Mong Uyen Uong Full Co Dai Gia Tuong Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thì ra vào đêm yến tiệc kết thúc chị gái ta đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ta và Cao Hoán Khâm. Cũng đồng thời vô tình nhặt được cây trâm ta đánh rơi.

Cao Hoán Khâm cùng chị gái ta có thể xem là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Chị gái ta đem lòng ái mộ y cũng là lẽ hiển nhiên nhưng chị ấy không ngờ từ đầu chí cuối trong lòng Cao Hoán Khâm chỉ có ta.

Giai Kỳ được phụ mẫu nuông chiều đã quen, ngang ngược thành thói sao có thể chấp nhận chuyện nam nhân mình để ý đem lòng yêu một nữ tử khác? Mà đối tượng còn là đứa em gái vẫn luôn thua thiệt mình mọi mặt, bản thân vô cùng chán ghét.

Nhìn thấy ta mỗi ngày đều dốc sức đi tìm một chiếc trâm cài xấu xí ai nấy cũng muốn vứt bỏ. Với đầu óc thông minh của chị gái ta ngay lập tức nhận ra chiếc trâm cài này đối với ta thật sự rất quan trọng. Cho nên chị ấy càng cẩn thận giấu đi.

Nhưng mọi chuyện cũng không dừng lại ở đó. Giai Kỳ vẫn luôn đinh ninh rằng chính ta giở trò quyến rũ Cao Hoán Khâm, lạt mềm buộc chặt mới khiến y chấp mê bất ngộ. Về sau, vì để trả thù Giai Kỳ không tiếc dày công chuẩn bị một cái bẫy thương thiên hại lý đợi ta nhảy vào.

Ngày đại hôn ta đột nhiên bất tỉnh là do Giai Kỳ lén lút đốt mê hồn hương muốn ta thất thân với một tên lính canh chẳng rõ tên tuổi để thái tử Tây Vực bắt gian tại trận. Từ đó hủy hoại thanh danh của ta, cả đời phải sống trong ô nhục, chửi rủa của người đời.

Chẳng qua không ai ngờ tới, Kỳ Khương sẽ dẫn quân xâm lược đánh thẳng vào hoàng cung kế hoạch này mới đi được nửa chừng đã bỏ dở.

Nên nói ta phước lớn mạng lớn gặp dữ hóa lành hay trong cái rủi còn có cái may đây?

Nếu như Kỳ Khương không kéo quân sang ngay hôm đó ta không biết kết cục của bản thân sẽ thê thảm đến mức nào. Nhưng mà cái giá để đổi được sự trong sạch này thật sự quá lớn. Thà rằng cứ để ta bị lăng nhục rồi thắt cổ tự vẫn còn hơn. Như vậy Lan Chi sẽ không chết, Cao Hoán Khâm cũng không vì ta mà chết.

Lại nói, trong lúc ta bất tỉnh quân Lưỡng Ban tàn sát khắp nơi, đâu đâu cũng đều là gió tanh mưa máu. Chị gái ta lựa chọn bỏ chạy một mình đổi y phục với hầu nữ cận thân để cô ấy chết thay. Nhưng trên đường chạy trốn chị ta lại không may vấp phải xác chết mà ngã đập đầu vào bậc thềm đến bất tỉnh. Trùng hợp làm sao Kỳ Khương khi đó lại vô tình đi ngang qua. Vốn dĩ chỉ muốn đem chiếc trâm cài xấu xí, rẻ mạt này phòng thân ai ngờ lại cứu được chị ấy một mạng.

Bởi vì để làm được cây trâm này tặng ta mà hắn phải mất hơn một tháng trời mày mò, hai tay đều chi chít vết thương cho nên hắn chỉ cần cầm lên là biết ngay.

Đợi khi chị gái ta tỉnh dậy Kỳ Khương đã sớm túc trực ở bên, dịu dàng ấm áp gọi chị ấy hai tiếng Phong Lan.

Giai Kỳ biết rõ nếu bản thân không bám víu vô thân phận Phong Lan này chắc chắn sẽ bị tên bạo quân Kỳ Khương giết chết. Nhưng chị gái ta vốn không hề biết Phong Lan cùng Kỳ Khương trải qua những gì. Chị ấy chỉ đoán được ta chính là Phong Lan trong lời Kỳ Khương nói mà thôi.

"Thế nên chị nói dối hắn chị bị mất trí nhớ đã quên hết tất cả mọi chuyện?" Ta nhướng mày, nhìn dung nhan mỹ lệ, thanh thuần như một đóa sen trắng của chị gái không chớp mắt.

Giai Kỳ đưa tay sờ lên trán chỗ vị trí vết thương đã lành lại của mình ngắc ngứ gật đầu: "Phải."

"Chị có thể giả vờ mất trí cả đời sao? Không sợ bản thân lộ ra sơ hở bị hắn phát hiện?"

Giai Kỳ điên cuồng lắc đầu, gấp gáp nói: "Nếu như không có ngươi..." Chị gái ta dừng lại một chút rồi đổi cách nói khác: "Nếu như em không nói hoàng thượng chắc chắn sẽ không phát hiện ra."

Ta không nhịn được mỉa mai cười một tiếng: "Chị thật sự cho rằng Kỳ Khương dễ bị dắt mũi đến thế à?"

Giai Kỳ cúi thấp đầu, thẩn thờ ngồi bệch dưới đất lát sau chị ấy mới ngẩng phắt đầu dậy. Ta nhìn thấy vô vàn cảm xúc trong đôi mắt mở to kia, có hoang mang, sợ hãi, còn có cả không cam lòng.

Chị ấy bấu chặt hai chân ta khiến ta đau đến mức cau mày, giọng nói của chị ta thé thé, lúc lên lúc xuống.

"Cùng lắm thì... cùng lắm thì em nói cho chị biết trước đây em và hoàng thượng từng xảy ra chuyện gì. Tịnh Kỳ, coi như chị cầu xin em, em nói cho chị biết đi. Chị không muốn chết, chị không muốn chết." Dứt lời, Giai Kỳ ngay lập tức bật khóc hệt như đóa sen trắng bị cơn mưa vùi dập làm lòng người thương xót.

Ta thoát khỏi gông kìm của Giai Kỳ, đứng dậy bật cười như điên như dại, cười đến hai mắt rơi lệ, ướt đẫm gò má.

"Chị lấy tư cách gì hết lần này đến lần khác ép em phải hi sinh cho chị, thay chị gánh vác hết tất cả tội lỗi?" Ta không hiểu, thật sự không hiểu. Ta rất muốn hỏi chị gái ta một câu liệu từ trước đến giờ chị ấy có từng thương xót cho ta chưa?

Giai Kỳ lê lết đến bên chân ta, ánh mắt ngập nước đầy khẩn khoản, nói: "Tịnh Kỳ, em biết rõ phụ hoàng và mẫu thân thương yêu chị nhất. Hai người chắc chắn sẽ không đành lòng để chị bị Kỳ Khương hại chết, chắc chắn sẽ muốn em bảo vệ cho chị đúng không? Vả lại, nếu như ngày đó chị không hạ dược em thì em làm sao toàn mạng mà theo hoàng thượng về Lưỡng Ban? Có khi đã cùng thái tử Tây Vực tan xương thịt nát rồi."

"Chát!" Trong không gian tĩnh lặng như tờ, âm thanh chát chúa này càng lanh lảnh bất ngờ.

Giai Kỳ nghệt mặt nhìn ta, ánh mắt không tin nổi dường như chưa từng nghĩ đến ả em gái nhu nhược ngày nào mặc chị ta định đoạt lại ra tay đánh người.

"Tịnh Kỳ, ngươi dám..."

"Chị, chị có biết ngày hôm đó khủng khiếp thế nào không? Lan Chi bị bắn chết, nằm phơi thây giữa sân khắp người em ấy đều là máu. Chắc chắn em ấy muốn báo tin cho em, bảo em chạy trốn nhưng em lại bị chị hạ dược bất tỉnh một lúc lâu cho nên không thể cứu được em ấy. Em cõng Lan Chi đi khỏi cung Như Nguyệt, trên đường đi em nhìn thấy xác chất thành đống, em rất sợ hãi, rất khó chịu. Giữa đường còn bị đám quân Lưỡng Ban bao vây, cũng suýt bị bắn chết Cao Hoán Khâm vì cứu em mà bỏ mạng. Còn nữa, Kỳ Khương đưa em xem thủ cấp của phụ hoàng. Hắn hỏi em vết cắt có đẹp không? Chị, khi đó em chỉ muốn phát điên, muốn giết chết hắn."

"Đại Viễn mất rồi, phụ hoàng và mẫu thân đã không còn. Hai chúng ta là công chúa của vong quốc. Chị, sao chị có thể nối giáo cho giặc, chị không thấy hận hắn chút nào sao? Đêm đêm nằm trong lòng hắn không gặp phải ác mộng sao?" Từng lời, từng chữ của ta đều vô cùng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nhưng không khác nào đem da thịt của ta róc sạch chỉ chừa lại bộ xương trắng. Đau đến hít thở không thông.

Giai Kỳ bịt kín hai tai giãy dụa lùi về sau, gào lên: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta không biết gì hết, không biết gì hết. Hận hắn thì có ích gì, ta vốn là phận nữ nhi yếu đuối làm sao có thể trả thù, làm sao có thể giết được hắn. Ta chỉ muốn sống xót mà thôi quá đáng lắm sao?"

"Ham sống sợ chết là chuyện thường tình, chị không hề sai." Ta ngồi xuống đối diện Giai Kỳ, chạm vào bên má in dấu bàn tay hồng hồng, cười khẽ: "Chị, trên đời này em chỉ còn duy nhất chị là người thân em không bảo vệ chị thì bảo vệ ai đây." Giai Kỳ kín đáo né tránh đụng chạm của ta, ánh mắt ngờ vực nhất thời không tin tưởng lời ta nói.

Ta giữ nguyên nụ cười dịu dàng của mình, mông lung chìm vào kí ức, thao thao bất tuyệt: "Chị còn nhớ không, hồi nhỏ chị vô tình làm vỡ chiếc vòng tay ngọc bích mà mẫu thân thích nhất sau đó chị đổ tội cho em hại em bị mẫu thân đánh vào lòng bàn tay đến chảy máu." Ta ngửa đôi bàn tay lên trên da thịt trắng trẻo còn lộ vài vết sẹo mờ mờ, ta nói tiếp: "Đến giờ vết sẹo vẫn còn này."

"Nhưng mà em biết chỉ cần em nhận tội, chịu bị đánh một chút chắc chắn chị sẽ đem thật nhiều điểm tâm dỗ dành em. Còn có xiêm y thật đẹp nữa. Cho nên nếu bây giờ chị muốn sống như thế, muốn làm sủng phi của hoàng đế, thịnh sủng không suy thì em sẽ giúp chị. Chỉ cần chị đừng bỏ rơi em, đồng ý giúp em nói với Kỳ Khương vài lời tốt đẹp, để em thoát tội chết là được rồi. Được không chị?" Ta nhìn chị gái hết sức chân thành như một đứa em gái yêu thương chị mình vô điều kiện. Đến giọng nói cũng mềm mỏng, nhẹ nhàng, dễ nghe vô cùng. Làm sao ta không biết điểm tâm mà chị ấy cho ta là mấy món chị ấy ghét cay ghét đắng, xiêm y thật đẹp mà ta nói cũng là do chị ấy mặc đến phát chán rồi mới vứt đến chỗ ta.

Trước mặt mọi người ta lúc nào cũng bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, cam chịu như vậy. Không thích làm lớn chuyện, không thích rước phiền phức. Ta chỉ muốn cùng Lan Chi yên ổn sống qua ngày. Chuyện cứu Kỳ Khương chính là ngoại lệ duy nhất của ta. Cũng là sai lầm lớn nhất.

Giai Kỳ vẫn có chút nghi ngờ nhưng cũng đã dần thả lỏng cơ thể, chị ấy nắm lấy tay ta cẩn thận hỏi: "Em nói thật chứ?"

Ta cười đến cực kỳ xinh đẹp: "Chị, em đã lừa chị bao giờ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip