Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mộng này quá đẹp...

.
.
.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, cảm nhận được sự thân mật hiếm khi có được làm cho anh cảm thấy bỡ ngỡ không quen, đây cũng được coi như là lần đầu tiên Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôn nhu đối xử như thế, tự dưng trong lòng dâng lên cảm xúc tủi hờn, tủi hờn trong hai năm qua hắn đã luôn lạnh nhạt với anh, trải qua tình triều hoan ái hắn liền tức tốc rời đi, chưa một lần ở bên cạnh nhỏ nhẹ quan âm anh, chưa một lần hỏi anh có cảm thấy khó chịu ở đâu hay không?

Tất cả là do Tiêu Chiến lựa chọn nên anh không có quyền đòi hỏi, dẩu vậy thì đâu đó trong lòng anh vẫn cảm thấy chua xót không thôi

Ngồi nhớ lại chuyện cũ tự dưng nước mắt lại rơi không ngừng, Tiêu Chiến vùi đầu mình vào cổ Vương Nhất Bác cố kiềm chế tiếc nấc nghẹn ngào trong lòng

Đúng lúc cảm xúc đang dâng trào đau khổ, Tiêu Chiến cảm nhận được cái vỗ nhè nhẹ sau lưng, cái vỗ này nhẹ bẫng lại ôn nhu cứ như đang dỗ dành đứa trẻ. Tiêu Chiến càng cảm nhận càng tủi thân muốn khóc lớn. Đúng lúc tiếng nói trầm ấm bên tai vang lên

- Sao vậy? Vẫn chưa hết đau lòng sao?

Tiêu Chiến ở trong lòng hắn điên cuồng lắc đầu, nghẹn ngào lên tiếng

- Không có, không đau lòng

Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại

- Không đau lòng sao lại khóc

Hắn cứ ngỡ Tiêu Chiến vì bị mình hiểu lầm nên mới tủi thân ấm ức, vậy mà trong khi hắn ôm người bù đắp, anh lại càng khóc nhiều hơn lúc nãy, con người này thật khó hiểu

Không biết hắn lấy cảm xúc ở đâu ra, nghĩ về người ta xong liền tiến tới hôn vào trán Tiêu Chiến, sau đo dời tới chóp mũi, dừng lại nơi đôi môi mọng đỏ nhẹ nhàng cắn nhẹ rồi rời ra

Hắn ôn nhu lên tiếng

- Đừng khóc nữa, nếu lần sau cậu nói muốn tôi, tôi liền ở lại với cậu có được không?

Tiêu Chiến nghe hắn thâm tình nói như vậy thì bất ngờ lắm, anh ngẩng mặt nhìn hắn, không ngừng tìm điểm khác thường trên gương mặt hắn nhưng không thấy, vì sao anh được đãi ngộ tốt như vậy? Có phải chăng Vương Nhất Bác cũng có chút xíu tình cảm với anh hay không?

- Nhất Bác, vì sao năm cuối cao trung, anh lại lạnh nhạt trốn tránh tôi?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi thì dừng động tác vỗ vỗ trên lưng, hắn trầm giọng nói

- Nói đến chuyện đó làm gì

- Nhưng tôi thật sự rất thắc mắc vì sao tự dưng anh lại trốn tránh tôi, chẳng phải, chẳng phải trước đó chúng ta đã hẹn gặp nhau có chuyện cần nói hay sao?

Vương Nhất Bác lạnh nhạt tiếp lời

- Đừng nhắc tới truyện cũ nếu không muốn phá hỏng không khí bình yên hiện tại

Tiêu Chiến thật sự không hiểu Vương Nhất Bác, càng không hiểu tính cách nóng lạnh của hắn, những chuyện lấn cấn trong quá khứ anh không tài nào hiểu nổi, vì sao hắn lại đối xử với anh như vậy

Nhưng nếu hắn đã không muốn nhắc tới vậy thì thôi, anh không cố chấp hỏi tiếp chuyện đó nữa

- Nhất Bác, thật ra tôi rất thích chúng ta của trước đây, vui vẻ không tính toán

- Vậy hiện tại không tính toán có làm cậu vui hơn không?

Tiêu Chiến định trả lời "dĩ nhiên là không thành vấn đề" nhưng chợt nhớ tới chuyện quan trọng bản thân cần làm, tiền cũng cần nhiều như vậy, anh không thể cứ vô tư nói bừa được vậy nên Tiêu Chiến nói qua chuyện khác đánh lạc hướng

- Anh lúc nãy chẳng phải nói không muốn ở bên cạnh tôi sao? Sao quay lại tìm tôi rồi?

- Không quay lại sẽ không được chiêm ngưỡng thỏ lớn khóc thảm như vậy, tôi cảm thấy bản thân quyết định thật đúng đắn

- Anh không được nói như vậy

Tiêu Chiến khóc lóc bị người ta bắt gặp đã thấy thảm lắm rồi, sự xấu hổ này cứ bị Vương Nhất Bác moi móc làm cho anh cảm thấy không cam lòng, Tiêu Chiến giãy giụa muốn thoát khỏi vòng kẹp vững chắc của Vương Nhất Bác nhưng bất thành, anh tức giận nói với hắn

- Anh nói anh không muốn ở bên cạnh tôi thì bây giờ anh có thể về rồi, hôm nay tôi không cần tiền

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của đối phương không khỏi bật cười

- Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn cậu

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, động tác hôn môi cũng cực kỳ mãnh liệt

Tiêu Chiến đã quá quen với sự đụng chạm của đối phương, anh đưa tay vòng qua cổ hắn cố kéo nụ hôn được sâu hơn

Mỗi tấc da thịt Vương Nhất Bác hôn qua đều làm cho Tiêu Chiến chẳng thể chịu nỗi, quần áo của cả hai cũng được cởi bỏ quẳng xuống sàn nhà, tuy đây chẳng phải lần đầu cả hai làm chuyện này nhưng lần này dường như khác với những lần khác, Tiêu Chiến cảm nhận được sự ôn nhu dịu dàng từ Vương Nhất Bác, mỗi tấc da tấc thịt đều được hắn chăm sóc làm cho Tiêu Chiến mê đắm không thôi

- Ưm... Nhất Bác

Tiêu Chiến chỉ biết động tình rên nhỏ, vòng tay quanh cổ cũng giữ chặt không buông, anh cong mình đón nhận dục vọng của hắn, cả hai chìm đắm trong bể ái tình không cách nào dừng lại

Sự hưng phấn của cả hai lần này cũng khác với những lần trước, Vương Nhất Bác vần vũ Tiêu Chiến từ sô pha đến phòng ngủ, cho đến lúc đạt đến cực điểm, cơ thể cũng không còn sức lực lúc này cả hai mới chịu dừng lại

------

Tình triều qua đi, Tiêu Chiến mệt lả nằm trong lòng Vương Nhất Bác, anh thật sự mệt chết đi được, anh muốn Vương Nhất Bác ở bên cạnh mình xoa xoa vỗ về, được ôm hắn chìm vào giấc sâu không mộng mị. Nhưng Tiêu Chiến thừa biết đó chỉ là mong muốn của một mình anh, hắn chưa bao giờ thực sự ở bên cạnh anh sau khi làm xong đại sự cả

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến dù có mệt mỏi cũng cố gắng dựng người ngồi dậy, anh định bước chân xuống giường để vào phòng tắm thì lúc này giọng Vương Nhất Bác vang lên sau lưng

- Có cảm thấy khó chịu không?

Sau câu hỏi, cánh tay rộng lớn còn vòng qua eo Tiêu Chiến kéo người lại ôm chặt

Tiêu Chiến thực sự cả kinh, lần đầu tiên nhận được sự quan tâm từ hắn, anh nghi hoặc quay đầu nhìn lại, cố định hình người đang nằm trên giường có phải là thế thân của Vương Nhất Bác hay không?

Trông thấy Tiêu Chiến im lặng, còn quay người nhìn mình ngây ngốc làm cho Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười, hắn dụi đầu vào hõm eo của Tiêu Chiến, tiếp tục nói

- Nằm yên một lúc để tôi ôm, ôm xong rồi liền đưa cậu đi ngâm nước ấm

Tiêu Chiến lại tiếp tục đứng hình, anh không biết bản thân có nghe nhầm hay không? Hay đây chỉ là giấc mộng đẹp do anh mong ước quá mà hình thành

- Nhất Bác? Có thật anh là Vương Nhất Bác mà tôi biết?

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, trực tiếp kéo người ngã xuống giường... ôm chặt không chừa cho Tiêu Chiến một tấc phản kháng

- Sao vậy, thấy tôi lạ lắm sao? Đêm nay tôi muốn ở lại ngủ với cậu

Mơ thật rồi, chính xác là giấc mơ... Tiêu Chiến âm thầm khẳng định, nếu là giấc mơ thì cứ để cho anh đắm chìm một lúc đi, đến khi tỉnh lại rồi anh còn có cái để hồi tưởng. Vậy là Tiêu Chiến nằm yên mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình thật lâu, lâu tới nỗi anh ngủ quên lúc nào không hay

Vương Nhất Bác nằm ôm Tiêu Chiến, nghe tiếng thở đều đều phát ra bên tai, khuôn mặt quanh năm lạnh lùng cũng trở nên ôn nhu không ít, hắn nhẹ hôn lên bên má của anh, nhẹ nhàng cắt lên đôi môi sưng đỏ rồi rời ra. Nằm ngắm nhìn người bên cạnh thêm một lúc, Vương Nhất Bác quyết định vào phòng tắm pha nước ấm sau đó mới trở lại giường bế người mệt lả ngủ say đi vào phòng tắm giúp anh tẩy rửa

Mặc dù Tiêu Chiến đang ngủ, nhưng anh có thể cảm nhận được làn nước ấm áp, cực kỳ dễ chịu, anh chậm rãi mở mắt nhìn quanh, phát hiện bản thân đang ngồi trong bồn tắm, phía sau còn có Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, anh tiếp tục nhắm đôi mắt mỏi mệt ngủ thiếp đi... dù sao giấc mơ đẹp đẽ như vậy, anh không muốn phá vỡ một chút nào cả

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip