Chap 2 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Chap 2-

- Mày tuyệt quá, Takemichi!

- Tao cảm động quá!

Hai thằng bạn Makoto và Yamashigi của cậu không ngừng nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ, nó sáng hệt như đèn pha ô tô vậy, soi thẳng lên người cậu làm cậu có chút ngượng ngùng, rồi họ ôm nhau uốn éo, múa bay quay cuồng mà gào thét, cậu thấy vậy cũng chỉ biết khẽ mỉm cười, họ vẫn là một lũ ngốc nghếch nhỉ? Nhưng như vậy mới rôm rả và sum vầy chứ, đúng không?

Não cậu giờ đây hệt như mớ dây tơ bị rối vậy, nó cứ mịt mù tăm tối, cậu đến giờ vẫn không thôi nghĩ về cảnh ban chiều, cũng tự khâm phục bản thân khi mà gan lớn đến mức dám gọi tên của Mikey như thế, ai đời lại đi gọi tên người khác thân mật tựa như tri kỉ lâu năm ngay từ lần đầu gặp mặt như cậu? Cậu quả là điên rồi, đã thế người đó còn là tổng trưởng của Toman, cao cao thượng thượng như thế cậu nào có dám với tới...

Nhìn chiếc khăn tay còn dính máu của mình trên đấy, là của Draken đưa cho cậu lúc chiều, nhìn nó mà lòng cậu lại nghẹn ngào chẳng sao tả nổi, lần này nhất định không được thất bại, lần này nhất định cậu phải làm được, dù cho có phải đánh đổi bằng cả tính mạng, cậu cũng cam lòng vì một tương lai mà mọi người đều có được một cuộc sống hạnh phúc.

- Cảm ơn mày, Takemichi!

- Hả-?

- Nhờ có mày đứng lên chống lại Kiyomasa-kun, mà bọn tao mới thoát kiếp nô lệ, cũng nhờ có mày mà giờ đây bọn tao mới có thể thảnh thơi cười đùa như thế, cũng đã lâu rồi không có cảm giác nhẹ nhõm đến vậy, cảm ơn mày nhiều lắm, Takemichi.

- Hì hì, không có gì, chúng ta.... là bạn bè mà? Cũng nên chia ngọt sẻ bùi với nhau chứ?

- Lúc đó,... Mày ngầu lắm.

- Thôi đi, tao ngại lắm đó.

Gương mặt nhỏ nhắn lại thêm phần ửng đỏ khi nghe những lời khen cao ngất ngưởng trên các tầng mây kia, cậu ngầu lắm ư? Chẳng biết họ nghĩ sao, nhưng chính cậu lại cảm thấy bản thân hệt như một tên hèn nhát chẳng thể mang lại cho cô gái mình yêu một hạnh phúc trọn vẹn, cũng chẳng thể cứu người bạn của mình ra khỏi bóng tối, cậu... Ngầu lắm sao?....

- Takemitchy, từ giờ mày sẽ là người của tao! Chao ôi, bất lương Takemichi, ngầu quá đi mất!

- Nè, nè, bọn mày diễn chẳng giống Mikey chút nào!

- Im đê, Takemichi! Bọn tao cũng có phải diễn viên đâu mà mày đòi giống?

Tối đó, tại nơi vắng bóng người qua lại, họ đã cũng nhau cười đùa đầy vô tư, hệt như những đứa trẻ vậy, mong sao khung cảnh bình yên ấy có thể ngưng động tại đây, để cậu có thể cảm nhận chút hạnh phúc ấm áp và nhỏ nhoi này trước khi một cơn bão khác lao tới, tước đi những người mà cậu yêu thương, chỉ e rằng sau này sẽ lại làm liên lụy đến họ, những người bạn mà cậu trân quý....

---------------------------------------------

Sáng sớm thức dậy, trên đường đến trường, cậu vừa đi vừa lún sâu vào mớ kí ức đang loạn lạc trong đầu cậu, đêm qua cậu trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, cậu cứ ngồi đấy lục đi lục lại mớ kí ức để vạch ra một kế hoạch ngăn chặn được kế hoạch hoàn hảo của Kisaki, rồi lại suy ngẫm về hành động lạ thường của Mikey lúc chiều, mọi thứ rối ren làm cho đầu óc của cậu cũng rã rời y như cơ thể ỉu xìu này của cậu.

- Chào buổi sáng, Takemichi-kun.

Một giọng nữ trầm ấm vang lên kéo cậu về thực tại, quay lại nhìn, hóa ra là Hina.

- Buổi sáng tốt lành, Hina-chan.

- Giỏi quá! dậy sớm đi học hệt như một học sinh ngoan ấy.

- Mà Hina này, hôm nay em sẽ đi học thêm đúng không?

- D-dạ? Đúng rồi ạ. Chúng ta... có thể hẹn hò trước buổi học thêm chứ ạ?

- Uhm! Đương nhiên là được rồi, Hina.

-------------------------------------------------

Trong giờ học, cậu chẳng có lấy tý tập trung nào để mà nghe thầy giảng bài, mấy cái này cậu đã từng học qua, nhưng hiểu hay không lại còn là một chuyện khác. Kể từ lúc đi đến trường cùng Hina xong thì y như rằng cậu là như một kẻ mất hồn mà cứ ngồi thẩn thờ ra đấy, đôi mắt xanh lại trở nên đục ngầu mà nhìn về phía hư không chẳng cố định, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại ngồi bật dậy, không còn gục đầu trên bàn mà ĩu xìu như ban nãy mà thẳng lưng, mắt hướng về phía cánh của lớp, chờ đợi một sự kiện sẽ xảy ra, không lâu sau đó, bên ngoài hành lang đã vòng đến những tiến xì xào và những tiếng hét đến thảm thương làm cậu lại chợt rùng mình, đến giờ vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi những người đó đã có cảm giác thế nào khi bị hai tên đó đập một trận, chắc là đau lắm. Đột nhiên,...

- Đi chơi thôi, Takemitchy~

-....

Cậu dè chừng bước ra khỏi lớp, quả nhiên đã có hàng dài học sinh năm ba nằm la liệt dưới sàn, mọi thứ vẫn vậy, chẳng có thay đổi gì cả.

- À phải rồi, Draken-kun này, tao trả lại mày chiếc khăn tay hôm qua nha? Tao giặt sạch rồi, không còn bẩn máu của tao nữa đâu.

Do cậu lùn hơn hắn tận một cái đầu nên là khi nhìn xống hắn có thể dễ dàng nhìn thấy rất rõ từng biểu cảm đường nét trên gương mặt cậu, đặt biệt gây sự chú ý đối với hắn chính là đôi mắt, chất chứa bên trong đôi mắt xanh biếc ấy mỗi khi nhìn hắn chính là sự thân thiết hệt như tri kỉ vậy. Liệu rằng,... hắn có từng gặp người này hay chưa? Nhưng sao cảm giác lại thân thuộc đến lạ, dường như, có một phần kí ức nào đó đã mơ hồ biến mất vậy, người này thật khó đoán.

- Mày,... không định hỏi gì à?

- Tao không biết nên hỏi gì cả, mà có gì à, mày còn chưa nhận lại khăn mà?

Hắn bất lực mà nhìn vào đôi mắt kiên định của người nọ, sao mà cậu có thể tin tưởng bọn hắn một cách chắc chắn đến thế? Chả nhẽ lại không sợ bị mang ra mà đánh đập hoặc đại loại thế à?

- Takemichi, bọn tao và mày chỉ mới gặp nhau chưa tới ba lần, mày không sợ bị bọn tao dẫn đến cái xó nào đấy rồi bán mày hoặc là giết mày à?

- Không, tao hoàn toàn tin tưởng bọn bây mà?

Draken đứng đấy chết lặng, hắn thật sự chỉ muộn gục đầu vào một góc nào đó để mà tự đỏ mặt rồi tự bình ổn lại mớ cảm xúc đang rối ren bên trong tim hắn thôi, người nọ khi cười lên quả là chẳng khác gì mặt trời thứ hai đang tranh đua tỏa sáng với mặt trời đang treo trên ngọn cây kia, hệt như thiên sứ vậy, chói mắt quá đi mất.

Lúc này Mikey cũng bước tới, choàng tay qua eo cậu rồi bắt đầu lôi lôi kéo kéo cậu đi.

- Aha-? M-Mikey này, t-tao hôm nay có hẹn với-....

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nữ đã vọng lên khiến cậu khựng lại đôi chút.

- Khoan đã!!!!

*Chát!*

Hina từ đâu hùng hồn đi tới, hai tay cô siết chặt vì tức giận, cô đi tới, vung tay tát mạnh vào gương mặt của Mikey, tiếng chát oan nghiệt xé toạt trời mây, tiếng chát giòn tan khiến cho em cũng phải đứng hình mất mấy giây, em đứng cạnh bên tuy không mấy bất ngờ nhưng lại thương xót cho gương mặt điển trai của hắn. Rồi Hina nắm lấy bàn tay của cậu kéo đi.

__________________________

-Chap 3-

- Takemichi-kun, đi thôi, anh không được làm theo những gì chúng muốn!

Cậu đưa mắt khẽ nhín xuống bàn tay đang run lên từng đợt kia của Hina, cô vì cậu mà chẳng màng đến điều gì, bỏ mặc mọi sự hoảng loạn và sợ hãi kia ra sau, cô chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cậu, lòng cậu chợt xót thương thay cho cuộc đời bạc bẽo của Hina, một cô gái tốt như cô ấy xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn là một lòng một dạ vì cậu mà quên đi hạnh phúc của đời con gái.

- Em sẽ bảo vệ anh!

- Hina...

- Này, tao sẽ giết mày! Mày tát ai đó rồi nói tạm biệt? Đừng có đùa với tao!

- Có chỗ nào là trò đùa sao? Đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác đi với mình, đó không phải là chuyện mà một người bạn sẽ làm! Gần đây Takemichi-kun hay bị thương, nếu chuyện này là lỗi của các người, tôi sẽ không tha thứ đâu!

Cậu đặt tay lên vai hắn, tông giọng bình tĩnh nói:

- Cô ấy có chút hiểu lầm, mày thả ra đi, tao biết là mày sẽ không đánh con gái.

Mắt đối mắt, hắn nhìn đôi con ngươi màu xanh tựa mặt biển tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng kia mà không khỏi tự hỏi thêm lần nữa để chắc chắn cảm xúc của mình, liệu rằng người này và hắn có từng quen nhau từ trước không? Nếu không thì tại sao khi nhìn vào đôi mắt chẳng chút tiêu cự nào ngoài vẻ bình tĩnh kia, tim hắn lại loạn nhịp đến thế? Từ lần đầu gặp mặt thì hắn đã có một ấn tượng khó phai đối với người con trai vó ý chí kiên cường kia, có lẽ chăng đây có phải là ngoại lệ duy nhất của hắn?

Mikey đứng cạnh bên nhìn một tràng từ nãy đến giờ, nhìn thấy cảnh người hắn yêu bảo vệ một người con gái khác làm tim hắn nhói đau, có lẽ rằng hắn đã quá tự cao, nghĩ rằng hắn mới là người được cậu yêu thương nhất, nhưng hóa ra vẫn có cô gái được xếp bậc cao hơn hắn.

- Ahhh- Tao đã nghĩ rằng mày có thể trở thành bạn của tao, quá tệ! Giờ mày muốn chết thế nào đây hả?

Thấy lời nói của Mikey vẫn như kiếp trước, bao nhiêu suy tư về sự thay đổi lạ thường của Mikey ngày hôm qua đã biến mất, có vẻ là cậu đã lo xa quá rồi, mọi thứ vẫn vậy, chắc chỉ có cậu là suy nghĩ quá nhiều thôi nhỉ?

Mikey bên này bề ngoài thì bình thản nhưng thật ra nội tâm hắn đang gào thét bảy thứ tiếng khác nhau, hắn sắp nổ tung rồi!

- Tao biết mày sẽ không làm vậy, và chắc chắn mày sẽ càng không đụng đến Hina, Mikey, tao tin mày!

Hắn đang vung cú đấm vào mặt em, nhưng giữa chừng lại dừng lại, đơn giản vì hắn chẳng muốn dọa nạt hay làm đau em tý nào, vã lại cũng được nghe chính miệng em nói lời tin tưởng đến thế, hắn nhất định sẽ không động đến một cộng tóc của em, nhưng nếu không dọa nạt em như ngày trước thì chắc chắn chặng đường về sau sẽ có sai lệch và không đúng theo quá khứ, nếu thật sự là thế thì chỉ khổ Takemichi cưng của hắn chứ chả được lợi lộc gì,...

- Hì hì, tao chỉ đùa thôi, mày,... Không còn ngốc như lần trước nhỉ?...

Càng về sau câu nói hắn lại càng nhỏ dần, cộng thêm việc càng ngày càng kề sát vào tai em thì thầm càng làm cho người khác chỉ nghe được vế trước, còn vế sau chỉ độc nhất hai người họ nghe, và cả, một cây cột điện cao kều nào đấy đứng gần nên may mắn nghe được. Nói rồi Mikey, nhìn cậu nở nụ cười tươi rói, còn cậu thì ngỡ ngàng nhìn hắn, hai má lại càng thêm ửng đỏ vì ngại, Draken bên này lại càng sóc hơn khi thấy thằng bạn của mình lại đi úp úp mở mở với người con trai vừa mới gặp được vài hôm, đã thế nó còn phát ngôn ra mấy từ ngữ mà hắn nghe xong có thể khẳng định chắc nịch rằng, não thằng bạn của mình đã bị ngập úng vì ăn Taiyaki quá 180 cái một ngày!

- Không đời nào lại động tay với một cô gái, với cả, tao thương mày nhất rồi còn gì?

Lần này thì Draken chỉ biết đứng đấy như trời trồng, chẳng hiểu cái thế lực siêu nhiên nào lại tiếp thêm cho Mikey cái bản lĩnh và da mặt dày đến mức nói được câu như thế trước mặt hàng tá người, và với một người con trai đã có bạn gái?! Hắn quyết định rồi, phải cắt khẩu phần ăn Taiyaki hằng ngày của Mikey mới được, không thể để Takemichi có ấn tượng không tốt đối với Mikey rồi lây sang hắn, nếu có gì thì một mình thằng chibi ấy chịu đi, mình hắn rước Takemichi về dinh là được!

Nhưng mà Mikey hành xử như thế cũng đúng, vì đơn giản tính tình hắn ở tương lai ra sao thì giờ quay về nó vẫn vậy thôi, mà trong tương lai hắn và cậu xưng hô và hành xử phóng khoáng hơn nhiều so với sự bài xích của hiện tại, nên việc hắn thân mật nói chuyện với cậu như thế cũng không phải chuyện gì bất thường, nhưng nó sẽ bình thường nếu như hiện tại không phải là năm 2005.

- Ahaha-... Takemichi-kun, họ là...

--------------------

- Thành thật xin lỗi!

- Không sao, đừng lo về chuyện đó.

- Chỉ là tôi có chút hiểu lầm...

- Quả là một cái tát đáng gờm.

- Thành Thật xin lỗi ạ!

Cô thẹn thùng nói xin lỗi mãi thì Mikey mới thôi bỡn cợt, quả là cái nết mất dạy ở tương lai không chịu bỏ, Takemichi em chỉ thích một Mikey ngây thơ hồn nhiên của ngày trước hơn, cậu yêu một Mikey như thế cực kì!

- Thế thì tạm biệt Takemichi-kun nhé.

- Ể-... Còn chuyện hẹn hò?...

- Anh còn có hẹn với bạn mà, lần sau lại hẹn hò, bù lại hôm nay, nhé?

- Thế để khi khác anh dẫn em đi chơi nha!

Thấy hai người tình qua ý lại mà hai tên bên này cảm thấy bên trong lòng ngực tựa như đang dâng trào lên một thứ cảm xúc khó tả, riêng Mikey thì hắn thật sự hiểu được mớ xúc cảm ấy là gì, cảm giác này.... Hắn đã từng trải qua. Tự dưng lại muốn phá đám một màn tình chàng ý thiếp này, nên hắn chen cái mỏ hỗn của mình vô:

- Hai người định đi chơi hả? Thế hôm nào đi thì nói trước cho tao một tiếng để tao đi chung với-...

- Mày ngậm cái mỏ vô duyên mất nết của mày lại!

Draken thấy thằng bạn lại giở cái nết vô duyên của mình, hắn không nhịn được mà lấy tay đấm một phát lên đầu Mikey, làm hắn phải ôm lấy cái đầu vừa bị đánh mà ngậm miệng lại.

- Aha- Bạn anh vui tính quá, Takemichi...

-...

---------------------

- Mikey,... Tại sao mày lại chú ý tới tao mà không phải là người khác?

Em đang chở Mikey đạp xe đi trước, Draken thì từ từ theo sau, lần này lại có thay đổi so với kiếp trước, Mikey ngồi đằng sau lại không yên phận mà vòng tay qua eo em mà ôm chặt lấy, hệt như đang sợ rằng em sẽ rời đi mà bỏ lại hắn, gương mặt hắn ỉu xìu mà tựa vào lưng em, bàn tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì mà không ngừng vuốt ve lấy phần bụng phẳng lì của em, em cũng đành mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm.

- Tại vì mày là một người đặc biệt đối với tao.

- Chỉ thế thôi ư?

- Tao có một người anh trai hơn tao mười tuổi, anh ấy là một người liều lĩnh, luôn tìm những người mạnh hơn mình để thách đấu, dẫu rằng chẳng biết đánh đấm gì cả, nhưng anh vẫn luôn được những kẻ đó tôn trọng. Ngầu lắm đúng không?

- Uhm! Phải, thật sự rất ngầu.

- Nhưng mà,... Anh ấy mất rồi...

Dẫu rằng đã từng trải qua, dẫu rằng đã từng nghe hắn tâm sự, nhưng hiện tạii khi nghe hắn nói lại khiến cho lòng em chợt đau nhói, người nọ đã phải chịu bao nhiêu là khổ đau vậy? Liệu rằng,... Em có thể sưởi ấm cho trái tim đã thiếu vắng tình thương của Mikey không? Em tự hỏi như thế, chẳng vì gì cả, chỉ là,... Cảm xúc của em làm em muốn được bên cạnh hắn mãi mãi...

- Mikey...

- Takemichi, mày rất giống với anh ấy.

- Mày,... Tao muốn mày trở thành nửa kia của cuộc đời tao, hãy bên tao đến cuối con đường, nhé?

- Mikey...

- Không sao, cứ gọi tao là Manjirou, tao cho phép mày gọi tao như vậy.

- Manjirou.... Mày thay đổi rồi.

- Tao không thay đổi, tao vẫn là tao và vẫn giống như trước thôi, Takemichi.

- Oi oi, hai bây định bơ tao tới bao giờ hả?!

Draken hắn bức xúc mà Draken không có muốn nói, cùng là bạn bè với nhau không mà tới crush cũng không nhường nhau được, hắn giờ muốn bản thân được thu nhỏ lại để có thể ngồi sau xe em, nhưng mà ước mơ chỉ mãi là mơ ước, hắn giờ có teo nhỏ lại thì vẫn bị tên chibi kia giành, hắn không hiểu Best Friend Forever là gì cả, hắn chỉ biết Best Fucking Friend thôi, mà như Mikey thì chắc trên đời này nó chính là bản giới hạn rồi.

- Takemichi, mày rất giống với anh trai tao.

Hắn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà thằng bạn tốt của hắn nói, nhưng rồi vẫn lơ đi vì đang bận tâm sự, lấy lòng người thương, Draken thấy thế thì tức muốn hộc máu, chỉ hận khi không thể nhào tới bóp nghẹn chết tên lùn này.

- Không đâu, tao chẳng giống anh Shinichirou tý nào cả, chẳng tài cán cũng chẳng có gì đáng để người khác kính trọng, tao vốn chỉ là kẻ bất tài, khác so với một người cao thượng như anh ấy,...

Cậu hệt như đang tự làm cho tim mình nguội lạnh, càng nói lòng lại càng đau khi chẳng thể nào quên được cảnh người nọ thất thần khi chính mắt thấy những người thân yêu ra đi, lần này,... nhất định phải thành công.

Draken đằng sau có chút sửng sốt, Mikey vốn chưa hề nói tên của anh trai hắn ra, nhưng cậu lại có thể nói được tên của anh ấy, điều này làm Draken có chút bất ngờ.

Sau khi đến địa điểm cũ, Mikey chẳng thèm nói năng gì mà trực tiếp ngồi cạnh cậu, Draken lại một lần nữa nổi cáu vì độ thảnh thơi của thằng bạn, lại nhìn thấy người nọ với mái tóc vàng đang bình thản để cho hắn tựa lên bờ vai nhỏ nhắn ấy mà làm Draken cảm thấy có chút ganh tị.

Mikey ngồi cạnh bên, em cũng thoải mái để hắn tựa đầu lên vai mình, ngồi trên bãi cỏ xanh trãi dài ánh nắng hoàng hôn đỏ rực, vừa nhìn về bầu trời xa xăm vừa nghe hắn luyên thuyên cạnh mình, khung cảnh bình yên này liệu rằng cậu có thể được giữ mãi không? Hay lại mờ đi trong thoáng chóc?

Những lời kể về dự định và ước của Mikey lần này lại chân thành hơn bao giờ hết, kể về việc hắn mong mỏi rằng em sẽ bên cạnh hắn, kể về việc hắn muốn được ở cạnh mọi người và em đến nhường nào, nghe nói đoạn, trái tim em chợt quặn thắt, khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc của hắn thay cho lời an ủi, nói:

- Không sao cả, tao và Draken, và tất cả mọi người sẽ ở cạnh mày, mãi mãi, sẽ không để mày chịu khổ thêm lần nào nữa đâu, Manjirou.

Nghe được lời nói và hành động an ủi của người nọ mà trái tim hắn hệt như được sưởi ấm, Draken cạnh bên nhìn thấy cũng vô thức mà khẽ mỉm cười, nhìn thấy người nọ làm hắn có cảm giác thân quen đến lạ thường, dường như đã từng gặp qua, nhưng lại chẳng thể nhớ được gì, hệt như một mảnh vỡ kí ức đã bị vỡ vụn và biến mất vậy, nó,... hoàn toàn trống rỗng.

_________________________

-Chap 4-

Sau cuộc trò chuyện, hai bên chào tạm biệt nhau rồi ra về, Mikey và Draken có ngỏ ý muốn về cùng cậu nhưng cậu đã từ chối. Trên con đường mang màu của ánh chiều tà, cậu lại đi ngang qua hắn- Kisaki Tetta.

- Kisaki-Tetta?...

Trong cảm giác hoảng loạn đến kì lạ khi gặp lại hắn, người đã năm lần bảy lượt giết chết người con gái cậu yêu, cậu lại buộc miệng gọi tên hắn trong vô thức, tới khi định thần lại đã thấy hắn nhìn mình.

- ...

Cả hai đối mặt nhau, tuy bề ngoài hắn chẳng mấy hoảng loạn nhưng thực tế bên trong đang bấn loạn vì đối mặt với tình địch, hoặc có thể là một cảm xúc khác mà hắn chẳng muốn tự nhận lấy, còn cậu, tuy bề ngoài ngờ nghệch là thế nhưng bên trong lại kiên cường hơn ai hết, nhìn vào đôi mắt kiên định ấy làm hắn trầm ngâm, hai tên đứng cạnh cũng không khỏi ngượng giùm hai người, nhìn nhau đăm đăm như thế không phải là yêu thì cũng là thù.

- Gọi tao có việc gì?

- Hmm... Chỉ là thuận miệng gọi thôi, cậu là Kisaki Tetta đúng chứ? Chắc là cậu không còn nhớ đến tôi đâu.

Đúng vậy, đừng nhớ gì cả, cũng đừng nói rằng nhớ đến cậu, cậu hãi hùng trước độ tàn ác và điên loạn của tên này lắm rồi, cũng rất nể phục sự chung tình của gã nữa, ngu ngốc chết được.

- ... Còn nhớ, là Hanagaki Takemichi, ngày trước mày đã từng giúp Hina-... À,.. không gì.

Tên này cũng khá, nhớ được cả tên lẫn họ của cậu cơ đấy, chẳng biết là vì hận thù nên nhớ hay là ngưỡng mộ đây nữa, Anh hùng của gã cũng đang đứng trước mặt gã rồi còn gì?

Cậu khẽ thở dài một hơi, đôi mắt tỏ vẻ mệt mỏi mà nhìn hắn, cũng chẳng còn muốn dây dưa với hắn lâu vì sợ bị lây bệnh "Trĩ", nghĩ vậy cậu bèn vội nói:

- À thôi, tôi có chút việc bận, tạm biệt nhé, Kisaki.

Cậu vội chào tạm biệt hắn rồi rời đi, bỏ lại hắn vẫn còn ngẩn người đứng đấy như trời trồng. Sau đó hai tên còn lại cũng kêu hắn rời đi, nhờ vậy mà tâm tình hắn mới bình thường trở lại.

Cậu sau khi rời đi cũng chẳng còn tâm trí mà về nhà nữa, cứ thế mà lẩn quẩn quanh khu.

Đang định về nhà lại nghe có tiếng sột soạt trong con hẻm gần đó, vừa lúc quay lại nhìn cũng nhìn thấy thấp thoáng bóng ai đó bước ra khỏi con hẻm, sự tò mò trổi dậy, cậu dè chứng bước từng bước đến chỗ con hẻm, nhìn vào bên trong chỉ thấy mỗi màu đen đơn thuần. Ít khi thấy bản thân tò mò như thế, nhưng rồi cậu vẫn quyết định bước vào tròng, vừa đi vừa có cảm giác như ai đó đang đi theo sau khiến cho em có chút sợ.

- Cái?!-

Em hoảng hốt khi thấy trước mắt mình là đống người nằm chất đống lên nhau, mặt ai nấy cũng thảm hại hơi cả cậu, lúc này có dự cảm không lành nên cũng lén cuối người xuống nhặt một viên gạch lên phồng thủ.

- Nè, mày là ai? Và đang làm gì ở đây-...!!!

*Bốp!*

Người nọ chưa kịp nói dứt câu đã bị cậu cho ăn nguyên một cục gạch thụi ngay bụng, người đó đau điếng mà gục xuống, khụy một chân để đỡ cả cơ thể đang tê rần kia. 

*Bốp!!!*

Cậu mắt nhắm mắt mở mà lao tới, đập thêm một cú vào đầu người nọ, cũng chẳng màng người đó là ai, đến khi bình ổn lại thì lại chợt nhận ra,...

- H-Hanma?!

Cậu hốt hoảng khi thấy người nọ nằm gục dưới đất, đã thế đầu còn chảy máu không ngừng, thấy hắn nằm bất động tựa như chết mà cả người cậu run lên bần bật, lần này thì gây họa lớn rồi! Cậu lo lắng ngồi xuống cạnh hắn, lay lay mấy cái xem xem có chết hay là chưa, may mà chưa chết, còn thở là may rồi. Cậu nhẹ nhàng vác hắn lên vai, định bụng sẽ đưa hắn tới bệnh viên để hắn tự sinh tự diệt, nhưng rồi lại sợ bị công an bắt nên thôi, cậu đành ngậm nguồi mang hắn về nhà, ngày trước có từng đèo Draken nên bây giờ cũng chẳng cảm thấy Hanma nặng là bao.

-----------------------------------------------------

-Chap 5-

Hắn dần dần mở mắt, đập vào mắt hằn là trần nhà, nhưng không phải màu trắng và nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện mà là phòng ngủ của ai đó.

- Ah-...

*Cạch*

- A-Anh tĩnh rồi à? ngồi yên đấy đi, đầu anh chưa có ổn đâu, tôi có nấu ít cháo cho anh, ăn đi rồi,... hmm... Cuốn gói khỏi đây chăng?

- Ha? lần đầu gặp mặt mà đã đập tao đến chảy cả máu đầu thế này, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?!

Hắn nhìn người nọ đang bưng bê khây thức ăn đến cho hắn, chợt lại muốn trêu chọc đôi chút mà gằn giọng, trừng mắt với em.

- Aha- Xin lỗi, tại khi đấy tao tưởng mày là biến thái hoặc đại loại vậy nên,... Tự về thôi-

- Vãi cả, tự vệ hay đấy, nhóc con!

- Qúa khen,... Mà nè, ăn ít cháo đi, lúc còn nóng ăn sẽ ngon hơn đấy.

- Mày,... có bỏ thuốc kích dục hoặc đại loại mấy cái như thế vào đấy không? Làm sao tao có thể yên tâm mà ăn tô cháo do thằng vừa đập tao lổ đầu nấu được?

- Haizz... Thật là

Nghe thế cậu cũng chẳng quan tâm mấy, cậu cầm muỗng cháo lên đưa vào miệng rồi nuốt xuống, xong xuôi thì quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt như kiểu ' Tao ăn rồi đấy, có chết đâu mà sợ?' Nhưng hắn lại không nghĩ vậy, hắn nghĩ đến mấy cái khác, dâm dục và thú vị hơn nhiều~

- Rồi đó, chịu ăn chưa? Nhỡ mày chết tao lại mang tội nữa lại khổ.

- Đút tao.

- Không nhá mạy!

- Thế thì tao sẽ chết tại đây, tao có chết cũng phải kéo mày đi chung ah~

- Cái-?! Haizzz....

Dẫu rằng có hơi ép buộc nhưng cậu vẫn phải ngậm ngùi đút từng muỗng cháo cho hắn, cháo em nấu là cháu trắng, chứ giờ nhà nghèo quá lấy đâu ra tiền mà mua thịt về nấu cho thằng cha này ăn? Đến chủ nhà mà còn phải ăn mì ly sống qua bữa nữa là, nói chi đến thằng zombie cao kều này.

- Cháo gì mà nhạt nhẽo vậy trời???

- Cháo trắng, tao nghèo tàn canh gió lạnh thế này thì lấy đâu ra tiền mua thịt nấu cho mày? Ăn thì ăn không ăn thì ăn, okay?

- Lạnh nhạt thế, bae?~ Cơ mà cưng thích anh hay gì rồi mà thấy lo cho anh thế?~

- Thích thích con mẹ mày! Tao có bạn gái rồi, cô ấy tốt hơn mày nhiều nha con trai, hơn hết, tao lo cho mày vì không nỡ để bản thân phải ở trong trại cải tạo thôi, tao,... còn phải ở lại để cứu một người...

- Hả?

- Không gì, ăn đi.

Chợt trong lòng lại nguội lạnh, uể oải mà đút nốt vài muỗng cháo còn lại.

- Mày thật kì lạ, mà mày tên là gì thế?

- Hanagaki Takemichi, còn mày?

- Hanma Shuji. Rất hân hạnh được làm quen với em, Michi-chan~

- Chan, Chan con mẹ mày.

- Hì hì, lâu lâu lãng mạn tý cũng không cho.

Cậu bất lực mà giương đôi mắt cá chết nhìn hắn, tên này ngày trước có thế đâu, tuy có chút bỡn cợt nhưng không đến nổi mất nết như hắn hiện tại.

- Mà khi nãy mắc cái giống gì mà theo sau tao chi vậy? Định hiếp tao hay gì?

Tính cách này của cậu,... Là bị lây từ Sanzu và anh em Haitani ở tương lai chăng? Thật sự thì ba tên đó ở tương lai dâm dữ lắm luôn í, ở miệng ra là khen mông cậu ngon, rồi 7749 thứ như thế, nhưng cái kết chung là bị Mikey tẩn cho một trận vì dám nói như thế với cậu.

- Thì tại lũ đó là do tao đánh ấy, tại đang đi mà bọn đó còn lởn quởn hoài nên tao đập cho hạ hỏa luôn, xong xuôi bước ra khỏi hẻm thì thấy mày đi vô, sợ mày thấy rồi báo cảnh sát nên định vào đập mày luôn, ai ngờ bị mày đập lại một cú rõ đau.

Hắn gương mặt uất ức mà nhìn cậu, như thể là mình vô tội lắm ấy.

- Dừa.

Thật sự là rất vừa luôn ấy.

- Nè nè, sao kì vậy???

- Haizzz, mày ngủ ở đây một hôm đi, sáng mai về cũng được.

- Thật?

-Uhm, tao sẽ xuống dưới phòng khách ngủ, mày ngủ ở đây đi.

- Ngủ với tao.

- Không!

- Đi mà, đi mà...x3,14

- Thôi được rồi, phiền quá. Ngủ trước đi, để tao đi rửa bát đã.

-Uhm!

Hắn vui vẻ trả lời, rồi cũng ngoan ngoãn đắp chăn lên chờ em.

Xong xuôi em cũng lên phòng, đánh răng rửa mặt rồi nằm lên giường, tuy gọi là chung giường nhưng trên thực tế em vẫn cố giữ khoảng cách với hắn tối thiểu là một cái gối ôm, chặn giữa cả hai, làm hắn muốn ôm em ngủ mà không được. 

Nhưng hắn không từ bỏ, thua keo này ta bày keo chó, hắn đợi em ngủ say rồi quẳn cái gối ôm sang một bên mà ôm em ngủ, đúng là ôm em có khác, hắn 'lên' mất tiêu rồi!

__________________________________

Lần đầu tiên gặp mặt, em đập anh lổ đầu=))) Giải thích đôi chút nha, bị bệnh trĩ ở chỗ tui, nói đúng hơn là nghĩa của tui và lũ bạn thì nó là kiểu nói xéo, chọc ghẹo nhau đồ á, nên là không phải bị bệnh trĩ thiệt đâu nhe trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip