Ruhends Co Bau Roi Co Bau Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỏ hỗn vui vẻ

chobynhamatpho

mọi người
có thấy anh Siwoo đâu không?
@congchuadienha

chugauteddy

mấy ngày nay
chưa nghe thấy bất kì
một tiếng chửi bới nào
từ hai thằng ấy

caydauthan
khéo rủ nhau ra toà li dị

kwangheedeptrai
hợp lí
mà nhỡ đâu thằng siwoo nó có bầu
bùm cái tự nhiên
công ty có thêm thằng bé
hay

kiinthanhthien
mồm anh thối thì vl
đẻ ra ai nuôi
hai cái mồm đấy còn chưa nuôi
nổi nhau
thì nuôi thêm được ai

chobynhamatpho
đừng đẻ
nhà em có một đứa thôi
mà sắp ngất
em với hyeonjun đã mấy ngày rồi
chưa được một giấc ngủ
nhưng mà
có con vui mọi người ạ

chugauteddy
nhắc mới nhớ
anh chưa đưa con đi học

caydauthan
cứ độc thân vui tính như tao
là yên ổn nhất

changdongssi
ông ế thì nói một câu
độc thân vui vẻ đồ đó

caydauthan
mày không nói thì không ai
bảo mày câm đâu

chobynhamatpho

nhưng
son siwoo đâu rồi?
bản thảo thiết kế của em đâu rồi?

.
.
.

son siwoo thề có chúa việc yêu đương với thằng bạn thân này chính là quyết định ngu ngốc nhất của cuộc đời cậu. hại cậu giờ không dứt ra nổi người này. chơi cùng nhau từ bé còn hẹn lớn lên học chung, ở chung, cưới chung. ừ thì cười chung thật. tại tên khốn kia nhân lúc cậu say mà cầu hôn luôn và thế là cưới chung thật mà cưới chung này nó lạ lắm.

"dậy đi. đến giờ đi làm rồi." siwoo nặng nề nhấc người dậy để có thể kịp giờ chấm công. cậu đã nghỉ hai hôm nay rồi, phải bắt buộc đi làm lại nếu không muốn bị trừ lương hoặc là bị đuổi việc.

"năm phút nữa thôi." park jaehyeok ngái ngủ đưa tay ôm lấy eo chồng mình kéo cậu vào lòng muốn đi ngủ tiếp. nhưng ngay sau đó một cú đấm được giáng thẳng xuống đầu của anh bắt buộc anh phải tỉnh dậy.

"đi làm. mẹ nó nghỉ nhiều quá rồi. nghỉ thêm nữa hai đứa thất nghiệp rồi lấy gì mà nuôi nhau."

thấy chồng yêu nói đúng quá park jaehyeok cãi không được đành phải nghe lời mà ngồi dậy. "sao sáng ra nhìn ngon thế nhỉ? son siwoo. đừng quyến rũ tao nữa. khó chịu thật chứ."

siwoo đưa khuôn mặt khinh bỉ nhìn người chồng mình, á à thằng này sáng sớm ra đã muốn ăn đòn rồi à. "sáng ngày ra bị điên à. dậy vệ sinh cá nhân đi. mùi mồ hôi ghê chết đi được."

"chê. nhưng tối qua vẫn có thằng nào khen sexy. mê chết đi được còn gì." quả không sai. park jaehyeok thật sự muốn ăn đòn mà. và đương nhiên son siwoo đồng ý đưa chân lên đá một cái vào vai park jaehyeok làm anh ngã ra giường ôm vai bất mãn. "sát phu à?"

"tao dám cưới mày thì tao dám giết mày đấy, tin không thằng khỉ?" siwoo trừng mắt nhìn. "dậy đi làm đi. mệt với mày quá mà."

cả hai đi đến công ty tiện đường ghé vào quán đồ việt trên đường để đá bát phở cho ấm bụng. siwoo không phải là một đứa kén ăn chỉ là do cậu ăn nhiều đồ vặt quá nên đôi lúc sẽ bỏ bữa. sức ăn không lớn nhưng sáng nay thì cậu ăn có chút nhiều thật sự.

"xin chào các em yêu quý. các em nhớ anh lắm phải không?" siwoo vui vẻ bước vào phòng làm việc sau khi chấm công muộn 30 phút. đi sau cậu là park jaehyeok.

"nghỉ cho đã xong giờ mới nhớ mình cũng là nhân viên à?" wangho khinh bỉ nhìn hai con người thảnh thơi kia chia tay nhau. "có bồ làm quản lí thích thật. ước gì mình là cháu chủ tịch."

"tao ốm thật mà. mấy hôm nay mệt mỏi trong người, nôn nao, cồn cào, khó chịu." siwoo ngồi xuống góc làm việc quen thuộc. cậu bắt đầu kể lại cho wangho nghe về sự kiện đã xảy ra.

vài hôm trước trong lúc đi siêu thị sắm đồ cho căn hộ mới siwoo đã vô tình gặp jeong jihoon cùng với một ai đó đi vào khu trẻ em. chắc lại chuẩn bị cho đứa thứ hai đây mà. siwoo chỉ định len lén đi theo thôi, ai ngờ đang đi thì đầu óc quay cuồng rồi cậu ngã lăn ra đất ngất đi. rồi sau đó được mọi người gọi xe cấp cứu đưa vào viện. khám quá thì bác sĩ chỉ bảo là tụt đường huyết thôi không có gì quá nghiêm trọng, lúc đó cũng đang không có thời gian nên siwoo chỉ truyền đường rồi đi về.

hôm tổ chức sự kiện cho bên doanh nghiệp đối tác cũng gặp trường hợp tương tự, đang đứng kiểm tra thì siwoo lại ngất đi. làm park jaehyeok một phen hết hồn. thế là anh bắt cậu phải xin nghỉ hai ngày để có thể ở nhà bồi bổ sức khoẻ.

"tao cứ thấy đau đầu, mệt mỏi, xong chán ăn nữa. cơ thể tao dạo này làm sao ấy." siwoo bóc gói bim bim nhăn mặt phàn nàn về cuộc đời.

"mồm có khác gì cái máy nghiền đồ ăn không. cứ than với thở. mày mà chán ăn nữa thì thằng nào là thèm ăn?"

"bạn mày mới ốm dậy đấy han wangho ạ. tao là bạn mày đấy."

"bạn bè đíu gì. chả quen."

"thằng hạt đậu thối này nữa."

tan làm mọi người rủ nhau đi ra ngoài ăn, đã lâu lắm rồi chưa ăn nướng mà ngay cạnh công ty tự nhiên bà chị họ của kim geonbu lại mở một quán lẩu nướng. thật đúng là biết cách bòn rút tiền mà.

"là tự nhiên bả mở một cái quán luôn á hả?" changdong nhìn xung quanh đánh giá quán ăn.

"kim geonbu bảo thế."

"bả nhắm cái khu này từ lâu rồi. mấy tháng trước được giá nên mới chốt luôn. chứ đâu mà tự nhiên." park jinseong ngồi xuống bàn lật menu. phải. chính gã là người đã bàn giao khu đất này cho chị họ kim geonbu chứ ai nữa.

cả lũ lật menu, nhìn cũng đa dạng phết. nghe nói bà chị này có người yêu là người Việt nên cũng có một vài món nướng điển hình của Việt Nam cũng như các nước xung quanh. gọi ra một bàn đầy đồ ăn, kim geonbu bây giờ ngoài việc làm nhân viên ở công ty LCK thì còn phải ra làm quán ăn cho chị. mãi mà vẫn chưa được ngồi xuống ăn nữa.

"mày không đi đón ruhan à?"

"ui. vãi. ờ nhỉ. tao quên. trời ơi. con trai tôi." park jinseong đang vui vẻ ngồi ăn thì nghe wangho nói gã mới nhớ ra bản thân còn con trai vẫn đang ở trường mẫu giáo. nhưng chưa kịp đứng lên thì yoo suhyeok đã tay ẵm đứa nhỏ mở cửa quán ăn đi vào. "ơ... suhyeok..."

"anh giỏi lắm park jinseong ạ. anh dám quên con ở trường rồi đi ăn uống nhậu nhẹt sao?" yoo suhyeok đen mặt nhìn. cả một lũ mấy thằng đàn ông không ai dám ho he tiếng nào.

"suhyeokie của chúng ta đến rồi sao? vào ngồi đi." bà chủ quán từ trong bếp bước ra hớn hở chào đón suhyeok. park jinseong chỉ biết cúi đầu đợi chồng mình đi vào ngồi cùng con trai.

"bác ơi. hôm nay ba lớn quên không đón con bác ạ." ruhan ôm cổ ba lớn của bé nhưng mồm lại nói với bà chủ quán. "thế nên là con đói lắm. con phải ăn nhiều thịt bò mới no." thằng bé cũng không quên vòi thêm vài miếng thịt bò để ăn làm mọi người chỉ biết cười bất lực.

một lúc sau thì choi hyeonjun cùng với bé changhyeon díu dắt nhau đến tìm jihoon, kéo theo heo su nữa. bởi vì quán chị của người yêu mình khai trương sao mà thiếu bản mặt mình được. thậm chí heo su còn nhanh mồm nhanh miệng ra mắt, giới thiệu em là bồ geonbu luôn.

nãy giờ chỉ có son siwoo là mặt trầm tư đăm chiêu, thi thoảng mới cười cười. cậu thấy khó chịu trong người. nhìn đống đồ ăn trên bàn chỉ muốn nôn thôi. mà tự nhiên lại thèm dứa, thèm cả xoài nữa, rồi cả ti tỉ thứ đồ ăn.

"jaehyeok..." cậu kéo kéo tay jaehyeok. anh nghiêng đầu về phía cậu để nghe. "anh hỏi chị chủ xem có cái gì ngọt ngọt không. em ăn không nổi mấy thứ này nữa rồi."

"đồ tráng miệng có ở quầy line kìa. ăn gì để anh lấy cho." park jaehyeok đứng dậy đi ra quầy line nhưng tìm không thấy dứa. càng không thấy xoài. hỏi chị chủ thì chị bảo hết mất rồi. thế là lại cầm theo cốc pudding chanh leo về cho siwoo.

ăn được một miếng siwoo nhăn cả mặt lại biểu tình là chua, không ăn nổi thế là lại nhét vào mồm jaehyeok. cậu tự đứng dậy đi tìm cái khác để ăn. bản thân siwoo nhận ra được cơ thể cậu dạo này có nhiều thay đổi. ăn uống khó hơn, mấy món cậu thích giờ lại nhìn cũng không muốn nhìn chứ đừng nói là ăn. thậm chí còn nôn khan một vài lần. ngủ cũng nhiều hơn. tính cách thay đổi thất thường. siwoo sợ là bản thân vì làm việc quá sức mà dẫn đến suy nhược cơ thể.

"em tìm gì thế?" bà chủ nhìn thấy siwoo đang đứng trầm ngâm một mình thì đi ra bắt chuyện. "quán mới mở nên có thể nhiều món sẽ không hợp khẩu vị. có gì mấy đứa cứ thẳng tay góp ý nhé."

"dạ không. ngon lắm ạ." siwoo cười cười. nhưng nhìn thấy nhân viên bê đĩa thịt nướng đi qua cậu lại ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

"park jaehyeok. anh siwoo gặp chuyện rồi." jeonghyeon chạy về phía mấy anh em đang ngồi để tìm jaehyeok.

mọi người như bất động, park jaehyeok đặt cốc bia xuống gấp rút chạy ra nhà vệ sinh. đến nơi thì chỉ thấy siwoo đang ngồi trên ghế, mặt đầy mồ hôi xanh xao. bên cạnh là nhân viên đang vuốt lưng cho cậu.

"đã có chuyện gì thế?" anh đi đến quỳ một chân xuống trước mặt siwoo để kiểm tra cậu.

"không sao đâu. chỉ là bị khó chịu trong người thôi."

"không đúng. em mấy hôm nay lạ lắm." park jaehyeok lo lắng đưa tay lên sờ vào trán siwoo. không sốt cũng không bị làm sao cả.

"anh siwoo sao thế?" choi hyeonjun bế changhyeon ra ngoài tìm đồ tráng miệng tiện xem siwoo luôn. "anh đưa anh ấy đi viện kiểm tra đi."

park jaehyeok gật đầu, anh dìu siwoo ra ngoài. xin phép mọi người đi trước.

"có sao không?" jinseong hỏi hyeonjun.

"em không biết. khả năng cao là suy nhược."

"hay là cấn bầu?" người có kinh nghiệm hai con kim hyukkyu lên tiếng. "hồi bầu minseok với wooje anh cũng hay như vậy lắm."

"ui hai người này ai biết được đâu ấy. trước cũng bảo hay bầu bí. sau 2 năm liền chưa thấy đẻ. bầu bé mỡ thì có." wangho nói.

"em bầu thoải mái chết đi được." yoo suhyeok vuốt tóc ruhan cười.

"chồng em gánh hết rồi thì em chả thoải mái còn gì." park jinseong không dám nói to gã chỉ dám lí nhí trong cổ họng. giờ mà nói ra chắc tối nay ngủ ngoài đường.

ở bệnh viện, siwoo đang được làm xét nghiệm đơn giản. park jaehyeok ngồi đợi ngoài cửa mà như đang trên đống lửa, cứ lo lắng bồn chồn mãi. nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh. thấy siwoo cũng với bác sĩ đi ra anh liền chạy đến.

"chúc mừng anh." bác sĩ cười cười bắt tay park jaehyeok rồi quay đi mất.

"chúc mừng cái gì?" park jaehyeok ngẩn ngơ. anh nhận lấy tờ giấy khám trên tay siwoo. đọc qua đọc lại. "có bầu? có bầu rồi á?"

"có bầu rồi."

park jaehyeok vui vẻ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, anh ôm lấy siwoo nhấc cậu lên quay vòng vòng. anh sắp được làm bố rồi. tin tức cuối cùng cũng đến tay của mọi người, ai nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. may quá không bị làm sao cả.

từ ngày bầu bí son siwoo lười hẳn ra, một phần cũng là vì park jaehyeok không cho cậu động tay động chân làm cái gì hết. đến công ty cũng được mọi người yêu chiều hết mức. mấy tháng đầu ốm nghén liên tục, không ăn uống được gì cả còn hay giận dỗi vô cớ. sang đến những tháng sau có vẻ như em bé đã không hành siwoo, cậu ăn được ngủ được béo lên không ít. mấy tháng cuối ngoài chuẩn bị cho sự chào đời của em bé thì park jaehyeok cũng phải lo cho công ty, anh làm việc đến tối mặt tối mũi.

cuối cùng em bé cũng được nhìn thấy thế giới bên ngoài, một bé trai dễ thương xinh xắn được bế ra khỏi phòng hộ sinh. trong khi mọi người còn đang vui vẻ thì jaehyeok lại chạy đi tìm siwoo. nhìn thấy chồng mình kiệt sức trên giường bệnh parl jaehyeok lo đến phát khóc.

"đừng có khóc nữa. làm em cười bục chỉ chết em bây giờ." siwoo nhìn người chồng mình ngày thường hay chí choé đến bây giờ lại trở thành mít ướt, khóc lóc bên cạnh giường bệnh. có vẻ như cậu đã lấy đúng người rồi.

em bé suhwan tròn một tháng tuổi bụ bẫm trắng trẻo dễ thương, nhưng em hay khóc đêm và điều đó khiến hai ba của em rất mệt mỏi. thêm cả việc siwoo bị trầm cảm sau sinh càng làm cho mọi việc tồi tệ hơn. tối hôm đó sau khi cho em suhwan ngủ xong siwoo nằm cạnh em khóc nức nở. park jaehyeok đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn, đèn đóm không bật thì lo sợ có chuyện gì đó xảy ra. anh đi vào phòng thì chỉ thấy siwoo đang khóc bên cạnh bé suhwan ngủ say.

"có chuyện gì thế? em làm sao vậy? siwoo à." anh đi đến nằm xuống ôm siwoo vào lòng.

"em mệt quá. thằng bé khóc nhiều quá. em không dỗ được nó đi ngủ. em mệt quá jaehyeok ơi." siwoo quay người lại ôm chặt chồng mình, cậu mệt mỏi lắm rồi.

"được rồi. nín đi nào. em làm được rồi mà. hãy nín đi nhé. đừng lo. có anh đây rồi."

chặng đường phía trước còn dài lắm. nhưng chỉ cần có nhau là sẽ vượt qua được mà thôi. park jaehyeok đặt một nụ hôn vào môi của siwoo, anh bế đứa nhỏ vào giữa hai người. đưa tay lên vuốt ve mặt siwoo, anh mỉm cười.

"em vất vả rồi. công chúa của anh."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip