30. Người lớn cũng biết nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hỏi nhỏ xíu

Ví dụ bây giờ tui đem mấy truyện cũ tui viết sang app MangaToon (không phải viết về Englot nhưng tui sẽ sửa lại và chỉnh vài chi tiết cho hay hơn) thì mọi người có đọc ủng hộ tui hong? 🧐  

.

Charlotte cặm cụi một hồi đã nấu xong cháo, em nhanh chóng mang lên cho Engfa ngay. Vào phòng, thấy cô ấy vẫn im thin thít trên giường, em khẽ thở dài, đặt tô cháo xuống rồi đi tới.

- P'Fa dậy rửa mặt rồi ăn cháo, uống thuốc cho khỏe nha.

Bàn tay em vỗ nhẹ lên lớp chăn dày cộm đang che kín cún con kia, em từ từ mở nó ra.

Hai hàng chân mày của Engfa khẽ cau lại khi cảm nhận hơi lạnh xộc vào, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt không còn sức sống, bị bệnh thật không dễ dàng chút nào. 

- P'Fa ngoan, em thương chị nhé.

Em hiền lành mỉm cười, ngồi xuống giường rồi vuốt ve gương mặt người yêu để dỗ dành.

Lập tức có một tên cún con gác đầu lên đùi em rồi dụi vào vùng bụng êm ái, giờ phút này cô chỉ muốn làm nũng thôi. Charlotte cưng nựng vuốt lên mái đầu người yêu, dỗ một lúc em mới đỡ cô ngồi dậy.

- Chị mệt quá bé ơi.

Engfa đứng lên nhưng cả người mệt lừ, cô yếu ớt tựa vào người em mà cọ dụi.

- Em biết rồi, đi rửa mặt cho tỉnh nào.

Em cũng rất ân cần ôm eo chị lớn rồi đỡ cô vào trong phòng tắm.

Hôm nay Engfa ngoan như cún nhỏ, từ đầu đến cuối đều ngồi im để em giúp vệ sinh cá nhân sau đó lại đưa cô ra ngoài. Charlotte nhẹ nhàng đỡ chị người yêu ngồi xuống giường, lót một cái gối phía sau cho cô dựa vào và phủ mền ngang chân cô.

- P'Fa ăn cháo nè.

Em cần tô cháo lên, múc một muỗng thổi nguội rồi đưa đến miệng cô.

- Bé để chị tự ăn được rồi.

Engfa hạnh phúc cười vì sự quan tâm của bé con nhà mình, nhưng cô cũng lo bé sẽ bị mỏi tay nên muốn tự ăn.

- Để em đút, chị mệt thì cứ ngồi im, em thương.

Liền thấy Charlotte lắc đầu không bằng lòng, em mềm mỏng dỗ dành cô rồi đút muỗng cháo vào miệng người thương.

Lần này thì Engfa không ý kiến, cô nghe lời để em chăm cho mình. Đang bệnh, miệng lạt nhách, nhưng không hiểu sao mỗi muống cháo Charlotte cho cô ăn đều rất ngon lành. Em chăm chỉ đút cho "bé" ăn một lát cũng xong hết, nhìn tô cháo sạch bách, Charlotte mãn nguyện cười.

- Uống nước đi.

Em cầm ly nước ấm đưa cho cô, Engfa kiệt sức đến nỗi phải cầm hai tay mới uống được, thấy thế Charlotte liền đỡ giúp cô.

Trời ơi, có biết em xót lắm không hả?

- No quá, em bé nấu ăn ngon thiệt đó.

Engfa xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình, cô thoải mái tựa vào gối rồi tít mắt khen ngợi bé cưng.

- Vậy thì mau khỏe, em nấu nhiều món nữa cho chị ăn.

Thấy cô tươi tỉnh hơi chút ít cũng đủ làm em vui rồi, Charlotte vui vẻ xoa đầu đứa trẻ lớn xác của mình.

- Ưm, chị sẽ nhanh khỏe thôi.

Đầu Engfa gật lia lịa, gò má phúng phính khi cười tươi rất đáng yêu.

Sau đó thì Charlotte đi lấy thuốc hạ sốt cho người yêu uống, do tính Engfa chu đáo nên đã chuẩn bị sẵn vài loại thuốc ở nhà. Cô uống xong thì lại nằm xuống nghỉ ngơi, còn em phải đi xuống bếp dọn dẹp một chút đây.

.

Suốt ngày hôm đó, Charlotte luôn túc trực bên cạnh Engfa để đảm bảo cô vẫn ổn. Mặc dù đang chăm chú học bài nhưng chỉ cần người trên giường có một cử động nhỏ, em cũng liền để mắt đến. 

Hiện giờ Engfa vẫn đang ngủ say mê, tuy nhiên sắc mặt đã hồng hào thêm đôi chút. Charlotte cũng hoàn thành xong bài tập ở trường, em cất gọn tập sách lại rồi leo lên giường nằm. Hơi thở ấm nóng từ Engfa phả ra bên cạnh em, Charlotte quay sang để quan sát sắc mặt của người yêu thật kỹ.

Rồi em chạm nhẹ tay lên trán cô kiểm tra, vẫn còn nóng lắm. 

- Ưm ưm.

Bỗng nhiên Engfa rục rịch, cổ họng rên nhẹ rồi cô chậm rãi mở mắt ra nhìn em.

- Em làm chị thức hả?

Charlotte lo lắng nhích lại, đưa hai bàn tay vuốt lên gương mặt cô rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Không có... em bé ôm ôm.

Khóe miệng Engfa vậy mà cười tươi tắn, cô lắc đầu rồi dang tay ôm chặt lấy em và vùi mặt vào chỗ mềm mại nhất của bé người yêu.

Nhìn Engfa dụi vào ngực mình trông có vẻ rất hưởng thụ, Charlotte cũng chẳng biết bày ra vẻ mặt gì cho đúng. Bệnh thì bệnh chứ tranh thủ dữ lắm.

- Thơm.

Còn Engfa kia thoải mái cực kỳ, vừa dụi vừa hít rồi tự cười khúc khích. Đang mệt mà được ăn bánh bao thơm ngon thì còn gì bằng.

Giờ phút này thì Charlotte không có phàn nàn gì với người yêu hết, em chỉ mong cô mau khỏi bệnh thôi, để còn dắt em đi chơi nữa. Em ôm cô, luồng những ngón tay vào mái tóc đen mượt mà xoa vuốt. Ngoài trời lạnh như vậy, có Engfa trong lòng làm em thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

- Chẹp chẹp.

Ủa cái gì ướt ướt.

Mắt Charlotte nhẹ liếc xuống tên cún con đang gặm liếm ngực mình, em muốn đấm một cái quá.

- Chị hết bệnh đi rồi biết tay em.

Em híp mắt, giọng hâm he. Nể tình cơ thể chị lớn yếu ớt nên tạm thời em không manh động đó.

Kệ đi. Engfa không thèm quan tâm đến tương lai làm gì, chỉ biết bây giờ mình đang tự tung tự tác mà không bị mắng chửi gì hết. Ước chi mình lâu khỏi bệnh một chút cũng tốt.

.

Ông trời thật không thương Engfa, cô mới bệnh có một hôm đã hết rồi. Sáng nay đang ngậm ngực Charlotte đã đời, nào ngờ em đánh cô một phát choáng váng. Đau ơi là đau, Engfa không cam tâm.

- Chị nhìn cái gì? Tắm lẹ rồi đi ăn sáng.

Mới ngó có xíu đã bị Charlotte giơ nắm đấm, cô đau khổ quá đi.

Ai biểu em không chịu mặc quần áo chứ, cứ phơi phới ra hết kia thì có ngu mới không nhìn ấy. Còn la người ta nữa, em bé đúng là hung dữ.

Engfa nuốt nước miếng, không nhìn trực tiếp thì nhìn qua gương. Úi chà, em bé nhà ai mà trắng nõn, thân hình nuột nà, đã vậy còn nở nang nữa chứ. Đã quá đi mất.

- Em ra ngoài trước nha, chị tắm lẹ lên kẻo lại bệnh nữa đó.

Biết thừa cô ấy đang tăm tia cơ thể mình, Charlotte cố tình bỏ đi trước, sau đó còn lén cười đắc ý. Để cho sói thèm một thời gian đi, sau đó thì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip