Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna đang rất buồn chán. Gã đã bị tống vào phòng biệt giam vì lần cuối gã ở cùng những bạn tù khác, gã đã đấm thẳng mặt họ chỉ vì thấy họ phiền phức. Nhưng bây giờ, Sukuna đã hối hận. Vì ở một mình thực sự rất cô đơn.

Gã trai thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà và cố gắng để không nghĩ về Megumi, chồng của gã--giờ chắc phải gọi là chồng cũ. Gã lẩm nhẩm tính ngày mà người ta sẽ đưa cho gã đơn ly hôn--và gã lại thở dài.

Gã gặp Megumi năm năm trước và đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chính gã cũng không chắc làm cách nào mà Megumi đồng ý hẹn hò với gã, và hai người kết hôn sau ba năm. Gã đã ngỡ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới khi có Megumi bên cạnh. Nhưng hạnh phúc đã kết thúc vào một tháng trước khi mà cảnh sát cuối cùng cũng đã tóm được gã.

Sukuna đã phải sống vất vưởng ngoài đường trước khi gã trở thành tên trùm mafia khét tiếng nhất trong nước. Gã gây dựng tổ chức một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, và mới một tháng trước, gã vẫn còn là ông trùm trong giới tội phạm quốc tế. Gã mang đủ các tội danh như buôn lậu vũ khí trái phép, buôn bán các chất cấm và nắm giữ đường dây mua bán mại dâm lớn nhất. Gã đã che giấu mọi sự thật với tình yêu của gã, nói với em rằng gã chỉ là một doanh nhân bình thường.

Nhưng rõ ràng, Megumi giỏi giữ bí mật hơn cả gã vì em vốn là một điệp viên, được Gojo Satoru cài vào để khai thác thông tin của Sukuna. Một chiến thắng không tưởng với họ khi Sukuna đã thật sự phải lòng Megumi, và mọi chuyện xuống dốc từ ấy. Megumi đã xoay xở để lấy được mọi bằng chứng khiến cho Sukuna phải chôn chân trong tù mãi mãi.

Lẽ ra Sukuna nên cảm thấy tức giận khi bị chính tình yêu của đời mình phản bội, thế nhưng Sukuna...chẳng thể làm vậy. Đây là cách để giải thoát cho em. Gã vẫn yêu say đắm Megumi, và nếu yêu em là thất bại của gã, vậy cứ để nó như thế đi. Trái tim gã đau nhói mỗi khi suy nghĩ về cuộc tình giữa em và gã, và rằng câu nói "Em yêu anh" của Megumi vốn chỉ để lợi dụng gã, nhưng Sukuna đã dành tuần đầu trong tù để chấp nhận thực tại một cách đau đớn. Gã đã có năm năm hạnh phúc cùng Megumi. Dù cho tất cả chỉ là giả dối, đó vẫn là những kí ức tươi đẹp nhất mà gã đã luôn và sẽ mãi mãi trân trọng.

Vì vậy giờ đây, gã chấp nhận việc chờ đợi kí đơn ly hôn. Megumi xứng đáng với một người tốt đẹp hơn, chứ không phải một tên tội phạm như gã. Megumi là một cảnh sát, thông minh, xinh đẹp, và vô cùng tài năng. Em đã phải bỏ ra năm năm thanh xuân chỉ để ở bên Sukuna, nhưng giờ em đã được giải thoát, Megumi sẽ được tự do theo cách em muốn.

Sukuna ngây ngốc mỉm cười. Gã thích việc Megumi được tự do. Và gã vẫn ổn nếu Megumi tìm được một người khác để yêu, chỉ cần Sukuna không cần phải tận mắt chứng kiến điều ấy. Gã khá chắc mình sẽ nhận mức án tù chung thân, nên Megumi cũng không phải lo lắng gã sẽ giết chết vợ hoặc chồng mới của em.

Miễn là em hạnh phúc.

Sukuna nhắm mắt, tâm trí gã tràn ngập những kí ức về đôi mắt xinh đẹp của Megumi, có lẽ gã sẽ mãi đắm mình trong những kỉ niệm xưa cũ, cố gắng giết thời gian cho đến bữa tối, thời gian lặng trôi cho đến khi có ai đó tiến về phòng giam của gã.

Gã một lần nữa mở mắt, nhìn chằm chằm vào những tên lính canh trước của phòng giam.

"Chuyến thăm vợ chồng," họ thông báo, và Sukuna nhướn lông mày.

Gã không nên có một chuyến thăm vợ chồng. Gã đã kết hôn với Megumi, chắc chắn rồi, nhưng Megumi cũng là cảnh sát, người đã bắt giam gã. Không đến để đưa giấy ly hôn thì còn để làm gì nữa?

"Cứ bảo luật sư chuyển đơn ly hôn cho tôi là được. Tôi đảm bảo sẽ kí ngay lập tức, không cần phải tranh luận lắm lời." Khi Sukuna định nhắm mắt lại lần nữa, lính canh đã mở khoá phòng giam và mở toang cánh cửa.

"Đích thân cậu Fushiguro yêu cầu được gặp anh."

Sukuna không muốn đi. Có thể Megumi đã đến để cố tình kí vào đơn ly hôn trước mặt gã. Gã thà không nhìn cảnh đó còn hơn, nhưng trước khi yêu cầu những tên lính canh đóng cửa lại, gã đã bật dậy và đi theo họ. Đây có thể là lần cuối gã được nhìn thấy Megumi.

Gã được dẫn tới một căn phòng với một cánh cửa lớn hơn. Lính canh mở cửa căn phòng với hàng tá những ổ khoá phức tạp, tháo còng tay sau khi gã đã đi vào, rồi lại đóng cửa lại sau lưng gã. Căn phòng rộng rãi và trống trải, duy nhất một chiếc giường trong góc phòng và một bộ bàn ghế ở góc phòng còn lại. Không cửa sổ, không camera, nhưng gã có thể thấy một chiếc loa được lắp ở góc trên cùng của trần nhà.

Chiếc giường trông có vẻ thoái mái hơn nhiều so với cái ở phòng giam, nhưng gã chọn ngồi trên ghế. Megumi và luật sư sẽ đi vào và đưa ra đơn li hôn cho gã kí, không cần giường làm gì. Gã tựa lưng vào ghế và chờ đợi.

Một lúc sau, cánh cửa lại được mở ra, và Megumi bước vào.

Sukuna không nhịn được mà thán phục. Megumi vẫn đẹp như ngày nào, gã muốn lao đến ôm em vào lòng và ngấu nghiến đôi môi em, nhưng gã đã kiềm chế được. Tất cả với Megumi chỉ là giả dối, không việc gì phải phức tạp hoá vấn đề lên.

Nhưng sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng Megumi cùng với một câu nói, "Gọi cho chúng tôi khi cậu xong việc," từ lính canh, Sukuna chớp mắt ngạc nhiên. Bởi vì Megumi chỉ có một mình. Không có luật sư, Megumi thậm chí còn không mang theo bất kì thứ giấy tờ nào bên người.

"Giấy ly hôn đâu?" Sukuna ngơ ngác hỏi.

Megumi không trả lời. Em lặng lẽ tiến gần lại chỗ Sukuna và đứng trước mặt gã, khiến Sukuna phải xoay người để có thể đối mặt với Megumi một cách đàng hoàng.

"Anh nghĩ em sẽ ly hôn với anh," Megumi nói khi nhìn xuống Sukuna.

Lúc này Sukuna hoàn toàn rất bối rối. "Không phải sao?"

Megumi vẫn không trả lời, em chăm chú nhìn Sukuna bằng đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp, rồi đột nhiên, Megumi cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt Sukuna bằng hai tay, và em hôn gã.

Ban đầu, Sukuna quá bất ngờ để phản ứng lại, nhưng bộ não đã bắt kịp. Gã khẽ rên rỉ trong nụ hôn và nắm lấy đôi tay của Megumi. Bởi gã nhớ cái cảm giác này. Gã nhớ Megumi. Rất nhiều.

Cuối cùng khi Megumi lùi ra, Sukuna cố gắng bắt lại nhịp thở.
"Cái g--"

Megumi ngắt lời gã bằng cách ngồi lên đùi Sukuna, và Sukuna tự động vòng tay ôm lấy cơ thể Megumi, áp em lại gần gã hơn.

"Em--em không cần phải làm vậy để lấy thêm thông tin từ tôi đâu, em biết mà,"Sukuna nói khi cả hai người đã sát rạt vào nhau."Em chỉ cần hỏi, tôi sẽ thành thật trả lời em tất cả. Em muốn hỏi thứ gì? Thị trường ở Hồng Kông? Hay cách tôi rửa tiền ở Indonesia? Tôi sẽ nói cho em mọi thứ, Megumi."

Sukuna nở nụ cười buồn, nhưng gã đang nói thật. Dù chuyện gì xảy ra, gã vẫn sẽ yêu em, và nếu những câu trả lời của gã giúp ích được cho Megumi, gã sẵn sàng cho em biết tất cả.

"Anh thực sự nghĩ em sẽ ly hôn với anh và chỉ đang lợi dụng anh." Megumi nói.

Sukuna cười khúc khích và gật đầu. "Không phải sao? Tôi ổn với điều đó mà. Tôi rất yêu em, em biết đó. Kể cả khi em không yêu tôi, thì tôi vẫn yêu em."

"Đây là lần đầu em gặp lại anh sau một tháng và em không ngờ anh sẽ nói như vậy với em."

"Vậy em đã mong chờ điều gì?"

"Em không biết. Em đã nghĩ rằng anh không muốn thấy mặt em nữa. Hay thậm chí anh có thể hận em. Hoặc anh sẽ thẳng tay chơi em và mọi chuyện kết thúc, thế thôi."

Sukuna khẽ cau mày. "Tôi sẽ không làm như thế. Tôi sẽ không gì nếu chưa có sự đồng ý của em. Và tôi cũng không vui khi làm vậy. Tôi biết tôi là một tên trùm tội phạm, và tôi biết em đánh giá thấp tôi, nhưng tôi không tệ đến mức đó. Và đúng, đúng là tôi đã rất hận em trong một tuần đầu tôi ở đây, nhưng tôi hiểu. Gojo đã cố gắng bắt giữ tôi trong gần một thập kỷ. Và phương pháp này đã thành công. Tôi không thể trách em. Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu em. Em là phước lành, là điều trân quý nhất mà tôi có được. Làm một ông trùm mafia thì chắc chắn sẽ có ngày tàn. Thậm chí là bị bắt giam và đi đến cái chết. Như thế này vẫn là quá nhẹ nhàng." Sukuna buông tay ra khỏi cơ thể Megumi, mong em hãy rời xa gã ngay lúc này nếu em muốn. Nhưng bất ngờ thay, Megumi vẫn bất động. Vì vậy Sukuna huých nhẹ vào người em. "Tôi nói thật đấy. Em chỉ cần đưa giấy ly hôn ra, và yêu cầu tôi bất cứ thứ gì em muốn. Tôi sẽ đồng ý tất cả. Không một chút do dự."

Thay vì trả lời, Megumi lại một lần nữa ôm lấy khuôn mặt của Sukuna. "Ryomen Sukuna," bằng một tông giọng luôn khiến Sukuna căng thẳng. " Có thể em đã bắt đầu tiếp cận anh vào năm năm trước vì nhiệm vụ, nhưng khi em nói đồng ý lời cầu hôn của anh vào hai năm trước, lúc đó em đã thực sự muốn kết hôn với anh, Sukuna. Và bây giờ em đã hoàn thành nhiệm vụ như một người cảnh sát, em vẫn muốn làm chồng của anh."

Hai mắt Sukuna mở to. "Ý em là--em--"

Megumi mỉm cười dịu dàng với gã, nụ cười chỉ dành cho một mình Sukuna, nụ cười luôn khiến con tim gã chệch mất một nhịp. "Em đã nói chuyện với cấp trên. Anh sẽ chỉ phải ở trong đây mười năm, và em có thể vào thăm anh bất cứ khi nào em muốn. Và nếu sau mười năm, anh cải tạo tốt, dưới sự giám sát của em, anh cũng sẽ được trợ giúp em truy lùng các băng đảng tội phạm quốc tế. Đó là điều kiện mà em đã đạt được cho anh thay vì để anh nhận án tù chung thân. Đây cũng là lý do em đến thăm anh, em muốn xem anh muốn hợp tác với em hay...anh biết đấy. Em cứ nghĩ anh sẽ rất ghét em sau tất cả những gì em đã làm với anh."

Sukuna vẫn nhìn chằm chằm vào Megumi với đôi mắt mở to, gã vẫn chưa thể tin vào tai mình. Điều kiện này thật sự quá tốt. Quá tốt với Sukuna, vì Megumi vẫn muốn làm chồng gã.

"Được, anh đồng ý. Anh đồng ý tất cả. Gì cũng được, Megumi, miễn là em vẫn cần anh."

Megumi bật cười khúc khích và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Sukuna.

"Nó đáng lẽ ra phải rất khó khăn, em đã nghĩ vậy. Em đã phản bội anh, nên em rất hạnh phúc vì anh vẫn muốn em."

"Bị phản bội cả nghìn lần cũng được, chỉ cần là em vẫn yêu anh."

Megumi bật cười. "Anh đúng là một gã si tình."

"Bởi vì anh là của em."

Nụ cười trên khuôn mặt Megumi trở nên gợi cảm và nó đi thẳng xuống phần dưới của Sukuna. "Vậy thì, chồng yêu của em, Sukuna. Anh định cứ ngồi đây hai tiếng nữa hay đưa em lên lên giường và tận hưởng chuyến thăm đây?"

Sukuna nhoẻn miệng cười, dễ dàng nhấc bổng Megumi lên và ôm em đến chỗ chiếc giường. "Đừng lãng phí thời gian và cùng tận dụng chuyến thăm của em một cách khôn ngoan nhé, bé cưng."
_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip