộ dạng đáng sợ như bây giờ? Trong mắt của chàng chỉ có hận thù, trên tay của chàng chỉ có máu tanh.

Là ta lừa chàng hay chàng còn giỏi đóng kịch hơn?

Ta không trách chàng báo thù chỉ trách chàng báo thù đến mức đánh mất bản thân mình. Chàng không nên là người như vậy, Kỳ Khương mà Phong Lan biết là thiếu niên lương thiện nhất trên đời, đối tốt với nàng ấy nhất.

Rượu ngấm vào người cùng với tiếng đàn bủa vây khiến đầu ta đau như búa bổ. Cơ thể ta càng lúc càng nhẹ, cứ liên tục xoay gót chân đầy phiêu bồng. Trông thì giống một tiên tử lưu lạc nhân gian nhưng thực chất là hồ ly mê hoặc chúng sinh thiên hạ. Đám nam nhân này nhìn ta như sói đói thậm chí có thể giây lát nữa thôi bọn chúng sẽ lao lên xé xác ta ra thành từng mảnh.

Ta nở nụ cười giễu cợt, nước mắt chậm rãi lăn dài. Đau đớn, nhục nhã, tuyệt vọng đến cùng cực nhưng lại không thể chết.

Thu lại hết tất cả cảm xúc không nên có, ta ngước mắt nhìn hắn dùng ống tay áo mỏng tang che đi dung nhan diễm lệ từ từ bước lên nấc thang đến gần bậc đế vương. Khi chỉ còn cách nhau một cái bàn, ta lại tần ngần hạ tay xuống lộ ra đôi mắt ngập nước vươn men say. Ánh mắt luyến lưu, dào dạt tình ý giống như nhìn phu quân của mình.

Kỳ Khương đối mắt với ta, đôi con ngươi chỉ có bóng hình giai nhân mặc hồng y phút chốc ta cứ ngỡ chàng chính là Kỳ Khương của ta, Kỳ Khương của ba năm về trước.

Giai Kỳ ở bên cạnh cảnh cáo nhìn ta, bàn tay siết chặt vào nhau.

Ta ẩn ý nở nụ cười xong xuôi liền nhanh chóng trở về vị trí. Tiếng đàn cũng dừng lại.

Lúc này đại điện im lặng một hồi lâu lát sau không biết là ai bắt đầu trước, tiếng vỗ tay vang lên ngợp trời. Vô số lời tán thưởng, trêu ghẹo truyền vào tai ta.

“Hay, rất hay!”

“Không hổ là mỹ nhân của Đại Viễn, thật sự làm người ta mê đắm.”

“Lần này hoàng thượng phải ban thưởng rồi.”

“Hoàng thượng, chi bằng người ban mỹ nhân này cho thần đi?”

Ta cố giữ nụ cười mỉm trên môi. Trong lòng không có chút tư vị vui vẻ nào. Ta đã thê thảm đến mức trở thành một món đồ mua vui tùy ý để người ta lựa chọn, mặc cả.

Dằn xuống cảm giác khó chịu trong lòng ta ngước mắt nhìn Kỳ Khương. Là thành hay là bại quyết định tại khoảnh khắc này.

Kỳ Khương bình thản gõ nhịp trên mặt bàn, lơ đễnh nói: “Ngươi muốn sao?”

Vị kia ngay lập tức cung kính đáp: “Vâng, thưa hoàng thượng.”

“Ồ, nhưng mà ta không muốn.” Hắn nở nụ cười càng sâu nhưng ánh mắt chẳng hề tồn tại chút ý cười nào ngược lại càng khiến người ta không rét mà run.

“Đã là đồ của trẫm cho dù trẫm có chơi chán rồi cũng không đến lượt các khanh ngó ngàng tới. Hiểu chưa?”

“Thần... đã rõ.”

Đại điện một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Ta biết mình thành công rồi.

Kỳ Khương đột nhiên nói nhỏ gì đó bên tai Giai Kỳ chỉ thấy hai người đứng dậy, chị gái ta bẽn lẽn nép sát vào người hắn, hắn dắt tay chị ta, phất phất tay áo: “Được rồi các khanh cứ tiếp tục, trẫm đi trước đây.” Hoàng hậu cũng cáo biệt rời khỏi đại điện. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn ta một cái không biết là đang nghĩ gì.

Đám quần thần bên dưới thấy vậy ngay lập tức cúi người hành lễ ta cũng ngoan ngoãn làm theo, thầm thở phào trong lòng chuyện này cuối cùng cũng kết thúc.

Ai mà biết được đêm xuân đáng giá ngàn vàng Kỳ Khương lại không ở bên cạnh chị gái ta mà đến tìm ta giữa đêm khuya thanh vắng.

Khi đó ta đang vô hồn ngồi trước bàn, nến vẫn còn chưa tắt trên người sớm đã đổi bộ y phục khác. Cửa đột nhiên bị người khác đẩy ra, ta hoảng sợ đứng dậy lùi lại mấy bước: “Ai đó?”

“Là trẫm.” Kỳ Khương đứng ngược ánh trăng sáng, khuôn mặt chìm vào bóng tối mờ nhạt.

Ta ngơ ngác hồi lâu được một lúc mới nhớ ra phải hành lễ. Kỳ Khương đi đến ngồi xuống đối diện ta thấy bình rượu trên bàn liền nhíu mày hỏi: “Cô còn uống rượu?”

Ta thoáng nở nụ cười, ánh mắt mơ hồ vẫn chưa tỉnh: “Có uống một chút. Hoàng thượng có chuyện gì sao?”

“Chỉ là trẫm thấy hơi lạ, nửa tháng trước cô còn đòi sống đòi chết nói cái gì mà sống làm công chúa của Đại Viễn chết làm ma của Đại Viễn. Vì sao hôm nay lại thay đổi lớn như vậy?” Hắn mân mê bình rượu, mắt phượng nhìn ta đầy dò xét.

Ta điềm tĩnh ngồi xuống, mỉm cười: “Hóa ra hoàng thượng lặn lội đêm hôm đến đây là để hỏi ta vấn đề này sao?”

Kỳ Khương chỉ nhìn ta không đáp.

Ta cũng không vội cất lời, vươn tay giành lấy bình rượu rót cho hắn một chén ta một chén rồi mới nói:

“Chẳng qua dạo gần đây ta suy nghĩ thông suốt rồi. Thật ra ta sống ở Đại Viễn cũng không mấy vui vẻ gì, tuy là công chúa nhưng ta không được lòng phụ hoàng, ngay cả mẫu thân cũng chán ghét ta.” Ánh mắt ta tràn ngập bi thương, ta nhìn Kỳ Khương bật cười cay đắng: “Hoàng thượng, người có biết không ta sống ở hoàng cung rộng lớn đó vô cùng cô đơn, ta không được yêu thương lại bị người thân ghẻ lạnh ai nấy cũng hùa nhau bắt nạt ta. Nhưng ta không có năng lực phản kháng, ta chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng giấu đi sự tồn tại của mình chỉ mong mỏi bình yên sống qua ngày.”

“Ta chỉ có một mình Lan Chi bên cạnh bầu bạn nhưng lại bị quân Lưỡng Ban của người giết chết. Hoàng thượng, người nói đi ta làm sao không hận, không tức giận được đây? Chẳng qua nỗi đau nguôi ngoai rồi ta thấy cuộc sống bây giờ cũng không đến nỗi nào, hoàng thượng cũng không bạt đãi ta. Ta chỉ mong được bình yên sống qua ngày như vậy thì ở Lưỡng Ban hay Đại Viễn cũng không khác gì nhau.” Dứt lời, ta nâng ly uống một hơi cạn sạch.

Kỳ Khương dời ánh mắt, cười giễu cợt: “Làm công chúa như cô quả thật vô cùng thất bại.” Hắn quay đầu lại nhìn ta nói tiếp: “Tại sao không phản kháng? Lúc cô đối mặt với trẫm chẳng phải rất hùng hồn hay sao?”

Ta nghiêng đầu, ngờ nghệch bật cười: “Hoàng thượng, người chung quy cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi còn những người bắt nạt ta khi đó đều là người thân của ta cùng ta chảy chung một dòng máu hoàng thất. Người nói ta nhu nhược cũng được ngu ngốc cũng được ta thật sự không thể ra tay. Vả lại không phải ai cũng có khả năng như người. Người là nhân trung long phượng, còn ta chính là một con vịt trời. Việc ta có thể làm chỉ là chạy trốn mà thôi.”

Hắn lặp lại từng chữ: “Nhân trung long phượng?” Kỳ Khương bóp cằm ta kéo mặt ta sát vào mặt hắn, hơi thở hòa vào nhau: “Cô nói sai rồi, trẫm vốn là rắn rết lê lết dưới mặt đất từ từ cắn trả từng người để leo lên vị trí tối cao này, những thứ mà trẫm muốn có đều phải giành giật đến trầy da tróc vảy. Trẫm chưa bao giờ là nhân trung long phượng.”

Ta nhìn sâu vào đôi mắt hung thần ác sát kia, thấu hết hỉ nộ ái ố của hắn.

Kỳ Khương, ba năm qua hẳn là chàng sống không dễ dàng gì. Chàng tức giận ta hiểu, ôm hận trong lòng ta cũng hiểu. Nhưng nỗi đau của ta chàng mãi mãi cũng không thể hiểu được.

Ta vờ như không nghe thấy lời hắn nói, mơ mơ màng màng đưa tay chạm vào đôi mắt của hắn khiến hắn nhíu mày buông ta ra.

“Hoàng thượng, người rất giống nam nhân mà ta từng yêu.”

Hắn nhếch môi: “Cao Hoán Khâm hay là phò mã của cô?”

Ta lắc lắc đầu: “Đều không phải. Nam nhân mà ta yêu chỉ là một người vô cùng bình thường, chàng ấy rất dịu dàng, rất ấm áp. Đôi mắt của chàng vô cùng đẹp giống hệt như đôi mắt của hoàng thượng vậy.”

“Ta muốn gả cho chàng ấy nhưng chàng ấy lại bỏ ta đi mất.”

Kỳ Khương bất giác đáp lời: “Vì sao?”

“Vì ta đã lừa chàng ấy, lừa rất nhiều năm cho nên chàng ấy giận ta không muốn gặp ta nữa.” Ta chớp mắt nhìn hắn, nước mắt lưng tròng: “Hoàng thượng, ta rất ghen tị với người, người có thể đoàn tụ với Thục phi nương nương, kết nghĩa phu thê với người mình yêu. Còn ta, vĩnh viễn cũng không thể gặp lại người đó nữa.” Nói xong, ta từ từ ngã đầu xuống bàn, nhẹ nhàng khép mắt lại ngủ thiếp đi. Lệ từ khóe mắt lăn dài rơi xuống đọng ở xương hàm rất lâu.

Kỳ Khương nhìn ta đầy phức tạp, hắn ngập ngừng đưa tay đến lau đi nước mắt trên mặt ta. Nhưng khoảnh khắc chạm vào giọt lệ nóng hổi tay hắn giống như bị bỏng vì đau mà ngay lập tức thu tay về. Hắn vội vàng đứng dậy mở cửa rời đi.

Đợi khi tiếng bước chân hoàn toàn chìm trong màn đêm tĩnh lặng, xa dần rồi mất hút ta mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt tỉnh táo lạ thường đâu giống như kẻ say hồ ngôn loạn ngữ ban nãy.

Kỳ Khương, ta xin lỗi. Ta đã lừa chàng quá lâu đến hiện tại đã không còn cách nào thành thật với nhau được nữa.

Chàng sống không vui ta cũng chẳng vui vẻ gì nhưng chàng có mối hận của chàng ta cũng có mối thù của ta. Nợ nước thù nhà làm sao có thể bỏ qua sống một đời bình thường an yên?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip