Chương 18: Permilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 18: Permilia

Hùng Manh Manh yên tĩnh trở lại, cả ba người rơi vào bầu không khí khó xử khó giải thích được nhưng Đường Ẩn chủ yếu là vì chuyện cũ của thú vương nghĩ lại mà sợ, nhưng mà những người ở đây không ai biết huyết tộc bỏ chạy kia là cậu, nghĩ tới Đường Ẩn liền bình tĩnh lại, cậu cầm ốc biển bằng vàng đặt ở bên tai, một mình nhìn ra vũ trụ bao la ngoài cửa sổ, không thèm nhìn đến Yuuana mà trước đó còn nhớ mãi không quên.

Đối với Đường Ẩn mà nói, tuy máu Yuanna ngửi mùi rất thơm nhưng vị trí đối phương trong lòng cậu từ trước đến nay đều là người thay thế cho ca sĩ nhân ngư kia.

Đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa, bên tai vang lên bài hát của ca sĩ nhân ngư tài giỏi kia, dưới tình huống Yuanna không chảy máu thì Đường Ẩn không có hứng thú với Yuanna.

Khi cậu quan tâm đến một người, dù thái độ của đối phương có xấu đến đâu thì cậu vẫn luôn kiên nhẫn và nhiệt tình.

Nếu mất hứng thú với một người thì đối phương cũng chẳng khác gì không khí.

Nhưng mà Yuanna vẫn có phần khác biệt có thể là một không khí độc?

Một kẻ tình nghi có lẽ là người phong ấn cậu, nếu không nhờ vào sức mạnh mẽ và thân phận mẫn cảm thì không có bằng chứng mà giết Yuuana, sẽ dẫn đến trả thù điên cuồng từ tộc nhân ngư, Đường Ẩn càng muốn coi Yuanna thành túi bao nhốt trong lâu đài cổ, dự trữ đủ máu rồi mới giết.

Tiếng hát bên tai cô đơn và sâu lắng thuở ban đầu mang vẻ đẹp của cô đơn thuần khiết, tựa như một vị thần dạo chơi trên biển cầm đèn đi trong sương mù.

Rồi giọng nam thích hợp hát thánh ca dần dần lớn lên, có lúc êm dịu, có lúc nhanh chóng như cơn mưa không thể đoán trước hôn mặt biển.

Nhịp điệu ngày càng ngắn gọn ngày càng nhanh hơn, sức mạnh của giọng nam tăng lên từng lớp, lúc đến cao trào, tất cả những yếu tố dịu dàng đều đã bị vứt bỏ như sấm sét xé toạc màn đêm, giông tố, hào hùng, uy nghiêm, bi thương, những dòng nước xiết dường như đã hóa thành một đội quân không sợ chết, chống lại sấm sét vàng.

Mặt biển xanh thẳm nhuộm đỏ máu, tiếng hát cực cao đột nhiên chậm lại, êm dịu và im lặng như một cơn gió lướt qua mọi tang lễ, tiếng ca xoa dịu những thi thể nở ra hoa hồng máu liên tục, suy tàn và phối rữa, trầm mà lại khàn.

Ca khúc càng ngày càng trầm thấp dịu dàng, dường như sợ hãi quấy rầy một giấc mơ, Đường Ẩn ngẩn người nghe, bài hát này đối với cậu mà nói rất đặc biệt, cậu hiếm khi xúc động với bài hát, nhưng mỗi lần nghe cậu đều sẽ cảm thấy rùng mình.

Âm thanh trong ốc biển truyền đến càng ngày càng nhẹ, cuối cùng trở lại cô đơn ban đầu.

“Ốc biển vàng là đặc sản của tộc nhân ngư, đây là vị nhân ngư nào tặng cho cậu?” Yuanna ở một bên nhìn Đường Ẩn thật lâu, khi nhìn thấy Đường Ẩn đặt ốc biển xuống, hắn rốt cục không nhịn được hỏi một câu.

Lục Tước cũng nhìn Đường Ẩn chờ đợi câu trả lời.

Hắn cũng muốn biết thân phận của ca sĩ nhân ngư kia.

Trong khoảng thời gian Lục Tước tiếp xúc với Đường Ẩn, hắn cho rằng huyết tộc này sẽ rất ít khi đặt thứ gì đó ở trong lòng, dù nói theo đuổi Yuanna nhưng không có chấp niệm gì với bài hát của Yuanna cả, thỉnh thoảng nhớ tới thì mở nhạc lên nghe một lát, chưa bao giờ đối xử với ốc biển bằng vàng như thế, chăm chú nghe như vậy.

Tên?

Đường Ẩn nghi ngờ Yuanna đã đoán được acc clone âm nhạc đánh giá của mình, nếu không cũng khó giải tại sao Yuanna lại đột nhiên có hứng thú với chủ nhân của ốc biển vàng.

Đường Ẩn mất một lúc để nhớ lại tên của nhân ngư trong trí nhớ của mình, cậu nhớ cái tên rất hoa lệ, những người ở thời đó luôn thích dùng những cái tên khó đọc màu mè chẳng hạn như Claykerrstie.

“Permilia.” Đường Ẩn cuối cùng cũng nhớ ra tên.

Yuanna đọc thầm cái tên đó trong đầu, cảm thấy cái tên đó nghe quen quen nhưng nhớ mãi không ra, hắn định trở về đọc lại sách cổ, có lẽ sẽ tìm được truyện về nàng ca sĩ nhân ngư này.

“Pemilia nghe giống như tên của thời đại thủy triều, tên có hơi giống như kết hợp giữa thần bi thảm Melpomene và thần thơ ca Polyhymnia, tôi đoán âm nhạc của anh ấy nghiêng về phong cách hiến tế thần thánh hơn…” Yuanna từ từ nói thông qua hiểu biết của mình về tên nhân ngư, Đường Ẩn nghe vậy cũng có hơi hứng thú, khẽ gật đầu, thỉnh thoảng nói ra một vài ý kiến của mình.

Lục Tước ngồi giữa hai người, không nói được lời nào.

Yuanna đắc ý liếc qua Lục Tước, sau đó như đại bàng điên cuồng giương cánh trong lĩnh vực am hiểu của mình.

Lục Tước hoàn toàn không biết “Pemilia” này, hắn cũng không hiểu nhân ngư có thứ âm nhạc phá cách nào, dùng trà đạo diễn tả thế giới nội tâm của hắn lúc này là ——

Tức quá à, tôi hâm mộ cả đám bọn họ đều biết ca hát còn tôi ngay cả khuông nhạc đều không biết mà chỉ biết đau lòng cho ngài…

Phải làm gì trong tình huống này?

Chẳng lẽ phơi bày sự thật rằng hắn không hề có trình độ nghệ thuật để cho Yuanna diễu võ giương oai?

Mắc cười, vốn không có khả năng được chưa.

Tính cách của Lục Tước chưa bao giờ ngồi chết, hắn ngồi thẳng trên ghế, dùng vẻ mặt thật thà hoàn toàn không liên quan đến trà xanh hỏi: “Hóa ra phong cách của Permilia là như thế này, so với điện hạ Yuanna thì người nào tốt và kém hơn?”

Yuanna: “…”

Câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản, tất nhiên là hắn kém hơn.

Nhưng biết điều này trong lòng là một chuyện, thừa nhận điều đó trước mặt tình địch là một chuyện khác.

Lục Tước chưa bao giờ nghe qua âm thanh trong ốc biển vàng nhưng mắt hắn không mù, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Đường Ẩn càng thích âm nhạc trong ốc biển vàng hơn, nên bất kể người nào trong hai người hát hay hơn thì Đường Ẩn nơi này đã sớm có kết luận.

Vậy tình huống này cũng dễ xử lý, như dùng sức mạnh, như lợi dụng tình thế, như móc mỉa…

“Là do tôi đường đột, nghĩ đến danh tiếng của điện hạ Yuanna, Permilia ít danh tiếng này hẳn là thua kém điện hạ Yuanna.“ Lục Tước chậm rãi nói.

Yuanna: “…“

Giết người không dao.

Gã này đang nhạo báng danh tiếng vang dội của hắn phải không?!

Yuanna hít sâu một hơi, nghiến răng giả bộ bình tĩnh dửng dưng nói: “Phong cách âm nhạc khác nhau không thể so sánh với nhau…“

Yuanna chưa kịp nói xong thì Hùng Manh Manh đang ăn măng rốt cuộc không kìm được miệng lớn tiếng nói: “Chắc chắn điện hạ Yuanna giỏi hơn! Permilia là ai? Chưa từng nghe qua! Sao mà có thể so sánh với điện hạ Yuanna của chúng ta!!“

Vẻ mặt của Yuanna cứng lại, hắn cứng ngắc quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tranh công của Hùng Manh Manh.

Lục Tước vươn tay, che khóe môi nhếch lên không kìm được của mình.

“Manh Manh, cậu y như một trong mười kiểu antifan.” Đường Ẩn mất hứng xứng danh cho ca sĩ nhân ngư: “Permilia là ca sĩ tài giỏi của thời đại thủy triều và là đại tế ti của tộc nhân ngư, nếu lúc đó có hoàn cảnh giải trí phát triển như thời đại tinh tế thì Permilia chính là ngôi sao vũ trụ, không thua gì Yuanna…”

Lúc này Lục Tước đã quản lý được vẻ mặt của mình, hắn kinh ngạc nhìn Đường Ẩn không ngừng phụ họa nói: “Thì ra là thế, là như thế sao, nghe rất là giỏi…”

Đường Ẩn nhìn thấy Lục Tước là người duy nhất tán đồng quan điểm của mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Tước nói chuyện dễ nghe như thế, cậu lại nhìn vẻ mặt có hơi méo mó của Yuanna chợt cảm thấy rất thất vọng.

Dù Yuanna lớn lên có khuôn mặt giống Permilia nhưng không có tài năng lại không có thái độ khiêm tốn như Permilia, nghe lời thật thì biểu cảm lộ ra khó coi như vậy, chẳng lẽ cần cậu cũng phải giống Hùng Manh Manh tâng bốc hắn?

Đường Ẩn quay đầu, không muốn nhìn Yuanna nữa.

“Sao ngài lại cau mày vậy? Do cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao?” Lục Tước quan tâm trước mặt Yuanna nói: “Tôi học xoa bóp từ quản gia, không bằng bây giờ tôi ấn cho ngài.”

Đường Ẩn đúng là tức giận đến nhức đầu, cậu tự giác gối đầu lên trên đùi Lục Tước, nhắm mắt lạnh lùng nói: “Mau ấn.”

Biểu cảm và giọng điệu rất tệ nhưng ngay cả với khuôn mặt khó coi vẫn đẹp như vậy, theo góc nhìn của Lục Tước, mái tóc đen dày được xõa ra ôm lấy khuôn mặt của người đẹp ngủ trong rừng như một bức tranh sơn dầu cổ điển.

Lục Tước vươn đầu ngón tay vào mái tóc đen mượt của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu của Đường Ẩn.

Yuanna định mở miệng giải thích, nhưng Lục Tước trước một bước làm một động tác im lặng, khuôn mặt hắn khôi ngô đoan chính, lúc cụp mắt nhìn Đường Ẩn thì điềm tĩnh và dịu dàng như một hiệp sĩ chính nghĩa canh giữ giấc ngủ của chủ nhân còn khi nhìn thẳng vào Yuanna đôi mày cao ngất ngưởng lạnh lùng và sắc bén như một thanh trường kiếm.

Yuanna im lặng, hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giải thích, giờ mà nói thì quá lắm lời.

Hùng Manh Manh hoàn toàn không nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt giữa Yuanna và Lục Tước, nhóc gặm măng lại cảm khái nói: “Bạn trai Cơm Cơm thật chu đáo.“

Yuanna: “…”

Yuanna cảm thấy Hùng Manh Manh lớn thế này nhất định không bao giờ thiếu măng ăn.

Lúc Đường Ẩn nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng đang nghĩ tới động cơ của Yuanna, tài khoản đánh giá âm nhạc là acc clone của cậu, nếu như Yuanna là nhân ngư ham nghe những lời phê bình thì khi biết acc clone của cậu sẽ liên hệ với nhau liền sẽ có ấn tượng tốt với cậu.

Nếu Yuanna lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo thì khi biết tài khoản đánh giá âm nhạc chê bai hắn và tài khoản nịnh nọt theo đuổi hắn là cùng một người, có khi thẹn quá hóa giận sinh ra tâm lý trả thù thì cũng có thể giải thích.

Cậu ban đầu cảm thấy Yuanna là trường hợp trước, nhưng ngược lại bây giờ không chắc nữa.

Hiềm nghi của Yuanna ở trong lòng Đường Ẩn càng dâng cao, Đường Ẩn kiềm chế ý định giết người của mình, thời điểm tốt nhất để giết Yuanna là lúc Yuanna trở thành lính đánh thuê tinh tế, tạo cho Yuanna bị giết trong một nhiệm vụ mà không phải bây giờ, khi Yuanna vẫn là siêu sao vũ trụ thì hành động hấp tấp có tỷ lệ bại lộ rất cao.

Nghĩ đến đó, Đường Ẩn cứ như thế ngủ thiếp đi.

Huyết tộc không cần ngủ mỗi ngày, phần lớn là ngủ một hơi đến mười ngày nửa tháng rồi tỉnh táo suốt một năm.

Nhưng trong trường hợp suy kiệt về thể xác lẫn tinh thần thì cũng có thể ngủ một giấc ngắn.

Đường Ẩn có một giấc mơ ngắn, trong mơ cậu uống máu của những người bị mờ khuôn mặt, máu của những người khác nhau có vị khác nhau nhưng biểu cảm của những người nhìn chằm chằm vào cậu ngược lại đều giống nhau.

Bọn họ hỏi cậu, Đường Ẩn, cậu không có trái tim phải không?

Tại sao cậu lại không có trái tim?

Khi uống được máu tươi thơm ngon mới mẻ giàu có năng lượng thì trái tim Đường Ẩn rất vui đó.

Nhưng khi không có máu tươi thì trái tim im ắng của cậu dường như dần dần trống trải.

Tại sao huyết tộc lại bất tử chứ?

Trong những năm tháng dài đằng đẵng và tẻ nhạt này chỉ khoảnh khắc được tưới máu, cậu mới có thể ngắn ngủi trải nghiệm cảm giác được sống, chứ không phải cái xác không hồn.

“Ngài…“

“Thưa ngài…“

Có vẻ như ai đó đang gọi cậu.

Đường Ẩn từ từ mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt xanh thẳm không chút mây mù kia, mái tóc vàng óng như ánh nắng chói chang khiến Đường Ẩn có chút chói mắt, cậu nheo mắt lại nhìn thấy Lục Tước nói khẽ: “Thưa ngài, đã đến hành tinh nhân ngư.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip