Chap17 :Ác mộng •7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_________Sunflower[chap17]_________

-Cậu ấy thực sự đã làm vậy hả!?- Eunbi như bị sốc hỏi lại lần nữa, nhìn thấy em im lặng cúi mặt xuống là đủ hiểu.

-Em ngủ đi, chút nữa Hyuk vào phòng, chị sợ em sẽ thấy khó chịu đấy!-

-Còn người khác trong phòng này ạ!?-

-Phải, em chung phòng với Hyuk.- Em ngồi đơ ra, nỗi sợ trong lòng lại dâng lên.

-Chị về nha, chị sẽ dặn Hyuk, thằng bé sẽ không làm gì em đâu.- Eunbi nhẹ giọng nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Em ngồi đó suy nghĩ, đúng là cái tên đó rất quen nhưng em không thể nhớ ra là tên ai trong số 6 người kia. Trong lúc đó tiếng cửa phòng lại vang lên, Hyuk bước vào, hai người chạm mắt nhau. Em là người rời mắt trước, nhưng Hyuk thì khác, cứ đứng yên đó tiếp tục nhìn chằm chằm em.

-Cậu đừng có nhìn tôi như vậy nữa!- Em khó chịu lên tiếng.

Hyuk nghe thấy không nói gì, tới tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm luôn. Khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên thì em mới thả lỏng cơ thể nằm uỵch xuống giường. Nơi đây cảm giác rất quen thuộc cũng rất xa lạ, không sao để diễn tả. Em có chút khó ngủ, nhưng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm vang lên thì lại nhắm nghiền hai mắt giả vờ ngủ.

-Hanbin huyng?- Người kia lên tiếng gọi.

-Anh ấy ngủ rồi?-

Hyuk lại gần giường em ngồi cạnh, quay đầu nhìn em, cuối cùng vẫn là không kìm được nằm xuống mà ôm em vào lòng. Em ở trong lòng hắn sợ hãi, cơ thể cứng đờ không giám run lên. Cảm xúc hiện tại vô cùng hỗn loạn, rõ ràng là sợ nhưng tim thì đập nhanh lại còn thấy ngại.

Em không tự chủ được mà ngước lên nhìn, người đối diện vẫn ôm em rất chặt nhưng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Nhìn rõ gương mặt hắn, em cũng phải cảm thán người trước mặt thật sự rất đẹp.

Lúc sau lấy lại được suy nghĩ, rời mắt khỏi gương mặt của hắn rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Bò ra ngoài, em rời khỏi phòng xuống bếp, trong đầu em chỉ thắc mắc "Rõ ràng là mới tới lần đầu mà mình đã biết rõ đường đi?? Lại còn dùng đồ ở đây tự nhiên như vậy??".

-Anh cũng không ngủ được à?- Lại là cái giọng nói dịu dàng đó, em nhìn người con trai đang đi từ cầu thang xuống nhưng không đáp lại.

-Để em lấy sữa cho anh, hình như tối nay anh chưa uống sữa nhỉ?- Lew nói như là điều hiển nhiên.

-Làm...làm sao cậu biết tôi muốn uống sữa?- Em thắc mắc.

-Thói quen của anh trước đây, mỗi tối đều uống sữa xong anh mới ngủ.- Lew nói nhưng tay vẫn đang lục tủ lạnh.

-Trước đây....tôi...- Em muốn hỏi, lời nói đã tới miệng nhưng lại ngập ngừng.

-Anh muốn nói gì?- Lew rót sữa ra cốc để đến trước mặt xong ngồi xuống nhìn chằm chằm em.

-Ruốc cuộc trước kia tôi với các cậu có quan hệ như thế nào? Tại sao các cậu cứ nhắc tới trước đây?- Em nhìn Lew với ánh mắt ngờ vực.

-Em nói anh cũng chẳng tin thì nói làm gì!?- Lew dựa người vào thành ghế thong thả trả lời.

-Vậy thì thôi.- Em không hiểu, tại sao vừa sáng còn rất sợ kẻ trước mặt mà bây giờ lại không còn sợ gì nữa.

*Ting--- Tiếng tin nhắn từ máy của Hwarang vang lên, có lẽ hắn đã để quên điện thoại ở đây.

Như là thói quen, em với lấy chiếc điện thoại bấm luôn vào dòng tin nhắn từ sim2 của máy. Dòng tin nhắn hiện lên trước mặt, "Hanbin, em tới bệnh viện ### được không?" tin nhắn từ số của Koga Yudai!!!? Tại sao là nhắn với em mà lại ở trong điện thoại của Hwarang??

-Sim2 của máy này là của tôi??- Em lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lew.

Lew giật mình chột dạ, thấy em cầm điện thoại lên mà nãy lại chẳng để tâm tới.

-Anh bị mất trí nhớ? Sao mà biết chắc như vậy!?- Lew giữ bình tĩnh cố hỏi.

-K huyng nhắn tới, bảo tôi đến bệnh viện, kẻ ngốc nhìn vậy cũng phải hiểu.- Em khó chịu lên tiếng, vừa nhắc tới Koga Yudai đã khiến Lew nổi điên lên.

-Anh muốn đến đó!?- Lew không còn nói với giọng điệu nhẹ nhàng như cũ nữa, thay vào đó là giọng nói vô cảm đến đáng sợ. Hắn giật lấy điện thoại khỏi tay em, khiến cốc sữa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành.

-Anh ấy là bạn của tôi, tại sao lại không được đến?- Em sợ nhưng vẫn cố cãi lại.

-Bạn á!? Hai tên khốn kia thích anh đấy, bạn cái đếch gì!!?-

-Hai người họ có thích tôi cũng không liên quan tới cậu!- Em nhắm nghiền hai mắt không giám đối mặt với hắn mà nói lớn.

-Hai tên đó chính là người trước đây mà anh sợ hãi, ghét bỏ nhất, có khi còn hận bản thân không thể giết chết hai tên đó nữa kìa!!-

-Cái...cái gì!? Cậu đừng có mà nói bậy, họ đối xử với tôi rất tốt!-

-Ai nhìn vào mà chả thấy tốt, tên Heeseung thì thuê người đánh Hwarang, tên Koga Yudai thì nhốt anh ở trong nhà riêng, còn lý do mà anh ở Changwon cùng hai tên đó khi mất trí nhớ là vì bọn hắn đã bắt anh tới, lúc đó anh đang cãi nhau với mấy mấy tên trên kia!!- [mấy tên trên kia là ai hỉu ròi hen] Lew lớn tiếng.

Em im lặng lắng nghe tất cả không sót một chữ, nhìn Lew xong bắt đầu rơm rớm nước mắt, không tin vào tai mình, em cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại khóc nữa, là nước mắt cứ không tự chủ mà trào ra. Lew nhìn thấy em khóc liền tỉnh ngộ, lao tới chỗ em ôm em thật chặt.

-Em xin lỗi, nếu mai anh muốn thì em đưa anh tới! Chỉ cần đi cùng em là được!- Lew lau nước mắt trên đôi má bánh bao của em, khóc thôi cũng dễ thương như vậy.

Thật may sao khi Lew là người kìm chế rất tốt, nãy giờ trong đầu hắn chỉ suy nghĩ, nếu em mà còn cố cãi nữa thì hắn sẽ đè em ra luôn tại đây, nhưng như vậy thì có thể khiến mọi chuyện khó kiểm soát hơn. Em thì ngồi yên không nhúc nhích, để Lew thích làm gì thì làm.

Mãi cho tới sáng hôm sau, Lew cùng em ra ngoài từ sớm. Cùng tới chợ mua chút hoa quả rồi đến bệnh viện.

* Cạch---

-K huyng!- Em mở cửa đi vào, Lew thì đứng ở ngoài phòng.

-Hanbin em tới rồi sao!?- K vui mừng ngồi dậy.

-Anh cẩn thận, vết thương chưa lành.-

-Không sao, anh bị thương nặng ở chân thôi còn lại là vết thương ngoài da, 2 tuần nữa là có thể bắt đầu chạy nhảy đi lại như bình thường.- K kéo em ngồi xuống ghế cạnh giường.

-Heeseung thì như nào rồi ạ!?- Em lo lắng cho Heeseung có phần nhiều hơn K, do hắn bị thương nặng rõ rệt.

-Heeseung thì bị thương nặng ở bụng và tay, may không phải phẫu thuật, chắc tầm hơn tháng gì đó thì Heeseung mới come back lại được.-

-Nặng như vậy sao!? Phòng bệnh của Heeseung ở đâu vậy ạ!?-

-Tầng 19, phòng 01014.-

-Em xin phép đi trước.- Em nói xong không đợi K trả lời mà rời đi luôn.

Lew lẽo đẽo theo sau em vào thang máy.

-Anh đừng có tiếp xúc quá thân mật với hai tên đó, không em có thể khiến bọn chúng đi chầu diêm vương luôn đấy!- Lew lạnh giọng cảnh cáo.

-Cậu nên cảm thấy may mắn khi họ không tố cáo cậu với cảnh sát chứ không phải là nhắc nhở tôi dữ khoảng cách với họ!-

-Bọn chúng cũng giám báo cảnh sát à! Hah~ Hai tên đó phải gọi là bắt cóc ấy nhỉ? Tử tế hơn là bắt người trái phép!?- Lew cúi đầu chạm vào vai em, cứ như thói quen, em dơ tay lên định xoa đầu hắn, nhưng bỗng nhận ra rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Cả hai ra khỏi thang máy, đi tới phòng gần cuối bên tay phải mới thấy.

-Tôi vào, cậu ở ngoài đợi đi!-

-Em biết rồi.-

Heeseung đang nằm trên giường bệnh, bỗng thấy thân ảnh quen thuộc qua cửa liền cố ngồi dậy. Em bước vào, đặt nhẹ giỏ hoa quả lên bàn.

-Em thấy thế nào rồi Heeseung??- Em nói rất dịu dàng.

-Em đỡ hơn rồi!- Thú thật là Heeseung cũng chẳng phải dạng vừa, nếu ngày hôm đó mà không có em thì người nằm trong bệnh viện không chỉ là hắn, mà chắc thêm cả kẻ đứng ngoài phòng kia nữa. Em nhẹ nhàng cầm tay trái của Heeseung lên.

-Anh xin lỗi, hôm ấy lại chẳng thể giúp được gì cho hai người.- Em buồn rầu cúi mặt xuống.

-Không phải do anh, anh không cần xin lỗi!- Heeseung nhìn em buồn vậy liền đau lòng.

-Em sẽ sớm khỏe hơn thôi, anh cũng chăm sóc bản thân đi! Sức khỏe của anh...-

*Cạch---

-Hết giờ!! Chúng ta đi về thôi Hanbin huyng!- Lew không chịu được cái ánh mắt chết tiệt của hai người giành cho nhau liền đi vào phòng nói lớn.

-Nhưng...- Em chưa nói hết câu thì bị Lew nắm chặt lấy cổ tay lôi đi. Ra khỏi phòng, Lew còn rất tử tế đóng cửa phòng lại định đưa em đi.

-Này! Cậu tự dưng làm cái gì vậy hả!? Buông tay ra tôi ra!- Em ném ánh nhìn chẳng mấy thân thiện về phía hắn.

Đang định mắng cậu ta thêm câu nữa thì bỗng dưng miệng em có thứ gì đó mềm mại áp vào. Em mở từng mắt, thấy gương mặt kẻ đối diện đang áp sát mặt mình, cả hai đều nhìn chăm chăm vào mắt nhau không thoát ra được. Nụ hôn ấy kéo dài một lúc lâu, Heeseung nhìn từ cửa kính cũng thấy rõ. Hắn vô cùng tức tối, nhưng ngay cả đứng lên cũng không được thì nghĩ gì tới việc ngăn Lew hôn em. Mãi sau mới được Lew thả ra, vừa hôn xong, Lew nhìn Heeseung trong phòng bệnh một cách khinh bỉ. Còn em thì đỏ bừng mặt đứng đờ người ra đấy.

-Có phải là anh thắc mắc rằng quan hệ của chúng ta trước đây có thể tốt như thế nào đúng không!?-

-Ý...ý cậu là sao.- Em đáp lời, một tay chặn trên môi, Lew cười nhẹ một cái rồi cầm tay đưa em ra thang máy, vừa đi vừa nói.

-Về KTX đi, em cho anh xem quan hệ trước đây của chúng ta có thể tốt đến mức nào!-

_____________________________________
Chánh cung vừa xuống đã lên, có vẻ fic này chánh cung tui viết hơi báo nhẻ🤨

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho toi nhen💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip