9 | Arcobaleno: Skull & Mammon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Babysitting Vongola Decimo

9 | Arcobaleno: Skull & Mammon

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Tsuna đã dậy, không hề nhớ chuyện xảy ra vào tối qua, cậu hiện đang đi loanh quanh quanh hành lang để chờ người trông trẻ kế tiếp của mình. Sau đó Tsuna quyết định sẽ tới phòng khách để đợi. Một giờ trôi qua nhưng người trông trẻ vẫn chưa tới khiến cậu tự hỏi liệu hôm nay có ai tới chơi với mình không.

"Tôi đã nói là thằng bé ở đây mà!" Một giọng nói vang lên.

"Cậu ồn quá đấy..." Một giọng khác trả lời.

Tsuna tò mò chạy ra mở cửa thì thấy hai người đàn ông có mái tóc màu tím nhưng một người mặc đồ da màu tím sẫm hơn, còn người kia thì có đôi mắt bị mũ trùm che lại.

"Chào hai chú ạ!" Tsuna đón họ bằng nụ cười rạng rỡ sánh ngang với ánh mặt trời.

Cả hai kinh ngạc nhìn cậu, họ tự hỏi làm thế nào mà một đứa trẻ có thể nở nụ cười rạng rỡ ấm áp đến vậy, nhưng họ dám chắc cậu ấy sẽ là một bầu trời tuyệt vời kể cả khi còn nhỏ và cho đến khi trưởng thành.

"Này nhóc, tên chú là Skull!"

"... Mammon..."

"Rất vui được gặp hai chú! Ừm, hai chú có nuôi thú cưng như chú Colonello, chú Fon và chú Verde không ạ?" Tsuna hào hứng hỏi.

"Có, của chú là một con bạch tuộc." Skull trả lời, toát mồ hôi hột vì sự phấn khích của cậu bé.

"Một con bạch tuộc? Tại sao ạ?" Tsuna nghiêng đầu hỏi.

"Chú cũng không rõ nữa..."

"Dạ vâng!" Cậu nhún vai.

'Thằng bé chấp nhận nhanh thật.' Skull thầm nghĩ.

"Còn chú thì sao ạ, chú Mammon?" Tsuna hỏi tiếp.

".........."

"Chú Mammon." Cậu chọc vào tay Mammon để thu hút sự chú ý của anh.

"Cái gì?..."

"Nó có phải là thú cưng của chú không?" Tsuna chỉ vào con ếch xanh nằm trên chiếc mũ trùm.

"Phải, nó là Fantasma."

"Phan-tas-ma?" Tsuna lặp lại, nhận được cái gật đầu của Mammon.

"Ừm, chú Skull ơi, còn con bạch tuộc của chú thì sao?" Cậu chuyển sự chú ý của mình qua Skull đang ngẩn người.

"Hả? À, tên nó là Oodako." Skull trả lời.

Căn phòng bị sự im lặng bao trùm, cả Skull lẫn Mammon đều không biết cách trông trẻ. Skull là một diễn viên đóng thế nhưng anh đâu thể dạy Tsuna ba cái trò đua xe được? Mammon, từ một góc độ nào đó mà nói, chỉ quan tâm tới tiền và không hề có kinh nghiệm, trừ khi là ở chung với Skull.

"Vậy thì, Tsuna, hôm qua nhóc đã làm gì?" Skull hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Dì Lal Mirch đã dạy Tsu-kun đánh vần ạ!" Cậu bé trả lời với đôi mắt lấp lánh.

"Thiệt không đó?" Skull hỏi trong sự hoài nghi.

"Thật thú vị..." Mammon nói.

'Chị ấy không dùng bạo lực à?' Skull nghĩ, tưởng tượng tới những chuyện có thể xảy ra khi Lal Mirch trông Tsuna.

"Nhóc có muốn chơi gì không?" Mammon do dự hỏi, điều đó khiến mắt Tsuna sáng lên.

"Dạ muốn! Tsu-kun muốn chơi ạ! Chơi trốn tìm đi!" Cậu trả lời, phấn khích đến mức trông như một chú thỏ đang nhảy tung tăng hoặc một chú sư tử con.

"Được rồi!" Skull trả lời khi Tsuna cười hì hì vỗ Mammon.

"Tới lượt chú!" Cậu bé la lên khiến Mammon chỉ biết thở dài và bắt đầu đếm số.

"Chà... Làm không công nhỉ." Skull trêu chọc.

"Câm miệng đi, tay sai." Mammon phun nọc độc.

Tsuna và Skull chạy ra khỏi phòng để tìm chỗ trốn. Họ chơi cho tới bữa trưa, nhưng khi đó Skull không tìm thấy Tsuna nên đành phải nhờ Mammon giúp đỡ. Cả hai đã tìm khắp nơi, thậm chí còn hỏi những người mình gặp được.

"Cái gì?! Bé Cá Ngừ nhà tôi mất tích à?!" Giọng của Iemitsu biến điệu.

"Thằng bé không mất tích. Chỉ là trốn đi thôi." Mammon mệt mỏi, tự hỏi làm thế quái nào mà gã này lại là Sư Tử Trẻ của Vongola chứ.

"Chúng tôi đang chơi trốn tìm." Skull bảo.

"Ồ..."

Mammon trực tiếp rời đi, mặc cho Iemitsu đứng đó với sự ngu ngốc của mình, bên cạnh là một gã ngốc khác tên Skull.

"Chúng ta đã tìm trong bếp chưa?" Skull hỏi.

"Chưa..." Mammon trả lời.

Họ vội vã chạy vào bếp để xem những người hầu có che giấu gì không. Họ lục tung căn bếp lên và toát mồ hôi hột khi thấy Tsuna đang ngồi trong tủ gặm bánh quy. Phải, kể cả Mammon.

"Tsuna, hai chú tìm được cháu rồi." Mammon nói khi Tsuna ngước lên với một chiếc bánh quy còn ngậm trong miệng.

"Vâng, Tsu-kun quên mất ạ." Cậu bé trả lời, kèm theo một nụ cười bẽn lẽn.

'Thằng bé quên mất?' Skull lộ ra biểu cảm 'wtf '.

"Bế." Tsuna duỗi tay về phía Mammon.

Mammon bế cậu bé tóc nâu lên, cậu rúc vào người anh. Các cô hầu đứng phía sau hâm mộ không thôi, một số người không đỡ được sự dễ thương ấy đã ngất đi.

"Nhóc à, chú nghĩ đã tới giờ ngủ trưa rồi." Skull nói khi nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

"Với một tên ngốc, cậu biết nhiều đấy, rất ấn tượng." Mammon ca ngợi.

"Này!" Skull cảm thấy bị xúc phạm.

"Im đi, thằng bé đang ngủ." Mammon bảo.

"Được rồi..."

Mammon cố gỡ Tsuna ra nhưng cậu bé nắm khá chặt như thể sẽ không buông tay dù cho có chuyện gì. Thế nên, anh chỉ có thể đeo Tsuna đi loanh quanh khi bị Skull gọi đi đâu đó.

"Ushishi ~ Sao BOSS tí hon lại ở chỗ của cậu?" Giọng của Belphegor bất thình lình vang lên.

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời cậu."

"Ushishi~ Mammon mềm lòng à?"

"Hmm..." Mammon nhìn Tsuna đang ngủ, nở một nụ cười khiến gã Hoàng tử ngạc nhiên.

Belphegor nhếch mép và để họ lại đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip