Identity V Allmike Chan Be Du Va Ban Chai Cua Em Ta Lac Loi Ganjimike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận hỏa hoạn đột ngột diễn ra khiến tất cả mọi thứ chim trong biển lửa đỏ rực, ngọn lửa điên dại nuốt hết tất cả mọi thứ để rồi tất cả mọi thứ chỉ còn là tro tàn. Mike cũng là một nạn nhân của vụ cháy chung cư ấy, dù cơ thể không bị bỏng hay bị thương nặng gì như những làn khói độc đã khiến cậu bị mù vĩnh viễn, đôi mắt màu xanh ngọc sáng lòa nay chỉ còn một màu xanh xám đục ngầu và nỗi buồn vô vọng của người thiếu niên trẻ.

.

.

.

"Mike à, cháu ăn cơm chưa đấy? Đừng để bị đói"

Jack dịu dàng vỗ về cậu thiếu niên đang ngủ say trong lòng, vô cùng yêu chiều xoa mái tóc vàng rực của cậu và khẽ vỗ nhẹ để đánh thức cậu khỏi giấc ngủ, cậu chàng cũng vì thế mà thức dậy sau giấc ngủ trưa. Cơn đói làm bụng cậu khẽ cồn cào rồi Mike ngồi dậy dụi mắt, cậu mò mẫm một lúc và vòng tay ôm lấy cổ người chú yêu dấu của mình. Nếu không có chú đến đón và chữa trị cho cậu thì chắc Mike đã lẻ loi giữa thành phố tấp nập người qua lại này, thầy Antonio sau khi nghe tin nhà cậu bị cháy cũng đã rất sốt ruột và hôm nào cũng đến hỏi thăm cậu, gần đây thì ít hơn vì lịch trình dạy học của thầy ngày càng dày lên.

"Mai có hàng xóm mới chuyển tới, là người quen của chú, nhà đó có thằng nhóc cũng trạc tuổi cháu đấy"

Jack vừa kể vừa khúc khích cười, dường như đó là một chuyện vui vì giọng điệu y nghe cao và vui tươi hơn hẳn. Mike nghĩ cậu cũng không nên làm phụ lòng chú, dù gì làm quen với cậu ấy xong có khi cả hai lại học chung trường hay gì đó chăng?

"Nhóc đó cũng học cùng trường mà chú nộp hồ sơ cho cháu, nó hơi nóng tính tí nhưng cháu đừng lo"

Nóng tính sao? Với tính cách lạc quan vui vẻ của cậu thì liệu cậu nhóc ấy sẽ đồng ý làm bạn chứ? Mike lại còn mù lòa thế này thì có khi đối phương lại chê cậu phiền phức rồi mặc kệ cậu. Chưa gì đã nghĩ đối phương là một người cáu kỉnh như thế thì có kì cục quá không nhỉ?

Trong lúc cả hai đang vui vẻ nói chuyện thì ngoài nhà vang lên tiếng gõ cửa, Jack cũng vì vậy mà xoa đầu cậu rồi đi ra để mở cửa, Mike vô cùng ngoan ngồi im chờ y quay lại. Dù tâm trạng có hơi hoảng loạn khi chỗ dựa tinh thần lẫn thể xác của mình rời đi nhưng Mike không lo lắng nhiều vì cậu biết Jack sẽ quay lại sớm thôi, ngay sau đó là tiếng bước chân của Jack và một người khác nữa, là của cậu nhóc hàng xóm sao?

"Hai đứa ở đây làm quen với nhau nhé, Ganji cẩn thận với bé Mike chút vì em ấy không có thị lực"

Ganji, tên cậu ấy là Ganji, Mike khi nghe lời dặn dò của Jack xong thì cũng hơi căng thẳng đến nỗi đôi tay của cậu nắm chặt lại vì sợ, dù gì đi nữa thì đây cũng là lần đầu cậu làm bạn. Từ sau vụ hỏa hoạn ấy thì Jack cũng xin chuyển hồ sơ của cậu đi luôn nên Mike buộc phải làm bạn mới, một phần cũng do y lo rằng cậu sẽ bị bắt nạt nếu đi học lại. Ganji ngồi đối diện Mike trầm ngâm nhìn sâu vào đôi mắt xanh xám đục ngầu ấy, không thể nhìn rõ tâm can nhưng dựa vào biểu hiện thì cậu có thể thấy Mike đang sợ hãi, vì vậy liền đưa tay xoa bàn tay nhỏ đnag run cầm cập kia.

"Tôi là Ganji, hàng xóm mới của cậu, sau này cũng học chung trường, tôi sẽ chăm sóc cậu nhé?" - cậu ta kiên định nói.

"Chăm sóc tớ!? Vậy thì sẽ rất phiền cậu đó.." - Mike vội vàng phản bác.

"Kệ đi, mù thì cũng chỉ là một khuyết điểm, cậu vẫn còn những điểm khác để làm bạn với tôi mà" - Ganji xoa mái tóc vàng của cậu.

Mike nghe thấy vậy thì trong lòng vui mừng khôn xiết, một người sẵn sàng làm bạn với cậu dù cho khuyết điểm lớn của cậu là mất đi ánh sáng thì còn gì bằng nữa chứ? Mike vô cùng vui mừng nắm lấy hai tay Ganji rồi hỏi một cách dồn dập đầy phấn khích, hơi mất kiểm soát một chút nhưng sâu trong đôi mắt mù lòa ấy sớm đã mất đi sự buồn tủi mà thay vào đó là niềm vui khi gặp bạn mới. Jack sau khi pha trà và chuẩn bị bánh xong thì quay lại phòng khách, tình cơ nghe thấy được cuộc trò chuyện dễ thương của hai đứa nhỏ làm y thầm chúc mừng cho Mike vì có bạn.

.

.

.

.

5h37 phút sáng, Ganji dắt xe đến trước của nhà Jack rồi lấy chiếc chìa khóa được giao bởi y ra để mở cửa nhà, sau đó thì bắt đầu đi vào và vô cùng tự nhiên nấu sáng. Mike đang ngủ thì nghe thấy được tiếng trứng xào cùng mùi thơm ngào ngạt của bánh mì nướng thì liền thức dậy và chạy xuống.

"Ganji nấu ăn hả!? Mày tới mà chẳng bấm chuông gì làm tao tưởng là trộm á" -Mike vừa cười vừa mò tới chỗ của Ganji.

"Đánh răng chưa đấy? Cần tao dắt đi không?" - Ganji quay sang hỏi trong khi anh đang chiên trứng.

"Có chứ!!" - Mike cười lớn.

Sau đó thì cậu được anh dắt đi đánh răng, Ganji cũng rất kiên nhẫn đợi đối phương xong mới dắt người quay lại bàn ăn rồi đưa đĩa bánh mì kẹp trứng cho cậu, anh sớm đã ăn rồi nên chỉ cần sang nấu cho cậu thôi. Jack gần đây bắt đầu bận rộn hơn rồi, không thể ở nhà nhiều để chăm sóc cho Mike như khi họ gặp nhau thời cấp hai nữa, Mike cũng đã quen với bố cục căn nhà nên không lo vấp té gì.

Sau đó Ganji dắt Mike đi thay đồ, anh cũng rất tế nhị quay đi và chỉ cậu từ từ chứ không dám nhìn thẳng. Con trai với con trai cả nhưng Ganji lại đỏ mặt với chuyện này.

Sau đó Mike soạn sửa lại đầy đủ rồi cùng Ganji đi xuống nhà, cậu rất hài lòng khi cả hai cùng nhau đi đến tận năm lớp 11 cấp ba vẫn thân như mọi khi. Lúc đeo giày xong thì Mike vô cùng vui vẻ nắm lấy tay của Ganji.

"Chúng ta cùng đi học thôi!!"

"Ừm, để tao chở"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip