Mong Uyen Uong Full Co Dai Gia Tuong Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lẽ ra năm đó ta nên nói cho hắn biết làm gì có chuyện đế vương chung tình, độc sủng một nữ nhân chứ.

Hậu cung cũng chỉ là công cụ giúp triều chính bất loạn, ổn định thực quyền mà thôi. Hà tất phải để tâm chuyện nhi nữ tình trường.

“Không nói nữa, tiểu thư chúng ta đi ăn cơm thôi.” Khúc Thủy tươi cười híp mắt lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ của ta. Nàng ấy kéo tay ta dợm bước đi vào trong nhưng ta lại có chút chần chừ đứng khựng người lại.

“Người sao vậy tiểu thư?”

Ta lắc đầu: “Không sao chỉ là ta không đói.” Vừa tỉnh dậy, miệng lưỡi nhạt tuếch thật sự không muốn ăn chút nào.

Khúc Thủy bối rối nhìn ta, càng nhìn ta càng thấy nàng ấy giống Lan Chi. Ta không khỏi nhớ tới cảnh tượng Lan Chi nằm phơi thây giữa sân, tấm lưng thấm đẫm máu, mặt mũi tím tái không còn hơi thở. Bụng ta đột nhiên quặn thắt, đau đớn khiến ta còng người xuống chỉ biết siết chặt lấy bụng. Cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Khúc Thủy hoảng hốt đỡ lấy ta, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Ta ngước mắt nhìn nàng, gượng cười: “Không có gì đâu đừng lo lắng.” Ta biết bản thân ra nông nỗi này là do uất ức quá độ mà nên. Tai ương liên tiếp giáng xuống khiến ta nhất thời không thể chấp nhận được, cơ thể vốn yếu ớt nay còn tích tụ nhiều oán hận như vậy khác nào một cái bình chứa quá hạn tùy thời có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Ta sống không nổi, ta chỉ muốn chết. Nhưng lại không thể chết. Ta đã nói rồi nếu như Kì Khương không giết ta, ta chắc chắn sẽ làm cho hắn hối hận.

Nhìn thấy vẻ mặt xám như tro tàn của ta Khúc Thủy gấp đến độ dậm chân, nói: “Không sao gì chứ? Nô tỳ phải đi mời thái y cho tiểu thư.” Đoạn, nàng ấy toan bước đi nhưng không may bị ta nhanh tay giữ lại.

“Không cần đâu, ta biết sức khỏe của ta đến đâu mà nghỉ ngơi một chút là được.”

“Nhưng mà...”

“Nghe lời ta.” Ánh mắt ta kiên định lạ thường còn có chút quyền uy không nói rõ khiến cho Khúc Thủy muốn phân bua phải nhất thời ngậm miệng.

Ta cẩn thận lau máu trên khóe môi điều chỉnh bản thân trở về trạng thái bình thường mới nói tiếp: “Khúc Thủy, ta muốn ra ngoài một lát. Cô đi cùng ta được chứ?”

“Chuyện này...” Nàng ấy khó xử nhìn ta một cái song ngay lập tức cúi đầu, hai tay mân mê vạt áo dường như rất khó mở miệng. Ta thấy vậy bèn thở dài: “Không được thì thôi vậy.”

Khúc Thủy trầm tư một hồi lâu cuối cùng dứt khoát đưa ra quyết định. Nàng ấy nắm tay ta, ngập ngừng nói: “Thật ra hoàng thượng cũng không nói sau khi tiểu thư tỉnh dậy có được đi ra ngoài hay không? Với lại...” Nàng nhìn quanh nói tiếp: “Chỗ này đã chật hẹp còn tối tăm thật sự không tốt cho người bệnh chút nào. Nô tỳ dẫn người ra ngoài hít thở khí trời một lát rồi về chắc là không sao đâu.”

Ta khẽ cười, gật đầu đáp: “Cảm ơn cô.”

....

Trên đường đi, ta bắt gặp hoàng cung trang trí có chút sa hoa, diễm lệ, khắp nơi treo đầy lồng đèn, kết vải đỏ không nhịn được tò mò hỏi: “Trong cung có chuyện gì đặc biệt sao?”

“Tiểu thư mới tỉnh nên không biết mấy ngày gần đây người trong cung đều tất bật chuẩn bị cho lễ sắc phong Thục phi nương nương.”

“Thục phi nương nương?”

Khúc Thủy lại bắt đầu ghé vào tai ta thì thầm: “Có khi người cũng biết Thục phi là ai đó.”

“Sao có thể?” Ta nhíu mày.

Vẻ mặt nàng ấy thần thần bí bí: “Thục phi nương nương vốn là cung nữ của Đại Viễn. Nô tỳ nghe nói lúc hoàng thượng còn là con tin của Đại Viễn nhiều lần được Thục phi cứu giúp, hai người tương thân tương ái suốt bảy năm liền. Bây giờ hoàng thượng lên ngôi, không ngừng mở rộng bờ cõi, bách chiến bách thắng trở thành người quyền uy nhất thiên hạ vậy mà chưa từng quên Thục phi. Thục phi từ cung nữ một bước lên mây hiện giờ trong cung chỉ thua mỗi hoàng hậu thôi.”

Sắc mặt ta tuyệt đối có thể dùng hai từ vi diệu để hình dung. Chính ta cũng không biết mình nên bày ra biểu cảm gì cho phải, là buồn bã, là thất vọng hay là trách móc? Không, ta chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Ta ở bên cạnh hắn bảy năm vậy mà ngay cả Phong Lan là ai hắn cũng không nhận ra.

Thử hỏi hắn yêu ta được bao nhiêu? Hay họa chăng chỉ là cảm giác mang ơn nàng cung nữ Phong Lan, hắn muốn báo đáp ân tình của nàng ta không hơn không kém.

Uổng phí ba năm qua ta hằng đêm bị nhớ nhung giày vò, mỗi ngày đều thơ thơ thẩn thẩn như một kẻ điên, coi chiếc trâm cài hắn tặng như mạng sống. Còn hắn thì quay ngoắt một cái trở thành hoàng đế, dẫn quân xâm lược Đại Viễn, giết chết người thân của ta, nhận lầm một cung nữ nào đó là Phong Lan rồi phong nàng ta làm phi.

Chuyện đáng cười nhất thiên hạ này âu cũng chỉ đến thế là cùng. Ta không biết nên trách sự nhầm lẫn của Kỳ Khương hay trách bản thân ngay từ đầu đã lừa gạt hắn.

Hắn đã sai mà ta lại còn sai gấp bội.

Ta ngẩng đầu nhìn trời bị cái nắng gay gắt chiếu vào, đau rát, lệ theo đó mà trào ra vờn quanh hốc mắt. Ta cười cười trêu đùa nói: “Thục phi này đúng là có tấm lòng bao dung, có cơ hội ta muốn được diện kiến Thục phi nương nương một lần.”

...

Lát sau, Khúc Thủy dẫn ta đến hoa viên, nơi đây trồng rất nhiều cây bồ đề xung quanh còn có hoa cỏ muôn hồng nghìn tía. Xinh đẹp tao nhã, phong cảnh hữu tình đúng là làm con người ta thoải mái lên không ít.

Chẳng qua là tâm tình vừa mới tốt lên đôi chút đã phải gặp người không nên gặp, gặp người không muốn gặp.

Trước mặt ta là tòa đình, cách chỗ ta đứng đâu đó khoảng một trượng. Ta thấy tứ công chúa của Đại Viễn cũng chính là chị gái song sinh của ta, mặt hoa da phấn, xiêm y sặc sỡ diễm lệ. Một thân cao quý nép mình vào lòng ngực của Kỳ Khương như một chú chim hoàng anh ngoan ngoãn, nghe lời khiến người ta yêu thích.

Trên đầu của chị ấy còn đang cài chiếc trâm gỗ bạc màu ta từng lục tung cả hoàng cung đi tìm. Nhiều lần ta tự hỏi ta không hề bỏ qua một ngóc ngách nào cớ sao vẫn không tìm thấy thì ra là có người tiện tay nhặt được, cất công giữ gìn.

Chị gái ta không những may mắn mà còn rất thông minh. Rốt cuộc chị ấy biết được bao nhiêu chuyện giữa ta và Kỳ Khương mà có thể tự tin nhận mình là Phong Lan?

Chỉ với một chiếc trâm cài đó sao?

Kỳ Khương chẳng lẽ lại dễ dàng bị dắt mũi như vậy?

Ta đứng dưới gốc cây bồ đề nhìn đôi nam nữ trong tòa đình không chớp mắt. Thu hết cảnh tượng Kỳ Khương cúi đầu hôn lên trán chị gái ta, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Giai Kỳ ngượng ngùng quay mặt đi lại vô tình chạm phải tầm mắt của ta.

Ta cũng không tránh né, vô cùng tự nhiên nở nụ cười như hoa bay nước chảy. Ta không cảm nhận được chút đau đớn nào nơi lồng ngực hay cảm giác uất ức, đáng thương ngày còn bé.

Trong lòng ta trống rỗng chẳng chứa một thứ gì.

Ngược lại, Giai Kỳ sao có thể bình tĩnh được như vậy. Chị ta đứng phắt dậy, hai tay dưới lớp áo cấu vào nhau, vẻ mặt không tin nổi. Mà Kỳ Khương cũng vì động tĩnh của chị gái ta mà chú ý đến ta. Hắn nhất thời ngẩn người sau đó lại cau mày không biết là đang nghĩ gì.

Đối với phản ứng của hai người bọn họ ta cũng không có mấy phần quan tâm chỉ qua loa hành lễ rồi cùng Khúc Thủy rời đi.

Quả nhiên, đêm đó chị gái đến tìm ta.

Trong gian phòng nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người. Ta không chút cảm xúc nhìn chị ấy lén la lén lút khép chặt cửa, chậm chạp bước về phía mình.

“Tịnh Kỳ, em còn sống sao?”

“Không thì thế nào, chị rất hi vọng em chết à?”

Giai Kỳ lặng lẽ nuốt nước bọt, bất chấp nắm lấy tay của ta, khổ sở nói: “Làm gì có chuyện đó. Chị mừng còn không kịp nữa là cũng may em còn sống không bỏ chị lại một mình. Chị thật sự đã rất sợ hãi.”

“Sợ hãi?” Ta mơ hồ hỏi lại đồng thời giơ tay lên rút chiếc trâm cài kia xuống. Giai Kỳ ngay lập tức hoảng hốt muốn cướp cây trâm về nhưng chỉ có thể quờ quạng trong hư không.

Ta né người sang một bên, nghiễm nhiên nhìn bộ dáng chật vật của chị gái, lên tiếng hỏi: “Chị, rốt cuộc chị giữ cây trâm của em bao lâu nay để làm chuyện gì vậy?”

“Ai nói thứ đó là của ngươi?” Chị gái ta mặt đỏ tía tai bắt đầu mất kiểm soát.

Ta bất chợt cười một tiếng: “Được thôi, chị không nói cũng được, chi bằng em tìm Kỳ Khương chúng ta ba mặt một lời.”

“Ngươi dám?” Chị ấy siết chặt tay, trợn mắt nhìn ta.

Ta bình thản đưa tay chống cằm, ngắm nghía chiếc trâm cài trong tay, tùy ý trả lời: “Chị, em biết chị rõ nhất ai mới là Phong Lan.”

Giai Kỳ nhất thời im lặng đứng đó không nói được một lời lát sau chị ta đột ngột quỳ xuống, ôm lấy chân ta tha thiết nói: “Tịnh Kỳ, em muốn nghe cái gì để chị nói là được xin em đừng nói cho hoàng thượng.”

Vào cái ngày Cao Hoán Khâm xin phụ hoàng ban hôn chị ấy tìm ta chửi rủa, dáng vẻ cao cao tại thượng bao nhiêu thì bây giờ hèn mọn bấy nhiêu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip