4. Hiểu lầm đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Engfa thức dậy thì thấy Charlotte vẫn còn say ngủ, em nằm trong lòng cô, một tay đặt hờ ngang eo và hơn nữa gương mặt của em hiện tại đã kề cận ngay trước mắt. Khoảng cách thật sự rất gần, ngỡ như chỉ cần cử động tí xíu thôi là đã chạm nhau rồi.

Trái tim Engfa cũng dần loạn nhịp lên vì hơi thở của em đang nhỏ nhẹ phả vào mặt mình. Cô nhìn đôi môi căng mọng, hồng hào thật quyến rũ làm sao. Bây giờ em vẫn còn đang ngủ, cô có nên đánh liều một chút?

Nghĩ rồi Engfa hít lấy một hơi thật sâu, chậm rãi đưa gương mặt của mình sát lại gần Charlotte hơn. Đôi mắt cô nhắm lại, chuẩn bị cho một cái chạm vào môi em.

- P'Fa.

Bất ngờ em kêu lên làm cô giật bắn mình, lập tức dừng mọi hành động lại rồi mở mắt ra.

Charlotte ngây ngô nhìn chằm chằm vào cô, cặp mắt to tròn, môi hơi vểnh lên. Trông em có vẻ như đang bất mãn điều gì đó.

- P'Fa đè Charlotte đau.

Em bĩu môi, thân người ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi cô.

- Ô chị xin lỗi.

Bấy giờ cô mới nhận ra là mình đang đè lên cánh tay của em, liền nhấc người lên rồi xoa nhẹ em để dỗ dành.

- Sao mặt P'Fa đỏ vậy? Chị bị sốt hả?

Charlotte lo lắng chạm tay lên gò má cô, có hơi ấm ấm khiến em phải nhíu nhẹ đôi mày.

- Không... chị không sao hết.

Định làm việc xấu mà bị phát hiện làm cho Engfa khá lúng túng, cô chỉ cười rồi lắc đầu ý bảo em đừng bận tâm nữa.

Nghe Engfa trả lời vậy, em cũng chẳng hỏi nữa mà ngồi dậy dọn dẹp mền gối, sau đó bước xuống giường. Charlotte đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm, em cảm thấy cơ thể hơi nóng nực.

Về phần Engfa, cô vẫn nằm im trên giường, ôm chặt chiếc gối ôm và bắt đầu suy nghĩ... về em. Âm thanh nước chảy bên trong phòng tắm khiến cô mông lung nhớ về bữa cả hai cùng nhau tắm, cơ thể của Charlotte... Chết tiệt! Cô không nên nghĩ đến những điều thiếu đứng đắn như vậy.

.

Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay là thứ 7, cả cô và em đều không phải đi làm và đi học. Engfa theo thói quen thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, nhắm chừng khi cô nấu xong thì em cũng sẽ xuống tới thôi.

- P'Fa.

Biết ngay mà. 

Em vừa xuống nhà đã chạy ùa vào trong bếp, ở phía sau vòng tay ôm lấy chị lớn lắc qua lắc lại.

- Em ngồi vào bàn đi, chị sắp làm xong rồi.

Engfa mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ đầu em một cái rồi cô tiếp tục phần mì xào trên chảo.

Một loáng sau bữa sáng được bày ra bàn, hai đĩa mì hải sản và hai ly nước cam. Cả hai cùng nhau ăn trong bầu không khí vui vẻ, em còn kể cho cô nghe những chuyện vui ở ngôi trường mới, phần nào giúp cô yên lòng hơn. 

- Bé ăn tôm nữa đi.

Cô gắp con tôm từ phần của mình qua cho em, chỉ cần nhìn em ăn uống thoải mái là cô cũng đủ vui cả một ngày.

- Ngon... ư.

Đấy, em bé lại ham ăn quá mà bị nghẹn rồi kìa. Hết nói.

- Em ăn từ từ thôi.

Engfa đi qua vuốt lưng em cho dịu xuống rồi đưa cho em ly nước để uống.

Sau bữa sáng thì nhà Engfa có khách, một vị khách mà cô đã thông báo trước cho Charlotte biết nhưng em không mấy để tâm, ai đến chơi cũng được. Nhưng khi vừa nhìn thấy mặt người đó, suy nghĩ của em liền đổi hướng. 

Một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ, ăn mặc phóng khoáng với chiếc váy bó sát và ngắn ngủn. Dáng người không cao lắm nhưng vừa vặn, da cũng trắng. Chính là Sherry, người yêu cũ của Engfa, chị ta bỏ đi 6 năm nay rồi còn quay lại làm gì?

- Chào bé cưng, em đã lớn như vậy rồi sao?

Sherry nhìn thấy Charlotte liền thích thú nhón người xoa đầu em.

- Bỏ ra.

Thế mà lại bị Charlotte cự tuyệt, em bĩu môi đẩy tay chị ta ra rồi phủi phủi tóc mình. Hừ, lùn mà bày đặt xoa đầu người ta.

- Charlotte, không được thô lỗ với người lớn.

Thấy thái độ không được tốt của em, Engfa liền nghiêm giọng nhắc nhở.

- Thôi đừng la em ấy, tuổi mới lớn nên có chút khó chịu cũng là chuyện dễ hiểu.

Sherry phẩy tay rồi cười thân thiện, nhìn cô bé cọc cằn này khiến chị ta thấy cũng có chút thú vị.

- Để em đem đồ của chị lên cho, chị vào chơi đi.

- P'Fa để em.

Engfa vừa định cầm vali hộ Sherry thì liền bị Charlotte giành việc, em không thích cô quan tâm đến người phụ nữ này đâu.

- Bé con thật hiểu chuyện.

Lần nữa Sherry khen ngợi em, vẻ mặt vẫn luôn vui tươi như vậy.

- Vào nhà đi chị.

Engfa nhường cho chị ta đi vào trước rồi cô mới đóng cửa. Sau đó cả hai cùng nhau ngồi ở sofa nói vài chuyện. Còn Charlotte chắc là đang đốt phong long trên phòng rồi.

.

- Nè việc nuôi nấng Charlotte có vấn đề gì không?

- Cũng không có gì, em ấy không đòi hỏi nên em cũng chẳng phải chi nhiều tiền.

Đặt ly nước xuống, Engfa khẽ lắc đầu rồi nhàn nhạt nói, nhìn trong ánh mắt của cô khi nhắc về em không biết có bao nhiêu là dịu dàng nữa.

- Ừm, vậy nuôi lớn rồi có thịt không hử?

Bỗng nhiên Sherry ngồi nhích lại gần Engfa, giở giọng điệu châm chọc và gửi cho cô một ánh nhìn nghi ngờ.

- Đừng nói bậy, em với em ấy không có gì.

Đúng là Engfa có tật giật mình, vừa nghe lời chị ta nói liền đánh trống loạn xạ ở trong lòng, gò má cũng bắt đầu hiện lên sắc đỏ.

Ôi cái biểu hiện này khiến cho Sherry không thể không nghi hoặc được mà, từng yêu nhau nên chị hiểu Engfa khi nghe đến người mình thích là thế nào cũng như một đứa ngốc. 

- Vậy thì chị sẽ chờ Charlotte lớn một tí nữa rồi... bắt về nhà.

Sherry vu vơ chọc một câu liền bị Engfa liếc cháy mặt, cô nhìn thẳng chị ta rồi nhấn mạnh:

- Không bao giờ, chị đừng có nghĩ đến việc đem em ấy đi.

- Giỡn mà làm gì dữ.

Thấy ghê quá đi à, chị ta bĩu môi khinh bỉ một cái rồi quay mặt sang chỗ khác cười khúc khích.

.

Đến gần trưa Sherry cũng rời đi, chị ta chị ghé sang hỏi thăm người cũ một chút trước khi lại lên máy bay công tác. Lúc tiễn người ta đi mà vẻ mặt Charlotte vẫn hầm hầm, giống như thèm thịt người vậy.

- Chúc chị sớm hoàn thành dự án nha.

- Cảm ơn Engfa.

Sherry gật rồi nhìn sang Charlotte, chị ta khẽ cười ẩn ý rồi nói:

- Hình như có một bé con cần được dỗ, chúc em may mắn, Engfa.

Nói xong thì quay lưng đi để lại một Engfa ngơ ngác và một Charlotte hậm hực.

.

- Ăn cơm đi em bé.

Nấu xong bữa trưa, Engfa liền nói vọng ra với em bé đang nằm xem TV ngoài phòng khách.

- Em chưa đói, P'Fa ăn trước đi.

Em đáp lại với giọng hờn dỗi, xong rồi tiếp tục bấm bấm muốn nát cái điều khiển.

Thôi tùy em bé vậy, Engfa đói bụng rồi nên ăn trước, lát cho em ăn sau cũng được. 

Vậy là 2 tiếng trôi qua, bây giờ Charlotte vẫn chưa thèm ăn cơm mặc kệ Engfa liên tục nhắc nhở em. Không ổn rồi, để bụng đói kẻo lại đau bao tử mất. Nghĩ thế, cô quyết định đi xuống bếp bới cho em một tô cơm và đem tận lên phòng.

- Nào Charlotte ăn cơm đi em.

Engfa đi tới giường giở cái mền của em ra rồi cô ngồi xuống.

- Em đã nói là không đói mà.

Charlotte liền vểnh cái mỏ lên cự lại, em lần nữa kéo mền che kín từ đầu xuống chân.

- Hư quá, sao hôm nay chị nói không nghe vậy hả?

Sự lì lợm của em bắt đầu làm cho Engfa mất kiên nhẫn, cô không nhẹ nhàng nữa mà có hơi lớn tiếng.

Do bị la nên Charlotte có chút sợ, rốt cuộc em cũng chịu ngồi dậy nhưng mà mặt mũi thì vẫn nhăn nhó lắm nha. Mặc em, Engfa múc một muỗng cơm rồi đút cho bé con khó tính kia. Em liền ngoan ngoãn ăn vào, thế chứ mắt thì chả có thèm liếc cô lấy một cái.

Cho em bé ăn cơm xong, Engfa đi xuống bếp dọn dẹp một lúc rồi lại trở lên phòng em. Phải dỗ em nhỏ mới được, bị giận như vậy hoài chắc cô mất ăn mất ngủ quá.

Charlotte thấy cô lên giường nằm, em lấy cái gối ôm chặn ở giữa ngăn không cho người kia ôm, sau đó xoay vô trong vờ ngủ. Hồi nãy hay lắm mà, la em nữa nên giờ em ứ cho chạm vào nhé.

- Quay qua đây với chị, nói chị nghe thái độ của em từ sớm giờ là sao?

Cô xoay em lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt buộc Charlotte phải nhìn vào mắt mình.

Gần quá, Charlotte thoáng đỏ mặt, mắt chớp chớp rồi nhìn đi chỗ khác, em lí nhí:

- Em hong có sao, hong muốn chơi với chị nữa.

- Chị có làm gì sai thì cho chị xin lỗi nhé, đừng dỗi chị nữa mà.

Nghe em bé nói không muốn chơi với mình làm Engfa buồn đó, cô chu môi tỏ ra đáng thương rồi dụi mặt vào vai em nũng nịu. Trước giờ cô không có làm trò này với ai đâu, em là ngoại lệ đấy.

- P'Fa còn thích chị Sherry không?

Sau một hồi em cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, hỏi xong lại không dám nghe vì sợ sẽ nhận được lời đau lòng.

Giờ Engfa mới hiểu ra vấn đề, cô tự cười vì bản thân hôm nay thật chậm tiêu. Nhưng mà Charlotte của cô biết ghen rồi, lớn thật rồi, điều này khiến lòng cô lâng lâng như có bướm bay trong bụng. 

- Đương nhiên là không rồi, tụi chị bây giờ chỉ là bạn, chị ấy lâu rồi mới về Thái Lan nên muốn thăm bạn bè của mình, trước khi đến nhà chúng ta chị ấy cũng đã đi thăm nhiều người khác trước rồi, em đừng nghĩ nhiều.

Cô từ tốn giải thích cho em hiểu, ngữ điệu hết sức dịu dàng và bàn tay thì liên tục vuốt ve tóc em.

- Em sợ P'Fa thích cô ấy rồi chị sẽ lại đau lòng, Charlotte không muốn P'Fa buồn.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng giúp Charlotte an tâm rồi em ngước lên nhìn sâu vào mắt cô, nhỏ nhẹ giải bày tâm sự của mình.

Ngày trước Charlotte còn bé nên không hiểu, chỉ biết sau khi chia tay, Engfa đã buồn một thời gian dài. Sau này càng nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, em lại càng không muốn cho bất kỳ ai được phép làm tổn thương cô ấy thêm lần nữa. 

- Ngoan nào, P'Fa không bao giờ buồn vì đã có Charlotte lúc nào cũng khiến cho chị vui vẻ.

Engfa mỉm cười hiền lành rồi chạm nhẹ chóp mũi vào má em, đứa trẻ ngoan này thật hiểu chuyện, thật đáng yêu.

Như vậy cả hai đã gỡ được sự hiểu lầm đáng yêu của sáng hôm nay, lại yên bình ôm lấy nhau.

- P'Fa, ngày mai mình đi ăn kem được không?

Nằm trong vòng tay ấm áp khiến tâm tình em vui vẻ, ngón tay nghịch ngợm di chuyển lung tung trên ngực cô.

- Được.

- P'Fa, mua gấu bông cho em được không?

Em lần này đã di chuyển ngón tay lên má cô, thích thú chọt chọt, má Engfa mềm mại, tròn tròn như cái bánh bao.

- Ừm mai chị mua.

Engfa gật đầu trong khi đôi mắt thì đang lim dim.

- P'Fa, chiều nay tắm cho em nha?

Hình như bé con chưa muốn cho chị lớn ngủ, hễ cô yên ắng được một chút thì em lại réo lên, xong thì cười khoái chí.

- Ừm được hết, em muốn gì cũng được. - Cô gật gật.

- P'Fa...

- Ngủ.

Bàn tay Engfa bóp chặt hai má Charlotte lại cho em ngưng nói đi, lộn xộn hà.

- Ưm...

Charlotte phụng phịu cắn vào tay cô xong em cũng chịu im lặng, chọc Engfa như vậy là đủ rồi, ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip