#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
zhang hao nắm lấy bàn tay nhỏ hơn trong tay của anh, lắc lư tay nhỏ kia mấy cái rồi nhẹ nhàng nói:

"yujinie chào tạm biệt baba đi nào." zhang hao mới chỉ gặp mẹ của yujin, nên đánh liều nghĩ người trước mặt hẳn là ba của yujin, nhỉ?

b-baba sao? hanbin sững lại mất vài giây.

yujin lắc đầu liên tục, một tay nắm lấy tay thầy zhang hao, còn tay kia chống nạnh, miệng nhỏ cứ thế chu lên giải thích: "đó không phải baba của em, anh hanbin là anh trai hàng xóm yêu quý của em."

zhang hao "à" lên một tiếng sau đó ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu: "xin lỗi anh."

"không sao, cũng có rất nhiều giáo viên nghĩ tôi là ba của yujin." hanbin bật cười, xua tay.

"tôi là zhang hao, giáo viên mới của lớp yujin." zhang hao theo phép lịch sự mà đưa tay lên.

"chào anh, tôi là sung hanbin phụ huynh bất đắc dĩ của yujin." hanbin ngay lập tức đón nhận bàn tay ấy.

vừa trắng xinh, lại mềm mại thật đấy.

yujin bĩu môi dưới một cái, anh hanbin hôm nay đưa nhóc đi học lâu hơn bình thường. có bao giờ yujin thấy anh hanbin đứng nói chuyện với mấy cô giáo của nhóc lâu vậy đâu, nhiều khi còn không nhìn cô giáo lấy một lần luôn kìa.

"yujin chào anh hanbin nào, tới giờ vào lớp rồi." zhang hao xoa xoa đầu nhỏ của yujin.

"em chào anh hanbin ạ."

yujin ngoan ngoãn đưa tay bé xíu lên vẫy qua vẫy lại, chào tạm biệt anh hàng xóm yêu quý số hai. bởi vì kể từ giây phút này, thầy zhang hao sẽ là số một của lòng nhóc.

"à, có chuyện này." ngay lúc zhang hao định quay người vào trong, hanbin chợt lên tiếng.

"có chuyện gì sao?" zhang hao nghiêng đầu nhìn hanbin.

"mẹ của yujin có dặn tôi xin số của giáo viên mới để tiện liên lạc, không biết là..." hanbin ngập ngừng.

"tất nhiên là được rồi, số điện thoại của tôi là xxx..." zhang hao chẳng chút ngại ngùng, tiến gần tới chỗ hanbin, còn cẩn thận nhìn vào màn hình điện thoại của cậu xem có bị sai số hay không.

tóc của người nọ khẽ chạm qua đầu mũi của hanbin, vừa vặn lại để cậu nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần. hanbin khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng, có phải vì trông các bé nên vị thầy giáo này mới có mùi phấn em bé không nhỉ?

thịch thịch

hanbin hơi nghiêng người về phía sau, không phải vì ghét tiếp xúc gần với zhang hao đâu, vì cậu sợ vị thầy giáo kia sẽ nghe được tiếng nhịp tim bất ổn của cậu mất thôi.

"vậy xin phép, tôi đi trước." hanbin khẽ cúi đầu.

"tạm biệt." zhang hao cười với cậu một cái, sau đó quay người vào trong lớp với tụi nhỏ.

hanbin mặc dù đã yên vị trên ghế xe quen thuộc, nhưng vẫn còn vương vấn sự mềm mại của đôi bàn tay kia, cả hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc lướt qua đầu mũi cậu hay chiếc cổ trắng ngần lấp ló sau lớp áo cardigan màu hồng nhạt kia nữa, dù chỉ diễn ra trong một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ khiến hanbin xao xuyến đến vậy rồi.

ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ rối như tơ vò mãi không có hồi kết của mình, hanbin chẳng thể thoát ra được, cho đến khi điện thoại của cậu reo lên, nhân viên gọi điện tới nói rằng đã tới quán rồi nhưng vẫn chưa thấy hanbin tới mở cửa. cũng đúng thôi, hôm nay hanbin đặc biệt ở lại lâu hơn một chút vì vị thầy giáo mới của yujin cơ mà.

hanbin vui vẻ mà ngân nga theo một giai điệu quen thuộc trong đầu cậu, sau đó đánh xe về phía quán cà phê của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip