Obito nhìn khuôn mặt như đã phải chịu đả kích lớn của cậu, nhất thời lại có chút chột dạ cùng lo lắng, hắn tiến đến khuỵ một gối xuống, ân cần nói: "Hình như hôm nay tinh thần cậu không được tốt, chúng ta lại để ngày khác tiếp tục, được không?"
So với bộ dạng quyết tâm khi nãy, hoàn toàn khác một trời một vực.
Mấu chốt chính là, hắn không muốn Kakashi phải buồn.
Người này da mặt mỏng như vậy, lỡ như cậu ấy thật sự giận mình, lại quay trở về bộ dạng lơ hắn đi như trước kia...
Obito sẽ phát điên.
Thấy Kakashi cúi gằm mặt xuống đất, hắn lại càng luống cuống hơn, "Kakashi à, tôi biết thật ra cậu nương tay với tôi, vì vậy tôi mới có thể chiến thắng... cảm ơn cậu nha..."
Mẹ nó ngu ngốc, hắn vì sao vừa rồi lại đưa ra cái chủ ý ngu si đần độn như vậy!?
Obito hạ quyết tâm nói dối không chớp mắt, trong đầu hắn hiện tại đã loạn thành một đoàn, hắn chỉ biết nếu không mau thoát khỏi tình huống kì quặc này, có lẽ Kakashi sẽ tránh mặt hắn tới cuối đời mất.
Chuyện đó đương nhiên không có khả năng!
Obito luyên thuyên một hồi, cảm thấy mẹ nó thật sự không ổn rồi.
Kakashi đợi hắn nói xong, sau một thoáng trầm mặc cũng không thèm ngẩng mặt lên mà đáp: "Tôi không phải tâm trạng không tốt"
"Tôi càng không có ý nhường cậu."
Kakashi chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi bên trái là Mangekyou Sharingan đỏ rực, nhìn chằm chằm Obito thốt ra từng chữ, "Trong một khoảng khắc, tôi thậm chí còn muốn giết chết cậu."
"Obito, là cậu không hiểu, hay là cố tình không hiểu?"
Câu hỏi này hoàn toàn chẳng cần câu trả lời từ đối phương, Kakashi đã nắm chắc mười phần trong bụng, lời nói ra càng giống như là khẳng định.
"Uchiha Obito, là vì cậu quá mạnh." Kakashi nhíu mày, dường như nhớ đến thời điểm nào nó trong trận tỉ thí vừa rồi, nói: "Thậm chí nếu cậu muốn giết tôi, cũng chẳng cần phải tốn công sức."
"Tôi nói phải không, Obito?"
Kakashi phân trần, hoàn toàn chẳng cho hắn con đường thoát.
Obito ban đầu có chút á khẩu, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ cười nói: "Cậu nhất định phải ép tôi đến bước này sao?"
Kakashi cười nhạt, ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.
"Thầy à." Cậu đứng lên, cũng không thèm phủi bụi đất dính trên quần áo, tuy trông có chút nhem nhuốc, những vẫn không xoá nhoà đi khí chất cây cao đón gió, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ của một người bị đả kích.
"Như thầy cũng đã thấy, Obito thật sự rất mạnh." Kakashi bình thản nhả chữ, ngưng một lúc, lại nói: "Em có cảm giác nếu cậu ấy đấu với thầy, cũng sẽ là tình thế một chín một mười."
"Nếu đã mạnh như vậy, việc Obito tham gia Anbu xem như thông qua, dù sao hiện tại chúng ta vẫn thiếu rất nhiều binh lực."
Kakashi nhấc thanh kunai ghim sâu vào đất lên, đây là thanh kunai vừa nãy cậu phóng về chỗ Obito lúc chiến đấu.
Vị trí rất gần tử huyệt, chỉ cần lệch đi một chút, tánh mạng của hắn sẽ không còn.
Nếu là Obito trước kia thì không nói, nhưng với trình độ của hắn hiện tại, không thể nào không nhận ra điều này.
Kakashi không thể giải thích tâm trạng mình hiện tại là như thế nào, cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu.
Vừa khó chịu vừa bức bối, sắp nghẹn đến chết rồi.
"Nếu chính sự đã xong, em xin phép rời đi trước" Vừa nói, thân ảnh đã vụt mất, để lại một thầy một trò mắc kẹt trong bầu không khí quỷ dị.
______
"Nè"
"Nè, nè..."
"Hatake Kakashi! Cậu rốt cuộc còn muốn làm bộ mặt đó đến khi nào nữa hả!?" Obito nóng nảy hét toáng lên, làm thực khách xung quanh đều không nhịn được nhìn về phía bọn họ.
"..."
Thấy cuối cùng đối phương cũng chịu để ý mình, hắn vụt cái đã quay lại dáng vẻ ngày thường, hoàn toàn chẳng có gì khác biệt.
"Cậu rốt cuộc có điểm nào không hài lòng ở tôi?"
Thật ra tôi chỗ nào cũng không hài lòng.
Kakashi tất nhiên sẽ không nói như vậy, vì thế cậu lại tiếp tục trầm mặc.
Obito: "..."
Cậu ấy cái gì cũng giỏi, đặc biệt rất giỏi chọc người khác phát điên.
Nhìn thấy Obito lấy hơi, cuối cùng Kakashi vẫn là người buông tay chịu trói, hạ giọng: "Cậu đừng có doạ người khác nữa."
"Nếu không phải vì cậu cứ bày ra bộ dạng dở dở ương ương đó, cậu nghĩ tôi sẽ làm như vậy sao?" Obito nóng nảy.
Kakashi không đáp, nói: "Đang ăn tôi không có thói quen nói chuyện."
Obito: "..."
Cái tính này từ chỗ chó má nào chui ra chứ!?
Trước kia đâu có như vậy!?
Tốc độ ăn lần này của Kakashi rất chậm, dường như là gắp từng cọng ramen mà ăn, nhìn qua chẳng có chút gì gọi là ngon miệng cả.
Nếu là trước kia, Obito nhất định sẽ bị hành động này của cậu chọc cho tức chết mà la lối um sùm, nhưng hắn không phải Obito của trước kia, nếu hắn cảm nhận đối phương thật sự muốn kéo dài thời gian, vậy thì lý do duy nhất chính là, người đó đang nghiêm túc mà suy nghĩ.
Hiểu được đạo lý này, hắn cũng không quấy phá nữa, tiếp tục im lặng ăn ramen.
Ramen hôm nay chẳng có vị gì sất.
______
"Cậu có thế nói chuyện rõ ràng với tôi được chưa?" Obito ngồi trên giường, rất có cảm giác áp bức hỏi.
Cũng thú vị thật, đây rõ ràng là nhà của Kakashi, phòng của Kakashi, cái giường đó... cũng là của cậu.
Nhưng hiện tại, Obito thoắt cái đã đảo khách thành chủ, đem cậu xoay như chong chóng.
Tuy nói Kakashi có thể làm bất cứ điều gì vì hắn, sự áy náy của cậu với Obito giống như thuốc phiện, căn bản khó mà kìm được.
Nhưng nhìn thấy hắn như vậy, nhất thời Kakashi lại cáu kỉnh.
"Không phải vừa nãy đã nói xong hết rồi sao?" Kakashi lạnh lùng mở miệng.
Obito bị thái độ quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ này của cậu làm cho giật mình, nhất thời có chút nghi hoặc.
Đợi đến khi hắn load được lời nói kia, sự nghi hoặc lập tức bị thế chỗ bằng tức giận.
Obito cười.
Là tức đến mức bật cười.
Hắn vậy mà còn không sợ làm đau mình tổn thương người, mạnh miệng, "Tôi vẫn chưa hiểu lắm, cậu bây giờ thuật lại lý do của cậu cho tôi nghe, Kakashi."
Kakashi biết hắn thật sự tức giận.
Tuy biết bản thân vô lý hết thuốc chữa, cậu cư nhiên lại không chịu hạ giọng.
"Tôi là ganh ghét cậu đó Obito, cớ gì một tên vừa ngốc vừa không có thiên phú như cậu có thể giỏi hơn một người luôn được gọi là thiên tài như tôi!? Vào Anbu làm gì!? Cậu căn bản chẳng có... chẳng có tí tố chất gì của Ninja ngầm, cậu chính là... là một tên đại ngốc!"
Lần này Obito vừa tức giận vừa buồn cười.
Nào có người như Hatake Kakashi chứ.
Rõ ràng quan tâm lo lắng cho người khác, nhưng có đánh chết cũng không chịu nhận.
Phải làm sao đây...
Tuy hắn rất muốn cậu tự mình nói ra, nhưng xem xét tình hình hiện tại, nếu Obito không tự mình động thủ, tên ngốc nào đó sẽ khoá chặt miệng mình luôn quá.
Hắn nhướn mày, không nể nang vạch trần, "Phải không? Hay cậu thật ra đang lo lắng cho tôi? Sợ tôi sau khi vào Anbu sẽ không còn như trước?"
Nhìn thấy mặt người đối diện đông cứng lại, đây rõ ràng là bộ dang bị nói trúng tim đen.
Hắn âm thầm thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nói: "Kakashi, nói thật đi, sau khi tôi trở về, cậu cảm thấy tôi vẫn còn là Uchiha Obito lúc trước hay sao?"
______
28/9/2023 10:34
______
Ước gì có cái máy mình nghĩ cái gì nó viết ra cái đó=)) t nghĩ xong t type t lười quá bây ơi 🤡
Note: chương này viết xong lười quá k beta, sai chính tả chỗ nào mng cứ comment để mình sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip