Mong Uyen Uong Full Co Dai Gia Tuong Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc gặp gỡ gượng gạo này cuối cùng cũng kết thúc sau khi ta đồng ý kể cho Giai Kỳ nghe về chuyện giữa ta và Kỳ Khương. Bảy năm bên nhau tóm gọn bằng vài lời qua loa đại khái, thật thật giả giả.

Ta không lựa chọn kể hết đầu đuôi cho chị ấy nghe được nửa chừng đã than đau đầu, cơ thể mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi khéo léo đuổi Giai Kỳ về. Chị ta cũng đâu thể làm gì đành không cam lòng mà trở về cung.

Ta biết chỉ khi ta còn giá trị lợi dụng chị gái ta mới còn lệ thuộc vào ta, bị ta nắm thóp.

Giai Kỳ chắc chắn không phải hạng ngu dốt. Chị ấy hiểu rõ sự tồn tại của ta chẳng khác nào một mồi lửa trong đêm, nhìn thì nhỏ bé, yếu ớt ai biết được hôm sau sẽ thiêu rụi cả một khu rừng. Lỡ như một lúc nào đó ta đổi ý chạy đến gặp Kỳ Khương khai ra hết sự thật thì tất cả sủng ái cùng vinh hoa phú quý mà chị ta có hiện tại dĩ nhiên sẽ mất hết.

Với tính cách của chị gái ta làm sao chấp nhận chuyện này xảy ra? Ngay từ khi còn nhỏ chị ấy đã biết cách thu phục lòng người, kéo người khác về phe mình. Mặc chị ấy ngang ngược càng quấy, không phân phải trái nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng chị gái ta tuổi nhỏ nghịch ngợm, đùa hơi quá tay một chút hoặc là bị kẻ khác xúi giục, ảnh hưởng mà thôi. Tất cả hậu quả mà chị gái ta gây ra đều đã có người đứng mũi chịu sào.

Cho nên Giai Kỳ sẽ biết cách lợi dụng những chuyện mà ta nói, kiểm tra thật giả đồng thời đánh tiếng cho Kỳ Khương, muốn Kỳ Khương xử lý ta hoặc an toàn hơn là tự tay xử lý ta. Chẳng qua Giai Kỳ đang sắm vai một kẻ mất trí nhớ sẽ không ra tay nhanh như vậy. Nhưng mà cho dù có là như thế thì thời gian dành cho ta cũng không còn nhiều.

Đường nào cũng phải chết thì phải dùng nó sao cho thật xứng đáng. Ta không thể chết một cách vô nghĩa được.

Trước mắt cứ tiếp tục làm một đứa em gái ngu ngốc, đơn thuần mặc chị ấy định đoạt trong lòng bàn tay đi. Giai Kỳ chỉ có một nhược điểm chí mạng chính là quá mức tự phụ. Trùng hợp nhược điểm này lại rất hợp ý ta.

Tạm gác những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, ta nhấc chân đi về phía cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài được bao phủ bởi ánh trăng mờ ảo, bức tường cao vời vợi bám đầy dây leo. Ta ngước mắt nhìn lên trời, ngó nghiêng theo từng đám mây chầm chậm trôi, mặt trăng khuyết sau rặng mây lúc ẩn lúc hiện.

“Cô xuất hiện trên thế gian, thân mang trọng trách. Thiên hạ thái bình hay đại loạn, là thành hay là bại đều nằm trong tay cô.”

Rốt cuộc thiên hạ thái bình hay đại loạn liên quan gì đến ta? Thiên hạ bấy giờ chia năm xẻ bảy, mỗi người cai trị một phương lại lăm le chiếm đoạt lẫn nhau, mưu đồ mở rộng bờ cõi. Ta đâu phải hoàng đế cũng đâu phải thần tiên mà có cách dừng lại chiến tranh?

Đáng tiếc, hiện tại ta chỉ có một ý định duy nhất chính là khiến Kỳ Khương đau khổ tột cùng, sống không bằng chết. Những chuyện khác ta không muốn quan tâm cũng không có khả năng quan tâm.

Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống, ta bình tĩnh vươn tay lau đi. Ánh mắt kiên định sáng ngời.

Lan Chi, Cao Hoán Khâm, chờ ta một chút nữa ta nhất định sẽ đến gặp hai người.

Đêm dài lắm mộng, ta phải nhanh lên.

Mấy ngày sau đó vì để tránh người khác nghi ngờ ta và Giai Kỳ không gặp nhau lần nào. Kỳ Khương cũng tựa hồ quên mất sự tồn tại của ta mặc kệ ta sống hay chết trong hoàng cung của hắn. Thế nên ta sống khá thoải mái, mỗi ngày đều cùng Khúc Thủy ra ngoài đi dạo lấy lí do là hít thở khí trời thật ra là muốn tường tận đường đi nước bước chốn này, tiện thể thăm dò tình hình một chút.

Vậy nên mới biết hoàng cung rộng lớn, tráng lệ, nguy nga lại chỉ có hoàng hậu và Thục phi cai quản lục cung. Không ít đại thần có ý định nhét nữ nhi nhà mình vào cung hòng kiếm ân sủng của đế vương nhưng tất cả đều bị Kỳ Khương từ chối.

“Tiểu thư không biết đó thôi, nô tỳ còn nghe nói vốn dĩ hoàng thượng không muốn cưới hoàng hậu. Nhưng vì hoàng hậu là con gái của thái sư mà thái sư lại có ơn với hoàng thượng. Hoàng thượng vì trả ơn nên mới đồng ý lập nương nương làm hậu. Lúc Thục phi chưa được đưa về đây hoàng thượng còn theo thông lệ mùng một và mười lăm sẽ đến cung hoàng hậu nhưng mà nom cũng chỉ nửa khắc thôi. Từ ngày Thục phi xuất hiện đừng nói là thị tẩm, đến liếc mắt một cái cũng không có, hoàng thượng đêm ngày đều ở bên cạnh Thục phi không rời.” Khúc Thủy dắt tay ta nói liếng thoắng không ngừng.

Ta cong nhẹ khóe môi, cảm khái: “Hoàng thượng đúng là rất si tình với Thục phi.” Đột nhiên sựt nhớ ra một vài chuyện, ta hỏi Khúc Thủy: “Chẳng phải em nói sắp làm lễ sắc phong cho Thục phi sao, sao đến bây giờ còn chưa có động tĩnh gì?”

Khúc Thủy thở dài một hơi mới đáp: “Quân Tây Vực phát động tấn công cho nên hoàng thượng lại tự mình xuất chinh rồi. Lễ sắc phong vì thế bị tạm hoãn vài ngày. Nhưng mà cho dù có làm lễ hay không cũng chẳng sao, thánh chỉ đã ban xuống từ lâu rồi. Nhu phi chính là Nhu phi không bàn cãi.”

Ta lơ đễnh gật đầu. Vẻ mặt trầm tư trông thấy. Tây Vực vốn là một quốc gia bé nhỏ xưa nay đều lệ thuộc vào Đại Viễn, không tự ý gây thù với ai. Nay Kỳ Khương ra tay với thái tử chẳng khác nào chạm vào cái vẩy ngược của hoàng đế Tây Vực. Nhưng mà lúc này Tây Vực chọn đối đầu với Lưỡng Ban chẳng khác nào tìm đường chết. Bọn họ thực chất là đang đánh cược. Bây giờ Đại Viễn mất rồi, Tây Vực sớm muộn gì cũng thoát không khỏi thảm cảnh tương tự. Chi bằng quyết chiến một trận đòi công đạo cho thái tử, cho quốc gia.

Với sự sát phạt không chút lưu tình của Kỳ Khương không lâu nữa thiên hạ này sẽ nằm trong tay hắn.

Trên tay Kỳ Khương đã nhuốm quá nhiều máu tươi của người dân vô tội. Vừa lên ngôi lại chỉ điên cuồng mở rộng bờ cõi, phát động chiến tranh khiến cho dân chúng nơi nơi lầm than, gia đình li tán.

Rồi sẽ có rất nhiều người giống như ta vì chiến tranh mà mất đi những người thân yêu nhất, không còn chốn về.

Kỳ Khương sẽ không dừng lại cho đến khi hắn đạt được mục đích. Như năm đó cho dù bàn tay đã chi chít vết thương vẫn muốn hoàn thiện chiếc trâm cài kia tặng ta.

...

Y như ta dự đoán, Kỳ Khương thắng trận trở về quân Tây Vực bị đánh cho tan tát không còn ai sống sót. Trong ngày hôm đó, hắn vội vã tiến hành làm lễ sắc phong cho chị gái ta, cùng nàng ta kết nghĩa phu thê giống như đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi vậy.

Ta đứng ở phía dưới, bình thản thu hết cảnh tượng đẹp đẽ kia vào mắt. Thì ra người yêu phản bội cũng chẳng là gì so với nỗi đau nước mất nhà tan, cha chết mẹ mất, tứ cố vô thân.

Kỳ Khương, đến một ngày chàng biết được nữ nhân chàng cưới làm thê tử, luôn miệng gọi nàng ta là Phong Lan hóa ra lại là người ức hiếp chàng đến hai mắt mù lòa, chàng sẽ có cảm giác gì đây?

Đêm đến, hoàng cung tổ chức yến tiệc sa hoa không khác gì Đại Viễn trước kia.

Ánh nến lập lòe hắt lên khuôn mặt xinh đẹp, mệt mỏi của ta. Trước mặt là bộ xiêm y đỏ thẫm dành cho vũ nữ. Ta không khỏi nhíu mày, khó hiểu nhìn Khúc Thủy.

Khúc Thủy khó xử cúi đầu lí nhí lên tiếng: “Tiểu thư, hoàng thượng nói muốn người múa một bài góp vui cho yến tiệc.”

Ta còn tưởng Kỳ Khương quên mất ta hóa ra là chưa tìm được dịp thích hợp để sỉ nhục đây mà. Ta đường đường là công chúa Đại Viễn bây giờ lại làm một vũ nữ mua vui cho đám chư vị đại thần của hắn. Kỳ Khương, chàng thật sự rất biết cách giày vò người khác.

Ta nâng xiêm y trong tay, vải lụa thướt tha mềm mại vô cùng, vô thức bật cười: “Đẹp, rất đẹp.” Ánh mắt của ta tối đen như mực, giọng nói không nghe ra được chút tức giận nào: “Nếu đã như vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh.”

“Khúc Thủy, cô lấy giúp ta một bình rượu lại đây.”

“Tiểu thư, người cần rượu làm gì?”

“Cứ đem đến đây.”

Khúc Thủy cũng không nhiều lời, lập tức lấy rượu về cho ta. Nhận được rượu rồi ta không chút do dự đổ vào miệng, tu hết nửa bình. Rượu vừa chát vừa đắng, uống đến đâu nóng bừng đến đó.

Khúc Thủy hoảng sợ ngăn ta lại, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, cơ thể người suy nhược sao có thể uống nhiều rượu được chứ?”

Ta cười cười, mơ màng lắc đầu: “Không sao, say rồi thì múa mới càng đẹp.” Nếu như ta tỉnh táo nói không chừng sẽ ở giữa đại điện mà đập đầu tự sát. Bởi vì quá mức nhục nhã. Say rồi sẽ không để tâm, không cần nhớ, không cần ưu phiền.

Cứ như vậy ta đem bộ dạng say khướt của mình đến chính điện, trên người là bộ xiêm y một màu đỏ thẫm rực rỡ, mỏng manh thướt tha. Khiến cho đám nam nhân ở đây liếc mắt một cái liền điêu đứng. Trong đầu đều đồng loạt hiện lên bốn chữ phong tình vạn chủng.

Ta đứng ở giữa chính điện, vô cùng phải phép hướng Kỳ Khương đang ngồi trên cao hành lễ. Hai bên của hắn, một người là chị gái ta, người còn lại - dung nhan thoát tục này hẳn là hoàng hậu.

“Thần nữ bái kiến bệ hạ.”

“Bái kiến hoàng hậu nương nương.” Ta ngừng một chút liếc nhìn sang Giai Kỳ vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng mới cúi thấp đầu nói tiếp: “Thục phi nương nương.”

Kỳ Khương liếc mắt nhìn ta song rất nhanh đã dời đi. Hắn nói với đám chư vị đại thần ở phía dưới giọng điệu ngả ngớn: “Nàng ta là vũ nữ của Đại Viễn à bây giờ phải gọi là vũ nữ của Lưỡng Ban mới đúng. Ta giữ nàng ta lại để góp vui cho các khanh. Các khanh mà vui thì nàng ta được ban thưởng, không vui... thì nhận tội chết.” Ánh mắt sắc lạnh chuyển về phía ta một lần nữa.

Ta đứng đó vẫn nở nụ cười như hoa như ngọc không màng sống chết. Nhưng cơ thể lại cố tình lùi lại một bước, bả vai khẽ run, ánh mắt có đôi phần hoảng loạn.

Muốn thu hút sự chú ý của hắn nhất định không được quá mềm mỏng càng không nên cứng đầu, cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip