#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cậu bỗng chốc thẫn thờ cả người.

"hanbin căng thẳng gì chứ?" zhang hao bật cười, đẩy nhẹ vai cậu.

"hao trêu em nữa hả?" hanbin bĩu môi.

"đâu có, anh đang nói sự thật mà." zhang hao lắc đầu.

"vậy vì sao anh lại cười?" hanbin không vui, cậu đưa tay lên nhéo má anh một cái. người này rõ ràng là đang trêu đùa với cảm xúc của cậu mà.

"vì đó đã là chuyện của quá khứ rồi mà. không thể thay đổi được thì mình chỉ còn cách chấp nhận thôi, phải không? vả lại chuyện đó cũng xảy ra khá lâu rồi, anh cũng muốn nhớ lại, càng không muốn nhắc lại nữa." zhang hao đưa mắt nhìn hanbin.

đối mặt với một zhang hao như vậy, hanbin chỉ biết im lặng. cậu nhìn vào mắt zhang hao, thấy chúng thật đẹp, thật long lanh như thể chứa đựng cả dải ngân hà ở đó vậy.

khoảng cách của cả hai cũng chẳng biết từ lúc nào được rút ngắn lại. cho tới khi hanbin nhận thức được rằng chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi cậu sẽ đi quá giới hạn của bản thân:

"hao, em nghĩ mình sẽ đi quá giới hạn mất."

zhang hao nhẹ nhàng cụng trán anh lên trán cậu, sau đó cười đáp: "cũng đâu phải là lần đầu..."

môi nhỏ của zhang hao vừa hé ra để trả lời, còn chưa hết câu đã nuốt ngược vào bụng vì bất ngờ nhận được bờ môi ấm nóng của hanbin áp lên môi mình. hanbin nhìn người nọ trong lòng mà cười một cái, đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng nhỏ nhắn kia mà càn quét, vờn chiếc lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng kia đến phát mệt. zhang hao chưa từng nghĩ, hôn môi thôi cũng mất sức đến vậy, anh như bị người đối diện rút cạn sức lực chỉ biết mềm người mà tựa vào cậu.

hanbin luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, vừa dứt ra liền thấy sưng đỏ bóng loáng, chẳng nhịn được mà cúi xuống hôn thêm vài cái nữa mới chịu dừng. đưa tay siết chặt chiếc eo nhỏ trong lòng khiến zhang hao ngượng càng thêm ngượng, tựa đầu vào vai của hanbin mà cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

dụi dụi cả khuôn mặt vào hõm cổ của anh mấy cái hanbin mới dịu dàng lướt qua vành tai anh mà thủ thỉ vài câu:

"hao, em thích anh."

zhang hao khẽ cười, anh biết hanbin không hề nói dối anh. bởi zhang hao nghe rõ ràng từng nhịp đập trong lồng ngực cậu gấp gáp tới mức nào.

"hanbin nhìn này." anh chỉ vào hai chiếc bóng trên nền đất dưới ánh trăng.

hanbin cũng bất giác nhìn theo.

"người này là anh." zhang hao chỉ vào chiếc bóng của mình.

"còn người này..." zhang hao có chút ngập ngừng đưa tay về phía chiếc bóng của hanbin: "...cũng là của anh."

hanbin cắn môi, bàn tay run run nắm lấy tay của zhang hao. cậu biết rằng bản thân đang rất vội vã và cực kì khẩn trương, thế nhưng lại càng không ngờ rằng zhang hao đáp lại tình cảm của cậu với cảm xúc tích cực đến như vậy.

hanbin chính là cảm thấy có một chút không tin.

"là thật phải không ạ? không phải em đang mơ đấy chứ?"

zhang hao bật cười, đưa tay lên gõ vào trán hanbin một cái.

đau đấy!

hanbin cảm thấy có chút nhoi nhói, vậy có nghĩa là không phải cậu đang mơ. tất cả mọi thứ trước mặt đều là thật này.

dưới ánh trăng, chiếc bóng cao hơn thêm một lần nữa tiến sát đến chiếc bóng thấp hơn, cất lên chất giọng dịu dàng nhất:

"hao, em có thể hẹn hò với anh được không?"

đáy mắt zhang hao lóng lánh, ẩn hiện đâu đó nét cười:

"anh có cơ hội để từ chối không?"

"không thể."

hanbin lắc đầu, nhanh chóng túm gáy anh, đẩy vào nụ hôn sâu của cậu. ấm nóng nhưng không vội vã, như chất chứa sự chờ đợi, mong chờ. nụ hôn đầu đời của hanbin là dành cho zhang hao, mối tình đầu của cậu cũng chính là zhang hao.

hanbin cuộn tròn bàn tay nhỏ như móng mèo của zhang hao vào tay cậu, nâng niu mà xoa xoa nhè nhẹ.

"hao, vậy anh là bạn trai của em rồi, phải không?"

zhang hao gật đầu, đáp: "ừm."

rõ ràng zhang hao chẳng hề nói câu 'yêu' nào cả, thế nhưng tất cả những gì zhang hao làm, cậu đều cảm nhận được tình yêu của anh hiện diện ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip