bất tử (AllMike)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Về nhà nào Mike, trời bắt đầu tối rồi"

Jack cầm theo giỏ nguyên liệu quay đầu dịu dàng kêu gọi câu bé với mái tóc vàng đang tung tăng trên đồng hoa sắc màu, dưới ánh chiều tà êm dịu ấy càng làm cho khung cảnh thơ mộng trở nên trữ tình hơn. Mike đang mải nô đùa khi nghe thấy tiếng hô gọi của Jack thì cũng quay lại, bọn họ là những hậu duệ còn sót lại tộc của người bất tử tại nơi này, bộ tộc của cả hai sớm đã di cư đi nơi khác và giờ chẳng rõ tung tích, Jack và Mike vì vậy cũng chẳng còn nơi nào để về nên họ cứ lang thang vô định như vậy.

Suốt hàng trăm năm qua, cả hai đã có biết bao nhiêu bạn bè và mối quan hệ nhưng thời gian lại cướp chúng đi, mới rồi cũ rồi lại mới, sớm đã khiến Jack dần chẳng còn muốn tiếp xúc với con người nữa. Còn Mike đã vài trăm năm tuổi nhưng đối với tộc người bất tử của cậu thì cậu vẫn là một đứa trẻ tinh nghịch đáng yêu, mọi kiến thức và sự quan tâm, yêu thương mà cậu nhận được trong suốt ngần ấy năm đều là một tay Jack chăm sóc nuôi lớn, y rất dịu dàng đó.

"Hôm nay chúng ta ghé qua làng được không? Em nhớ Ganji quá!!" - Mike háo hức.

"Được rồi, làng ấy cũng thân thiện với chúng ta, đừng để họ biết thân phạn của ta là được" - Jack miễn cưỡng xoa đầu cậu.

Nhìn bóng hình nhỏ bé lon ton vui vẻ đi trước, Jack không khỏi buồn phiền vì lỗi lầm năm xưa, vì y không đồng ý lời yêu của một vị tà thần mà hắn liền nguyền rủa cả tộc của Jack và ép y phải yêu hắn. Càng nghĩ càng làm Jack lo mà vô thức đưa mắt về phía cậu bé tinh nghịch kia, y phải bảo vệ cậu hết mình, cậu là người thân duy nhất của Jack.

Mike đi trên con đường mòn, cậu vui vẻ cất tiếng ca vừa đi vừa vui đùa với những chú chim líu lo, sau đó tạm biệt chúng để đi tiếp về phía ngôi làng thân quen. Khi nhìn thấy ngôi làng từ xa, Mike vì háo hức nên nhanh chóng chạy tới, cậu càng vui hơn nữa khi nhìn thấy đám trẻ trong làng đang nô đùa và Ganji thì đang quan sát chúng, kế bên cậu còn có Luca và William nữa, bọn họ nói chuyện với nhau trông vui vẻ quá.

"Ganji!! William! Luca!! Mấy cậu rảnh không!?!" - Mike vừa hô lớn vừa chạy tới.

"Mike! Cậu vừa đi đâu về vậy?" - Ganji có chút sốt ruột hỏi.

"Đúng rồi đó, cả sáng nay tụi tớ tìm cậu mà chẳng thấy cậu đâu" - William chen vào.

"Tớ nhớ cậu lắm đó!" - Luca cười đùa.

"Hì hì~ sáng nay tớ với Jack đi lên thị trấn í mà, chiều tụi tớ về nên ghé qua rừng hái thuốc nè" - cậu lúng túng gãi đầu.

Mike vô cùng vui khi có những người bạn quý báu thế này, ai ai cũng thân thiện và quan tâm Mike hết. Nhưng có lẽ cậu chẳng có khái niệm gì về tình yêu, hầu như Mike đều nghĩ mối quan hệ chỉ có dừng lại ở bạn bè nên chẳng hiểu rõ mấy cái ánh mắt có chút kì lạ của đám bạn của mình, dù vậy vẫn rất vui vẻ đón nhận và đi chơi cùng họ. Jack quan sát từ xa trong lòng cũng yên tâm phần nào khi Mike trông hạnh phúc như vậy, nhưng thời gian là một con quỷ tàn ác, những người bạn ấy sớm sẽ hòa mình vào cát bụi, 50 năm với ngôi làng là rất dài nhưng với cả hai thì chỉ như một cái chớp mắt, càng nghĩ càng làm Jack có nhiều buồn phiền hơn.

"Sao thế? Lo cho thằng nhóc đó hả?" - Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Sự xuất hiện đột ngột của Antonio làm Jack giật mình đánh rơi giỏ nguyên liệu trên tay, vì vậy y cáu kỉnh đánh bạn thân của mình một cái. Antonio bị đánh thì cười trừ đáp lại, sau đó bắt đầu hỏi thăm về tình hình nơi đây, anh có từng ngỏ lời muốn đưa Jack và Mike về lâu đài của mình ở cho an toàn vì dù gì anh cũng là một tà thần ngang hàng với vị tà thần rắc rối kia, nhưng Jack lại từ chối vì y muốn một cuộc sống chu du vô định hơn là chỉ ở yên một chỗ.

"Mày vẫn giữ sừng của tao đấy chứ? Nguy hiểm là phải gọi đấy, tao thấy hắn cứ lùng sục đi tìm mày riết kìa" - Antonio thở dài vuốt tóc.

"Tao không muốn gặp ổng đâu.." - Jack quay đi nén lại cơn oan ức giận dữ của mình.

"Tao biết, ổng cứ tới đòi tao phải giao vị trí của mày ra, mà hình như ổng cử tên Norton gì gì đó đi thám thính rồi đó, mày nên cẩn thận nhóc Mike đi" - Anh đau đầu xoa trán.

Nghe vậy làm Jack có hơi hoảng hốt vì gần đây nghe tin có người mới chuyển tới làng, điều đó không khỏi làm y lo lắng và biết trước được những tháng ngày yên bình ở ngôi làng này sẽ chẳng còn lâu. Vì vậy liền dắt theo Antonio chạy đi tìm Mike.

Bên này, Mike đang vui vẻ chơi đùa cùng Luca, Ganji và William, Edgar cũng vừa mới tới nhưng cậu ta muốn ngồi vẽ hơn, ba tên kia lâu lâu cứ dở chứng đánh đít cậu làm Mike phồng má. Thấy cái biểu cảm đó làm Luca ôm bụng cười, còn Ganji và William thì khẽ đỏ mặt dù đang cười với cậu. Bỗng nhiên có một cậu nhóc bước tới, luồng khí từ cậu ta không khỏi làm Mike giật mình.

"Chào, tôi là Norton mới tới đây lần đầu, cho tôi chơi với nha?" - hắn cười.

".. Mày trông lạ hoắc, chưa gì tự dưng lại gần không thấy kì hả?" - Edgar đứng dậy chất vấn.

"Thôi chắc không sao đâu.." - Mike hơi run nhưng vẫn cố làm dịu sự cáu kỉnh của Edgar.

William nhìn thấy được bàn tay hơi run của Mike nên nắm lấy nó, Ganji thấy vậy dường như cũng hiểu gì đó mà thì thầm với Luca, sau đó liền cùng William đưa Mike rời đi. Luca thở dài rồi bắt đầu ở lại câu giờ, cậu đứng nói chuyện đôi ba với cái tên Norton kia, dù trông hắn bằng tuổi cả đám nhưng có gì đó khiến Luca cảm thấy lạ ở tên này, Edgar khó chịu quá nên đi đến vỗ vai Luca rủ cậu rời đi. Norton đứng đó, ánh chiều tà dần mất và chuyển thành đêm đen, gương mặt trẻ thơ của hắn nở một nụ cười quỷ dị và dường như đang lên kế hoạch gì đó.

Rời khỏi khu vui chơi, Mike thở hắt ra và ôm chặt lấy William, anh và Ganji thấy cậu sợ hãi như vậy thì không khỏi lo lắng, chỉ là một thằng trông có vẻ bằng tuổi mà khiến Mike của họ sợ hãi như vậy thì William và Ganji cảm thấy có gì đó không ổn. Cùng lúc đó Jack nhìn thấy cả ba từ xa, liền hoảng hốt chạy tới ôm chầm lấy Mike vào lòng, Antonio thấy hai thằng nhóc kia cứ dõi theo cậu nhóc tóc vàng nọ thì cũng hiểu kha khá gì đó, tuổi trẻ tài cao ghê.

"Sao thế Mike? Em trông sợ sệt quá.." - Jack lo lắng hỏi han, y dịu dàng xoa đầu cậu.

"Có một người mới chuyển tới.. Em sợ" - Mike thút thít.

Jack nghe vậy liền lo lắng trong lòng hơn, quả nhiên chính là tên Norton mà Antonio đã nhắc tới, bây giờ y phải tính toán và bàn kế sách chạy trốn thôi, Antonio thấy cậu khóc lóc như vậy cũng dỗ dành an ủi. Đột nhiên Ganji và William cất tiếng hỏi xét tan bầu không khí ảm đạm của chiều tối.

"Chúng cháu.. Có thể biết thêm về cậu Norton đó không?"

Một câu hỏi có hơi do dự nhưng như muốn Jack đánh cược niềm tin, y không biết có nên tin vào hai đứa trẻ trước mặt hay không, Antonio cũng rất bất ngờ khi thấy hai đứa nó hỏi vậy. Vì thế anh khúc khích tỏ vẻ rằng bản thân cảm thấy cả hai đứa rất thú vị.

"Chuyện đó... Để tối ta sẽ giải thích, giờ các cháu hãy về nhà đi" - Jack quay đi.

"X-xin chú đó!!" - William dù sợ nhưng vẫn tiến lên nắm phần váy của Jack làm y không nỡ rời đi.

"Thì đêm xuống, khi nào thấy cái đèn lồng lơ lửng ngoài đường là đi theo nó, đến cái cây cổ thụ thứ ba là dừng rồi dù có nghe thấy cái gì cũng mặc kệ" - Antonio lên tiếng.

"Nhưng làm sao.." - Ganji lúng túng nhưng biểu cảm đầy kiên quyết.

"Sương mù, các cháu hãy xuống dưới cửa nhà khi thấy có sương dày.. Nhớ đem theo đồ dùng cá nhân nhé..." - Jack quay đầu nói.

Y nở một nụ cười nhẹ, dường như là tin tưởng đặt cược niềm tin của mình vào hai đứa trẻ loài người với dòng đời ngắn ngủi, sau đó thì cùng Antonio biết mất. Bọn họ vừa biến mất thì Luca và Edgar chạy đến, chúng thở hồng hộc rồi than thở vì tên Norton cứ cố giữ chân chúng, Ganji và William quyết định kể cho hai đứa kia nghe mọi chuyện rồi cả bốn đứa thề sẽ bảo vệ em Mike nhỏ nhắn bé bỏng đáng yêu trên cả tuyệt vời cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip